CẢM THỨC ~ SỰ NHẬN BIẾT - SỐNG SÁNG SUỐT – DEAN CUNNINGHAM

Phần hai. Với hy vọng rằng giờ đây tôi đã làm lung lay những gốc rễ trong ý niệm về một bản thân cố định, liên tục và vĩnh viễn, hãy để tôi trở lại với chủ đề của chương này: sự nhận biết – cảm thức. Bạn biết đó, có một khía cạnh quan trọng khác thuộc về chính chúng ta, nhưng dù có cố gắng đến đâu, chúng ta cũng không thể miêu tả nó một cách đầy đủ. Đó là tiến...
CẢM THỨC ~ SỰ NHẬN BIẾT - SỐNG SÁNG SUỐT – DEAN CUNNINGHAM

CẢM THỨC ~ SỰ NHẬN BIẾT

SỐNG SÁNG SUỐT – DEAN CUNNINGHAM

---oOo---

Nếu việc nhận biết bản thân mình chính là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan sáng suốt, thì hãy biết điều này chẳng có bản thân nào đâu. Tôi không đùa. Khái niệm về bản thân là ảo. Tôi biết khó mà nuốt đánh 'ực' cho trôi điều này, nên tôi sẽ chia nó ra thành nhiều miếng nhỏ dễ nuốt hơn. Có lẽ lúc đó bạn sẽ tiết kiệm được ít tiền trong hành trình vòng quanh thế giới (hay lên tới đỉnh ngọn núi đó) để tìm kiếm bản thân.

Vậy hãy bắt đầu nào. Trước hết, để tôi nói rõ: chẳng có bản thân nào cả, nhưng điều đó không mang nghĩa rằng bạn không có thật (đương nhiên rồi). Nó mang nghĩa là không có cái bản thân nào bất biến, cố định, không đổi, và vĩnh hằng.

Hãy dành ra một phút để nghĩ về điều đó. Bạn miêu tả chính mình như thế nào? Bạn miêu tả bề ngoài của mình như thế nào: ‘Tôi cao và tóc đen’. Bạn miêu tả công việc của mình: ‘Tôi là một vận động viên chạy marathon’. Bạn miêu tả quan niệm của mình: ‘Tôi tin rằng những tác nhân ngoại vi là nguyên nhân gây nên sự khốn khổ của con người’. Và bạn miêu tả cảm xúc của mình: ‘Tôi thấy lo lắng về bất cứ điều gì còn chưa biết, chưa chắc chắn, hay tiềm ẩn nguy cơ’. Đó, bạn thấy chưa? Chẳng điều nào trong những thứ vừa kể trên là vĩnh viễn. Chắc chắn một số trong đó có thể tồn tại lâu hơn những điều khác. Thậm chí chúng có thể tái sinh. Nhưng ở những mức độ khác nhau, tất cả đều thay đổi. Nói đơn giản: bạn là một tiến trình, không phải một sản phẩm.

Phần hai. Với hy vọng rằng giờ đây tôi đã làm lung lay những gốc rễ trong ý niệm về một bản thân cố định, liên tục và vĩnh viễn, hãy để tôi trở lại với chủ đề của chương này: sự nhận biết – cảm thức. Bạn biết đó, có một khía cạnh quan trọng khác thuộc về chính chúng ta, nhưng dù có cố gắng đến đâu, chúng ta cũng không thể miêu tả nó một cách đầy đủ. Đó là tiến trình bất biến của sự nhận biết.

Sự nhận biết là điều khiến chúng ta ý thức mọi thứ xung quanh mình và các trải nghiệm. Không có nó, thế giới không tồn tại. Nó là một bộ phận thường trực của ta. Vậy, sau 10 năm dẫu bạn có già đi trông thấy mà vẫn cảm nhận rằng mình chẳng hề thay đổi, thì sự nhận biết của bạn, lăng kính mà qua đó bạn nhìn thế giới, đã không thay đổi. Theo một nghĩa nào đó, sự nhận biết chính là con người bạn tại một cấp độ cơ bản nhất. Chúng ta không thể thấy được sự nhận biết cũng giống như chúng ta không nhìn thấy được đôi mắt mình. Sự nhận biết là cái chủ thể thấy. Chúng ta cũng không thể xác định vị trí của nó. Nó không để lại một dấu vết nào cả. Nó không phải là một vật. Nhưng theo một nghĩa nào đó, nó là vạn vật.

Này, tôi chẳng muốn do sự mơ mộng triết lý của mình mà khiến bạn chạy mất, nên hãy để tôi trở lại lộ trình của chúng ta nhé. Phần ba. Điểm mấu chốt ở đây là chúng ta hiếm khi hành xử theo quan điểm nhận thức thuần túy. Chúng ta thường chất chống nhiều tầng nhiều lớp lên trên những trải nghiệm, mà những tầng lớp đó được cấu tạo từ khuynh hướng tự nhiên chỉ nghe những gì mình muốn nghe, và thấy những gì mình muốn thấy. Bởi thế chúng ta mới tạo nên những định kiến, gây tổn hại các quan hệ và ra những quyết định tệ hại dựa trên các thông tin không chính xác. Đó chính là vấn đề. Và đây là giải pháp: Đừng phán xét – hãy quan sát. Hãy xem xét điều đang diễn ra thay vì lạc lối trong những ảo mộng, hồi tưởng, hy vọng hay sợ hãi. Hãy lột bỏ những tầng lớp đang che lấp kia để nhìn sự việc bằng lăng kính của nhận thức thuần túy.

---oOo---

Trích “Sống Sáng Suốt”

Nguyễn Hoàng Yến Phương dịch

NXB Trẻ, 2013

Bài viết liên quan