CẢM HỨNG VÀ SỰ VĨ ĐẠI CỦA CHÍNH BẠN - T.S WAYNEW DYER – NGUỒN CẢM HỨNG TIẾNG GỌI TỪ TÂM THỨC

CẢM HỨNG VÀ SỰ VĨ ĐẠI CỦA CHÍNH BẠN

T.S WAYNEW DYER – NGUỒN CẢM HỨNG TIẾNG GỌI TỪ TÂM THỨC

---o0o---

Chúng ta sẽ nhìn nhận bản thân mình đủ khả năng hấp dẫn mà chúng ta mong ước; chúng ta sẽ đối xử với thân xác của mình bằng sự chăm sóc và kính trọng, đồng thời còn bày tỏ lòng biết ơn đối với thiết kế thiêng liêng của nó; và dần hiểu ra những tài năng to lớn của mình cũng như kinh sợ trước tất cả những gì chúng ta đang là.
CẢM HỨNG VÀ SỰ VĨ ĐẠI CỦA CHÍNH BẠN - T.S WAYNEW DYER – NGUỒN CẢM HỨNG TIẾNG GỌI TỪ TÂM THỨC

“Những gì cần thiết để làm thay đổi một người…

chính là thay đổi ý thức về mình của người đó”.

-ABRAHAM MASLOW

“Bạn là một hiện hữu chính yếu. Bạn là một phần rõ rệt tinh hoa của Thượng đế, và chứa đựng một mảnh của Ngài trong chính bạn. Thế thì tại sao bạn lại mù lòa về dòng dõi cao quí của mình? Bạn có một Thượng đế trong mình, vậy mà kẻ bất hạnh nghèo khổ chẳng biết gì về điều đó.”

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự vĩ đại thiêng liêng của chúng ta và khảo sát những phương cách qua đó chúng ta có thể nhìn nhận bản thân mình theo những phạm trù này cho đến cuối cuộc đời.

Điều bắt buộc là phải rủ bỏ những cảm nhận về mình vốn có thể che mờ tầm nhìn cũng như làm cho chúng ta đặt nghi vấn về sự vĩ đại thiêng liêng của chính chúng ta. Câu trích dẫn của Abraham Maslow nêu trên tạo nền tảng cho những gì chúng ta có thể làm: Nếu chúng ta muốn đi từ sự tỉnh ngộ sang cảm hứng, hay đi từ thái độ lãnh đạm và hờ hững sang đam mê và nhiệt thành; điều cần thiết là phải thay đổi ý thức về bản thân mình.

Tôi là người hay quan sát người khác, và mỗi người trong đời tôi đều quan sát xem người ta nghĩ về mình và cư xử với thân thể của mình ra sao, họ ăn gì, và họ đi đứng như thế nào; tôi cũng lắng nghe một cách cẩn thận những lời nói ra một cách có vẻ hững hờ phản ảnh ý kiến của họ về bản thân. Tôi bị quyến rũ bởi những gì người ta nghĩ về chính mình – hiếm khi có người phản ảnh được hình ảnh mà Epictetus mô tả qua câu trích dẫn ở đầu chương.

Vậy điều gì ngăn không cho chúng ta nhìn nhận bản thân mình như thể một sự chứa đựng “tinh hoa của Thượng đế” và biết chúng ta thuộc “dòng dõi cao quí”? Đó là do bản ngã, và chỉ khi chúng ta cho phép điều đó. Một quan điểm dựa trên cái nhìn phi ngã phải có chỗ đứng chắc chắn trong hành trình đi đến một cuộc sống đầy đam mê và cảm hứng. Chúng ta phải có quyết định là nhìn nhận bản thân minh giống như khi chúng ta còn trong trạng thái vô hình tướng và đang dự tính chuyển hóa thành một hiện thể hữu tình có mục đích.

Tôi là ai chính là “câu hỏi lớn”. Chúng ta đã quá quen với việc nhận diện bản thân mình bằng những gì chúng ta đang có, những gì chúng ta đang hoàn thành, những gì chúng ta kiếm được, và những gì người khác nghĩ về mình, đến độ chúng ta đánh mất bản ngã nguyên thủy. Câu trả lời cho câu hỏi này chính là: Tôi là một phần rõ rệt tinh hoa của Thượng đế. Tôi được sinh ra từ tâm thức, nhưng tôi đã quên đi sự thật cơ bản này. Với hiểu biết này, chúng ta sẽ quyết tâm tìm kiếm tiếng gọi tối hậu của mình và sống đời cảm hứng. Nhận thức của chúng ta về bản thân chính là một hiện hữu tâm linh vượt ra khỏi mọi giới hạn và tin rằng sự dẫn dắt thiêng liêng luôn có mặt trong mọi khoảnh khắc. Nếu hiện thời chúng ta không cảm thấy được như vậy, thế thì điều hết sức quan trọng chúng ta phải làm chính là những gì mà Abraham Maslow đã gợi ý.

Thay đổi ý thức về mình

Chúng ta sẽ suy nghĩ và hành động ra sao trong cuộc sống thường nhật nếu chúng ta thật sự ý thức được tinh hoa thiêng liêng của bản thân? Rõ ràng, sẽ không có chỗ trống để tự khiển trách, vì chúng ta sẽ không nghi ngờ các khả năng của mình. Thật vậy, chúng ta sẽ nhìn vào gương và không cảm thấy bất kỳ điều gì khác ngoại trừ lòng yêu thương và biết ơn. Chúng ta sẽ nhìn nhận bản thân mình đủ khả năng hấp dẫn mà chúng ta mong ước; chúng ta sẽ đối xử với thân xác của mình bằng sự chăm sóc và kính trọng, đồng thời còn bày tỏ lòng biết ơn đối với thiết kế thiêng liêng của nó; và dần hiểu ra những tài năng to lớn của mình cũng như kinh sợ trước tất cả những gì chúng ta đang là.

Chúng ta phải khuyến khích ý thức về sự vĩ đại của bản thân về mọi mặt. Khi ý thức đó đã được đánh thức, những hạt mầm của cảm hứng sẽ bắt đầu sinh sôi nảy nở. Sau đây là một cách diễn tả những chân lý cơ bản này, theo đức tin của đạo Baha’i: “Đại dương vĩ đại nhất, không đáy và dậy sóng này đang ở rất gần bạn, gần đến độ đáng ngạc nhiên. Hãy chú ý cặn kẽ đến nó hơn cả mạch sống của mình! Nhanh như một cái nháy mắt mà bạn có thể có, nếu bạn mong ước, hãy vươn đến và chia sẻ đặc ân bất hoại này, sự chiếu cố do Thượng đế ban cho này, món quà tặng không thể hư hại này, phần thưởng hiệu nhiệm nhất và rực rỡ không thể tả xiết này”.

Không có phương cách nào khác để được trở về tâm thức mà không có một nhận thức đã được thay đổi – do đó, khi chúng ta hoàn thành điều này, chúng ta dang ban cho chính mình món quà là rời khỏi sự hiện hữu khiếm khuyết, hạn chế, thiếu thốn và bất toàn để trở thành hiện hữu hoàn toàn thoải mái với sự vĩ đại của bản thân.

Tặng phẩm vinh quang không thể tả xiết này đang ở rất gần chúng ta … tất cả những gì chúng ta phải làm là thực hiện một vài điều chỉnh “nhanh trong chớp mắt”, vậy tại sao không bắt đầu ngay bây giờ?

Sau đây là ba trong số những thay đổi quan trọng và hiển hiện nhất về nhận thức mà chúng ta có thể thực hiện.

---o0o---

Trích Nguồn Cảm Hứng Tiếng Gọi Từ Tâm Thức

Tác giả: T.S Waynew Dyer

Người dịch: Huỳnh Văn Thanh

Nhà xuất bản Lao Động, 2011

Ảnh: internet

 

Bài viết liên quan