DẠY CHÚNG - LÂM TẾ NGỮ LỤC

DẠY CHÚNG - LÂM TẾ NGỮ LỤC

–––––o0o–––––

Các đạo lưu, các ông muốn được như Pháp thì chớ sanh nghi. Mở ra thì cùng khắp pháp giới, thu lại thì mảy tơ cũng chẳng có. Rỡ ràng riêng sáng, chưa hề thiếu hụt. Mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, thì gọi là cái gì? Người xưa nói: Nói giống một vật thì chẳng trúng. Các ông cứ tự xem đi, rốt có cái gì? Nói cũng không cùng, mỗi người hãy tự nỗ lực.
DẠY CHÚNG - LÂM TẾ NGỮ LỤC

Các đại đức, chớ có lầm! Ta chẳng cần các ông hiểu các kinh luận, ta không cần các ông làm quốc vương đại thần, ta cũng không cần các ông biện giải như nước chảy, ta cũng không cần các ông thông minh trí tuệ. Ta chỉ cần các ông có Kiến giải chân chánh.

 

Các đạo lưu, dù có hiểu được một trăm bản kinh luận cũng không bằng một ông thầy khờ vô sự. Các ông hiểu được bèn là khinh miệt người khác mà hơn thua là A tu la. Ta – người là vô minh, tăng trưởng nghiệp địa ngục. Như tỳ kheo Thiện Tinh, hiểu mười hai phần giáo mà đọa địa ngục ngay khi còn sống vì đại địa chẳng dung. Chẳng bằng vô sự, thôi hết đi. Đói thì ăn cơm, ngủ thì nhắm mắt. Người ngu cười ta, kẻ trí mới biết.

 

Các đạo lưu, chớ hướng vào văn tự, để tìm cầu. Tâm động nhọc nhằn, hít khí lạnh vô ích. Chẳng bằng một niệm duyên khởi vô sanh, siêu xuất hàng Bồ tát quyền học tam thừa.

 

Các đại đức, chớ lần lữa qua ngày. Sơn tăng ngày trước, khi chưa có chỗ thấy, còn mù tối, ngày giờ không để luống qua, lo lắng bôn ba hỏi đạo, rồi sau được đắc lực, mới đến hôm nay cùng các đạo lưu nói năng thế này. Xin khuyên các đạo lưu chớ vì cơm áo. Hãy xem thế giới biến đổi, trôi qua, thiện tri thức khó gặp như hoa ưu đàm một lần xuất hiện.

 

Các ông ở các nơi nghe nói có một lão già Lâm Tế, đến đây vấn nạn, hỏi đạo mà không được, bị sơn tăng toàn thể tác dụng, người học không mở mắt mở miệng được, hoang mang chẳng biết lấy gì đối đáp với ta. Ta nói với y: Dẫm đạp của rồng voi thì lừa ngựa không chịu nổi. Các ông ở các nơi chỉ ngực điểm sườn mà nói ta hiểu thiền hiểu đạo. Đôi ba kẻ đến trong ấy chẳng biết làm sao. Chao ôi! Các ông đem cái thân tâm này, đến đâu cũng khua môi mép dối gạt mọi người, có ngày ăn gậy sắt của Diêm Vương. Đó chẳng phải là hạng xuất gia, mà thuộc hàng A tu la.

 

Phàm chỗ chí lý của Đạo thì không phải tranh luận để cầu tuyên dương, chẳng phải hò hét để nhiếp phục ngoại đạo. Cho đến sự tương thừa của Phật, Tổ cũng không ngoài ý này. Nếu có ngôn từ giáo điển là đã rơi vào hình thức giáo hóa, ba thừa, năm tánh, nhân quả của trời người. Như giáo pháp viên đốn lại chẳng như vậy, đồng tử Thiện Tài chưa từng trải qua cuộc tìm cầu.

 

Các đại đức, chớ dụng tâm lầm, như biển lớn chẳng chứa xác chết. Còn cứ vác xác chết như thế mà định chạy khắp thiên hạ, tự khởi cái thấy chướng ngại làm ngăn trở tự tâm. Không có mây che thì mặt trời chiếu khắp. Mắt không nhặm thì hư không nào có hoa đốm.

 

 

Các đạo lưu, các ông muốn được như Pháp thì chớ sanh nghi. Mở ra thì cùng khắp pháp giới, thu lại thì mảy tơ cũng chẳng có. Rỡ ràng riêng sáng, chưa hề thiếu hụt. Mắt chẳng thấy, tai chẳng nghe, thì gọi là cái gì? Người xưa nói: Nói giống một vật thì chẳng trúng. Các ông cứ tự xem đi, rốt có cái gì? Nói cũng không cùng, mỗi người hãy tự nỗ lực.

 

Trân trọng.

–––––o0o–––––

Trích “Lâm Tế Ngữ Lục”

Ban dịch thuật Thiện Tri Thức

NXB Thiện Tri Thức, 2018