MỌI CẢM XÚC ĐỀU CÓ GIÁ TRỊ - NEWTON KONDAVETI - CHỮA LÀNH BẰNG TÂM THỨC

MỌI CẢM XÚC ĐỀU CÓ GIÁ TRỊ

NEWTON KONDAVETI - CHỮA LÀNH BẰNG TÂM THỨC

Dịch: Lê Thùy Giang

-------o0o-------

Giống như mọi dòng sông cuối cùng cũng tìm được đường hòa vào đại dương rộng lớn, mang theo cùng với nó là sự trù phú của các vùng đất nó đã chảy qua, cảm xúc của chúng ta chắc chắn cũng sẽ dẫn chúng ta đi khám phá sự bao la của chính mình, bản chất vô hạn và đa chiều của chúng ta – làm giàu thêm cho tinh thần, cho linh hồn chúng ta!
MỌI CẢM XÚC ĐỀU CÓ GIÁ TRỊ - NEWTON KONDAVETI - CHỮA LÀNH BẰNG TÂM THỨC

Trong lớp nấu ăn tối mới để cập, tôi quên kể cho các bạn rằng những đứa trẻ này thực sự có ba lựa chọn về nguyên liệu mà chúng dùng để nấu. Ngoài cô bé làm món tráng miệng, còn một nhóm phải sử dụng sữa trứng, hoa quả thái sẵn, một ít hạnh nhân và bánh quy Marie, và một nhóm khác phải chuẩn bị món ăn nhẹ cho một buổi picnic. Những nguyên liệu mà nhóm này được chọn là bánh mì, bơ, vài loại rau salad và một số nguyên liệu khác mà tôi không nhớ hết. Các em được thoải mái chọn nhóm nguyên liệu nào mình thấy dễ sử dụng nhất. Tuy nhiên, sau khi đã lựa chọn xong, tôi còn nhớ mỗi em đều cảm thấy rằng mình đang làm một công việc khó khăn nhất đời. Kết thúc lớp học, em nào cũng được điểm cao nhất. Thật là vui! Ước gì các học sinh lớp lớn chúng tôi cũng được thi những bài dễ như thế. - Tôi cho là bạn có thể thấy được sự so sánh mà tôi đang cố rút ra từ câu chuyện nhỏ của mình. Khi tất cả các nguyên liệu được giáo viên phụ trách đưa ra, bất kể là các em có kết hợp chúng ta sao, thì cũng không thể làm điều gì sai được, vì mục đích của bài tập là mong cho mọi em đều được điểm cao nhất vì những nỗ lực của mình. Khi mọi cảm xúc đều là biến thể của tình yêu, của “nguyên liệu” cơ bản nhất này, thì có không có cảm xúc nào là tốt hay xấu, không phải theo cách chúng ta vẫn quen nhận thức chúng.

Khi chúng ta đối mặt với cuộc sống trong mọi mặt của nó, sẽ có những kích thích khác nhau gợi ra những phản ứng khác nhau trong chúng ta – những phản ứng được sinh ra từ những kinh nghiệm trong quá khứ, trong lối sống và niềm tin của chúng ta. Một phản ứng, về cơ bản, là một sự đáp lại một kích thích nào đó, nó gây ra một dòng chảy năng lượng, sinh ra cảm xúc. Chúng ta nhận ra những cảm xúc này một cách chủ quan thông qua những cảm giác mà ta ý thức được.

Khi một đầu nam châm tiếp xúc với một thanh sắt phân cực thì tùy thuộc vào sự phân cực của đầu thanh sắt đó sẽ có phản ứng hút vào hay đẩy ra. Chẳng ai sẽ đánh giá gì hành vi của thanh sắt cả. Chúng ta chỉ có thể nhận định là hành vi đó xảy ra, vậy thôi. Thật ngốc nghếch nếu tưởng tượng rằng thanh sắt có thể bị tác động để phản ứng khác đi. Chúng ta sẽ cảm nhận được lực đẩy ra nếu chúng ta ép hai cực cùng dấu đến gần nhau và chúng ta có thể thấy được sự tách ra ngay lập tức khi để chúng tự tách ra, để chúng hành xử theo bản chất vốn có của mình. Chẳng có gì là tốt hay xấu trong hiện tượng này cả, đúng chứ? Ngược lại, bằng cách cho phép hành vi tự nhiên này xảy ra, quan sát nó, chúng ta còn có thể chắc chắn xác định được sự phân cực của đầu thanh sắt tiếp xúc. Điều tương tự cũng xảy ra với những cảm xúc của chúng ta. Bản chất vốn có của những cảm xúc con người là chúng tuôn chảy một cách tự nhiên. Vì vậy, thật vô ích khi đi phán xét, tán đồng hay lên án bất kỳ cảm xúc nào. .

Đây là một nghịch lý thú vị đang tồn tại trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay. Trong khi một mặt, chúng ta tin rằng mình đã có những bước tiến lớn trong sự phát triển gần như mọi lĩnh vực đời sống trên hành tinh này thì mặt khác, chúng ta lại mất dần sự hiểu biết về những điều cơ bản trong bản chất con người. Tính chất cơ bản của con người để phù hợp với tính chất của linh hồn đó là phải trở thành một biểu hiện tự nhiên, tuôn chảy không gò bó của tâm thức. Tâm thức này tuôn chảy trong chúng ta dưới dạng các cảm xúc. Mỗi người chúng ta là duy nhất, góp hương vị riêng duy nhất mang theo từ quá khứ của mình cho đời, hương vị đó chính là toàn bộ cuộc hành trình cho mình trên chiều kích không gian này tính đến thời điểm hiện tại. Tất cả những cảm xúc của chúng ta đại diện cho toàn bộ quá khứ đó, lịch sử đó.

Các cảm xúc của chúng ta, về bản chất chính là sự thể hiện chúng ta là ai - chúng là lối thoát cho nguồn năng lượng chảy trong chúng ta. Chỉ bằng cách cho phép mọi cảm xúc được bộc lộ và thừa nhận nó, không thiên vị hay thành kiến, chúng ta mới có thể trao cho bản thân mình một cơ hội để khám phá chính mình. Bằng cách thừa nhận những cảm xúc của mình, bằng cách cho phép chúng biểu lộ ra không cần kìm nén lại, chúng ta có thể nhìn ra những tình huống nào đã gợi ra những cảm xúc đó, nhìn vào các lớp sâu hơn trong tính cách và khám phá ra con người thật của mình. Bất kể cảm xúc đó là gì, chúng ta cũng cần tự bảo: “Không sao cả!”

Giống như dòng sông chảy qua tất cả các khúc cua và đường cong, trên sỏi và đá, ào xuống ghềnh và chảy róc rách qua những khu rừng, những cảm xúc của chúng ta cũng chảy trong chúng ta – dòng chảy đó cũng khác nhau khi chảy qua các địa hình khác nhau. Giống như mọi dòng sông cuối cùng cũng tìm được đường hòa vào đại dương rộng lớn, mang theo cùng với nó là sự trù phú của các vùng đất nó đã chảy qua, cảm xúc của chúng ta chắc chắn cũng sẽ dẫn chúng ta đi khám phá sự bao la của chính mình, bản chất vô hạn và đa chiều của chúng ta – làm giàu thêm cho tinh thần, cho linh hồn chúng ta!

-------o0o-------

Trích: “Chữa Lành Bằng Tâm Thức”

Tác giả: Newton Kondaveti

Dịch: Lê Thùy Giang

Nhà Xuất Bản Hồng Đức – 2018

Ảnh: Internet

 

Bài viết liên quan