CHÍNH NHỮNG E NGẠI MỚI LÀ CÁNH CỬA DẪN ĐẾN CÁCH LÃNH ĐẠO TỐT NHẤT - ROBIN SHARMA - NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG CHỨC DANH

CHÍNH NHỮNG E NGẠI MỚI LÀ CÁNH CỬA DẪN ĐẾN CÁCH LÃNH ĐẠO TỐT NHẤT

ROBIN SHARMA - NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG CHỨC DANH

-----o0o-----

Chỉ khi anh thật sự muốn phát triển và làm việc hiệu quả hơn – như một người lãnh đạo và như một con người. ‘Chính những thứ khiến anh e ngại mới là cánh cửa dẫn đến cách lãnh đạo tốt nhất trong anh’.
CHÍNH NHỮNG E NGẠI MỚI LÀ CÁNH CỬA DẪN ĐẾN CÁCH LÃNH ĐẠO TỐT NHẤT - ROBIN SHARMA - NHÀ LÃNH ĐẠO KHÔNG CHỨC DANH

“Vì vậy, để thích ứng với thời kỳ hiện nay, tôi khuyên anh hãy lao vào cơn hỗn độn, Blake. Chào đón sự nguy hiểm. Chấp nhận rủi ro một cách thông minh. Dũng cảm tập trung những khả năng tốt nhất cho những cơ hội lớn nhất, ngay cả khi chúng khiến anh hoảng sợ. Anh càng nghiêng về phía những nỗi sợ và những thử thách thì phần thưởng dành cho anh sẽ càng lớn. Anh càng làm những việc mà anh sợ phải làm thì anh sẽ càng thể hiện tinh thần lãnh đạo thực sự. Và anh càng cống hiến nhiều cho công việc – cũng như cho cuộc sống – giữa những thay đổi sâu sắc, thì anh sẽ càng nhận được nhiều hơn. Cuộc đời công bằng như thế đấy”, Ty nói với vẻ triết lý. “Anh nhận lại tương ứng với những gì anh cho đi. Tất cả những đứt gãy ngoài kia sẽ đưa anh đến một nơi tốt đẹp hơn, anh bạn ạ. Đó là một món quà kỳ diệu”.

Ty nói thêm, “Và ý tưởng thật sự mà anh cần nhớ trong lần gặp gỡ này của chúng ta là “Thời kỳ hỗn độn Tạo Nên Những Lãnh Đạo Vĩ Đại”. Chính những đường trượt khó khăn nhất sẽ làm nên người trượt tuyết giỏi nhất. Chính những điều kiện khắc nghiệt nhất sẽ tôi luyện nên những lãnh đạo giỏi nhất. Đó là chủ đề chính trong cuộc nói chuyện của chúng ta hôm nay. Nhưng việc mở rộng đường trượt quen thuộc của mình nghe có vẻ rất kinh khủng, mà nhìn chung chúng ta thường tránh những thứ đáng sợ, nên chúng ta thường bỏ lỡ những cơ hội tuyệt vời để khai thác những tiềm năng chưa khám phá của mình. Chống lại những gì khiến bạn cảm thấy không thoải mái trong công việc nghe như một cách ẩn náu an toàn những khi giông bão, nhưng về dài hạn, đó là một chiến lược rất nguy hiểm. Những gì giúp tôi trở thành một tay trượt tuyết ngoại hạng chính là tình yêu thuần khiết với những cuộc săn lùng những dốc tuyết sâu nhất và các đường trượt nguy hiểm nhất. ‘Tôi đã biết ngay từ đầu rằng cách duy nhất để tôi có thể giỏi hơn trong việc trượt tuyết trên những địa hình siêu khó là phải thường xuyên trượt tuyết trên những địa hình siêu khó’. Sự sẵn sàng đó không chỉ khơi gợi sự vĩ đại bên trong tôi mà còn mang đến những kinh nghiệm cần thiết để tôi có thể chiến thắng ở mọi cuộc thi đẳng cấp thế giới”.

“Và những cô gái xinh đẹp kèm theo nữa chứ”, Tommy xen vào với một cái nháy mắt. “Blake, anh sẽ không thể tin được những câu chuyện về Ty đau. Anh ta thực sự sống ra sống. Nhưng hãy để lúc khác sẽ nói”.

“Ừ, để lúc khác”, Ty đồng ý. “Đừng để anh bạn trẻ của chúng ta bị quá tải, Tom. Những điều tôi đang muốn nói, Blake – và tôi xin lỗi nếu cứ nhắc đi nhắc lại mãi, nhưng để huấn luyện tốt thì thật sự cần phải nhắc đi nhắc lại những quy luật thành công – là những thời kỳ hỗn loạn trong kinh doanh thật sự mang theo những cơ hội không thể tin được để mỗi người chúng ta trở thành những lãnh đạo đặc biệt và xây dựng những doanh nghiệp mạnh mẽ hơn. Hầu hết mọi người đều trốn trong vỏ ốc khi trời giông bão. Họ rút vào nơi ẩn náu. Họ từ chối bất cứ điều gì khiến họ cảm thấy dù chỉ một chút bất ổn. Và đáng buồn thay, khi làm như thế, họ cũng từ chối luôn cả những cơ hội để phát triển, tinh thông và thành đạt. ‘Người can đảm không chạy trốn’. Đừng bao giờ quên câu nói đó, anh bạn. Người can đảm nuốt nỗi sợ vào trong trước khi nỗi sợ nuốt chửng họ”.

“Người can đảm không chạy trốn”, tôi lẩm bẩm nhắc lại.

“Có một lần tôi trượt tuyết trên dãy núi Remarkables ở New Zealand. Lúc đó là trước khi tôi trở thành một vận động viên chuyên nghiệp và đủ trình độ để trượt toàn thời gian. Tôi và người điều hành trường dạy trượt tuyết, một nhà trượt tuyết tầm cỡ thế giới tên là Michel, đi bộ lên một trong những đỉnh núi cao nhất. Khi lên đến đỉnh, một phần trong tôi choáng ngợp bởi phong cảnh hùng vĩ xung quanh. Tôi có thể nhìn thấy phía nam dãy Alps và những hồ nước lộng lẫy trải dài đến tận chân trời. New Zealand là như thế đấy. Nhưng một phần khác trong tôi lại cảm thấy ‘hoảng sợ’. Tôi biết rằng nếu rút lui thì tôi sẽ không thể nâng cao kỹ năng trượt tuyết cũng như lòng tự tin của mình. Bởi vì, như tôi đã nói, Blake, ‘Khi anh chạm đến những giới hạn của mình thì những giới hạn đó sẽ tự khắc mở rộng’. Anh đoán xem tôi đã làm gì nào?”

“Anh đã nuốt nỗi sợ vào trong và trượt xuống”, tôi đáp, sử dụng lại những từ ngữ của Ty để ông biết tôi đang lắng nghe.

“Đúng vậy. Tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi và lao xuống đường trượt như thể chưa bao giờ trượt tuyết. Tôi đã cống hiến ‘mọi thứ’ tôi có. Tôi nghiên người về con dốc và vận dụng hết mọi kỹ năng. Và bởi vì tôi đã bước lên trước thách thức mà đỉnh núi đặt ra nên tôi đã đạt đến một đỉnh điểm hoàn toàn mới cho chính mình. Tôi đã chinh phục đỉnh Everest nội tâm của tôi vào buổi sáng hôm đó. Kỹ năng trượt tuyết của tôi được nâng thêm một bậc, lòng tự tin và niềm kiêu hãnh trong tôi trào dâng. Tất cả chúng ta đều có những đỉnh Everest ẩn náu sâu bên trong. Anh cần phải nỗ lực trèo lên chúng mỗi ngày. Hãy nhớ rằng ‘anh sẽ không bao giờ biết được anh có thể leo cao đến mức nào nếu anh không thử cố gắng’. Và anh cũng không thật sự sống nếu anh không mạo hiểm nuốt lấy nỗi sợ của mình”, Ty nói một cách mạnh mẽ.

“Vì vậy, các Lãnh-đạo-Không-Chức-danh hiểu rằng hoàn cảnh khó khăn sẽ làm bộc lộ bản chất của một con người và cũng mở ra rất nhiều điều thú vị. Và họ biết rằng những thời điểm khó khăn chính là cơ hội tốt nhất để thể hiện tinh thần lãnh đạo. Với những điều kiện càng khó khăn thì họ càng hào hứng trước những cơ hội để bước lên một tầm cao hơn. Vì vậy, thay vì chống lại những điều bất ổn thì họ lại lao vào chúng, anh bạn ạ. Và bởi vì họ làm việc và sống như thế nên những gì trước kia khiến họ cảm thấy bất ổn thì cuối cùng lại khiến họ cảm thấy thoải mái. Tuyệt không nào? Anh càng dành nhiều thời gian bên ngoài ‘vùng an toàn’ của anh thì nó sẽ càng mở rộng. Và điều đó có nghĩa là anh càng nỗ lực thì những gì trước kia khiến anh sợ hãi sẽ càng trở nên bình thường”, Ty nói thêm.

“Ý tưởng lớn cho anh đấy, Blake”, Tommy xen vào.

“Một điều nữa tôi học được khi trượt trên những đường trượt khó là chúng sẽ giúp anh phát hiện những điểm yếu của mình. Như tôi đã nói, khi làm những việc dễ dàng thì ai cũng là siêu sao. Nhưng khi anh bước lên các con dốc đứng thì những điểm yếu của anh mới bắt đầu bộc lộ. Mọi vấn đề đều có thể xảy ra khi anh bị áp lực; do đó các kỹ thuật của anh sẽ được thử thách. Và đó là một cơ hội nữa, bởi vì anh sẽ thấy được mình cần cải thiện những gì để trở nên giỏi hơn”.

“Và tới những điều kiện kinh doanh hỗn độn cũng vậy”, tôi góp vào. “Những điểm yếu sẽ trở nên trầm trọng hơn khi gặp áp lực, phải không?”

“Đúng vậy. Đối với cá nhân, vào những thời điểm căng thẳng, anh có thể khám phá ra những điểm yếu của anh. Còn với các tổ chức, những thời kỳ thay đổi thật sự cho biết những hạn chế để họ có thể khắc phục nhằm trở nên hiệu quả hơn và thu được nhiều lợi nhuận hơn. Trong những điều kiện kinh doanh khó khăn, các doanh nghiệp thông minh có thể tìm ra những giải pháp giúp họ nhanh nhẹn hơn và thậm chí là thành công hơn”.

“Quả là một cách nhìn tuyệt vời. Như vậy về cơ bản, anh đang muốn nói rằng tôi cần phải học cách trở nên thoải mái trong những điều kiện không thoải mái, phải không? Và tôi cần học cách lao vào mớ hỗn độn ngoài kia thay vì rút lui bám lấy cách suy nghĩ và những thói quen cũ, như một người trượt tuyết hoảng loạn bám vào ngọn núi?”

“Chỉ khi anh thật sự muốn phát triển và làm việc hiệu quả hơn – như một người lãnh đạo và như một con người. ‘Chính những thứ khiến anh e ngại mới là cánh cửa dẫn đến cách lãnh đạo tốt nhất trong anh’. Một trong những bài tập hằng ngày của những người lãnh đạo xuất sắc là làm một việc gì đó khiến họ phải căng ra và đối mặt với những giới hạn của mình. Anh thấy đấy, anh sẽ không phát triển được gì cả nếu anh không cảm thấy sự căng thẳng hoặc bất ổn trong lòng. Đa số mọi người đều được dạy ngay từ khi còn nhỏ rằng cảm giác bất ổn là xấu và sai, cần phải tránh bằng mọi giá. Thế nên chúng ta chỉ dám làm những gì nho nhỏ thôi. Chúng ta không dám mạo hiểm vượt qua những thông lệ bình thường và những hoạt động giúp chúng ta cảm thấy an toàn như ở nhà. Nhưng bởi vì chúng ta bám lấy cái vỏ an toàn của những gì đã biết nên chúng ta không được hưởng cảm giác phiêu lưu mạo hiểm và thất bại trong việc chinh phục những vùng đất mới. Chúng ta không bao giờ dám lên đến đỉnh”.

“Và trượt xuống”, tôi mỉm cười.

“Và trượt xuống, anh bạn trẻ”, Ty gật đầu. “Phản kháng những cơ hội mà sự thay đổi mang đến là một cách sống đầy bi kịch và là một cách chết đáng buồn nhất”.

-----o0o-----

Trích “Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh”

Nguyễn Minh Thiện Kim dịch

Nhà xuất bản Trẻ, 2019

Ảnh: nguồn Internet

Bài viết liên quan