CON NGƯỜI - ĐỘNG LỰC CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO – PATRICK LENCIONI

CON NGƯỜI

ĐỘNG LỰC CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO – PATRICK LENCIONI

-------o0o-------

Shay thực sự đã phá lên cười vì câu cảnh báo của Liam. “Còn tồi tệ hơn cả các cuộc họp nữa ư?”
CON NGƯỜI - ĐỘNG LỰC CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO – PATRICK LENCIONI

Shay thực sự đã phá lên cười vì câu cảnh báo của Liam. “Còn tồi tệ hơn cả các cuộc họp nữa ư?”

“Phải, tôi nghĩ thế,” Liam cười đáp lại. “Nó đòi hỏi nhiều thời gian và năng lượng hơn.”

“Ái chà,” Shay đáp lại. “Nói thử tôi nghe.”

“Nó liên quan đến việc quản lý con người, bắt đầu với đội nhóm của anh. Hãy đảm bảo họ làm việc cùng nhau, không bị những chuyện đấu đá nội bộ trong công ty và sự rối loạn làm cản trở.”

Shay cảm thấy nhẹ nhõm, thậm chí có phần phấn khích là đằng khác. “Ồ, anh đang nói về xây dựng đội ngũ. Chúng tôi có một sự kiện thường niên mà mọi người được đi ra ngoài và tham gia các hoạt động phiêu lưu, hướng tới gắn kết tập thể.” Anh có vẻ rất tự hào vì đã thực hiện được khoản này.

“Không” Liam lắc đầu. “Tôi đang nói tới sự phát triển đội ngũ hằng ngày. Khiến tất cả họ thật lòng với nhau và tranh luận hiệu quả. Đảm bảo họ có thể thoải mái phê phán khi ai đó không tập trung vào việc đang làm.”

Shay đáp không do dự: “Ồ, tôi ghét chuyện đó lắm. Tôi không bao giờ chấp nhận như thế.”

Liam không rõ ý anh là gì, nhưng vẫn muốn tỏ ra tích cực: “Tốt lắm. Vậy anh làm gì?”

“Tôi nói với họ rằng tôi sẽ không chấp nhận những người hẹp hòi, quan hệ theo kiểu chính trị và hành xử như trẻ con.”

“Điều đó có hiệu quả không? Nếu tôi hỏi Jackie hoặc Karl liệu mọi người có đang cởi mở và thành thực với nhau, hoặc trong đội nhóm có xảy ra vấn đề đấu đá lẫn nhau hay không, họ sẽ nói sao?”

“Chà,” Shay bỗng hơi nản lòng, “có lẽ họ sẽ nói chúng tôi còn rất nhiều điều cần cải thiện ở mảng đó.”

“Và các anh đang làm gì với nó?”

Shay không biết trả lời ra sao. “Thế anh làm thế nào?”

Liam bật cười: “Tôi đã từng thực hiện rất nhiều cuộc thảo luận thẳng thừng và khó chịu với mọi người.”

Shay buông thõng hai vai. “Ồ, tôi ghét làm thế.”

Sau một thoáng im lặng kỳ quặc, cả hai vị CEO bắt đầu cười phá lên, theo cái cách gần như đáng thương hại.

“Chà,” Liam trấn an, “tin tốt là rất ít người trên thế giới thích làm chuyện đó.”

Shay gật đầu đồng ý.

Liam nói tiếp: “Và vì thế, lúc trước tôi mới nói lẽ ra anh phải làm công việc khổ sở nhất trong công ty.” Anh dừng lại để câu nói này khắc sâu vào tâm trí người nghe. “Hãy thử nghĩ xem nếu CEO không thẳng thắn thảo luận với mọi người về các vấn đề của họ, dù việc đó có khó chịu đến mức nào, anh ta sẽ không thể kỳ vọng ai đó làm thay việc này cho mình được. Chuyện này thật đáng ghét, nhưng nó phải được thực hiện.”

“Giống như với Jackie chẳng hạn,” Shay thừa nhận.

“Phải, giống như với Jackie. Liam nói tiếp: "Và bất kỳ ai cần phải được thảo luận thẳng thắn như thế.”

Với nguồn năng lượng bất chợt dâng trào, Shay nâng người lên khỏi ghế và vui vẻ hỏi Liam: “Vậy anh định nói với tôi rằng anh cũng thích cả việc đó nữa?”

“Chà,” Liam Cố gắng lựa chọn từ ngữ thật cẩn trọng: “Tôi không biết mình có dám nói là thích việc đó hay không. Mỗi lần buộc phải làm việc đó thì tôi lại rất muốn lẩn tránh.”

“Chúng ta đang nói về những chuyện gì đây?” Shay tò mò.

Liam nghĩ ngợi chốc lát. Bỗng nhiên anh bật cười đau đớn, nhớ lại một trải nghiệm mới đây. “Vài tuần trước, tôi phải yêu cầu một trưởng phòng kinh doanh không được ngân nga trong giờ họp nữa.”

“Anh vừa nói ngân nga ư?” Liam gật đầu.

“Ồ, coi nào!” Shay phản đối. “Chuyện đó thật kỳ cục. Tôi tưởng anh định nói về chuyện công việc gì đó – trễ hạn chót, làm khách hàng khó chịu. Còn ngân nga?”

Liam nhún vài rồi cười: “Tôi biết. Nghe kỳ quặc thật đấy. Nhưng nó khiến người khác phát điên lên. Nó thực sự gây sao nhãng.”

Shay chỉ cười, nhưng giờ với vẻ hơi phán xét.

Liam không chùn bước. “Tôi cũng phê bình. những người kiểm tra điện thoại trong giờ họp. Tôi phải nói với trưởng phòng kinh doanh hãy nói ít đi và đặt ra nhiều câu hỏi hơn. Đã nhiều lần tôi phải đối mặt với những thành viên trong đội nhóm mà tôi cho rằng họ đang không dành đủ thời gian quản lý chính nhân viên của mình.” Anh dừng lại. “Và đúng vậy, tôi phải luôn sẵn sàng đôn đốc để đảm bảo công việc của họ đi đúng tiến độ. Nhưng việc đó dễ hơn nhiều so với điều chỉnh | hành vi.”

“Tôi cho là thế,” Shay thừa nhận, “nhưng không quan trọng bằng.”

Liam vặn lại: “Được rồi, thế với Jackie thì sao?”

“Cô ấy có vấn đề gì?”

“Anh và cả đội ngũ sẽ được gì nếu cô ấy biết suy nghĩ và khéo ăn nói hơn?”

Shay lắc đầu: “Tôi không biết. Nhưng nếu cô ấy không tìm ra cách cắt giảm chi phí 4% vào năm sau, có thể tôi sẽ phải sa thải cô ấy.”

Liam nhíu mày.

“Tôi đùa đấy. Ý tôi muốn nói là nếu cô ấy vẫn làm tốt công việc của mình, tôi không quan tâm liệu cô ấy bị hôi miệng, xì hơi giữa cuộc họp và hát trong phòng ăn trưa hay không.”

Thậm chí ngay cả Liam cũng không nín được cười. “Nhưng anh đang lờ đi những ảnh hưởng của cô ấy đến người khác. Và điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng cô ấy buộc họ cắt giảm chi phí và làm việc chú tâm hơn. Anh phải nhìn ra được điều này, Shay!”

“Có thể. Nhưng tôi sẽ không đối xử với những vị giám đốc của mình như là đám trẻ con cấp hai. Tất cả chúng ta đều đã đủ trưởng thành để chấp nhận những điều kỳ quặc của người khác mà không làm toáng mọi chuyện lên.”

Liam chỉ ngồi im lắng nghe.

Khi Shay nhận thấy anh ta không tranh luận nữa, anh quyết định tìm tiếng nói chung.

“Này, chẳng phải có nhiều cách khác nhau để cùng làm một việc hay sao? Có khi chúng ta chỉ đơn giản là có phong cách khác nhau mà thôi.”

Liam gật đầu, nhưng không lấy gì làm nhiệt tình.

Shay càng cố gắng hơn: “Nghe này, nếu tôi có thể chốt một thương vụ lớn với một đối tác chiến lược, hoặc tìm được cách mua lại một công ty với giá hời, kiếm được một khách khổng lồ nhờ vào kỹ năng bán hàng và thương lượng của mình, vậy thì tôi nghĩ rằng mình đã bù đắp quá đủ cho sự khác biệt khi để mặc những người hơi thô lỗ một chút như Jackie.”

“Chà,” Liam nhẹ nhàng nói, “có lẽ đúng là tôi có một cách khác để đạt được mục đích.”

Liam quyết định lui lại một chốc, và hai vị CEO dành ra nửa tiếng tiếp theo nói về những thách thức gặp phải trong công việc, đối phó với đối thủ cạnh tranh, những quy định của nhà nước và các vấn đề chuyên ngành khác. Đó là phần dễ chịu nhất trong cuộc gặp mặt của họ cho tới thời điểm này.

Cuối cùng, người bồi bàn đến và đặt phiếu tính tiến lên bàn. Liam cảm ơn cô ấy và với lấy nó.

“Cứ để đó, anh bạn,” Shay phản đối. “Anh đã đến đây và dành cho tôi những lời khuyên miễn phí, thế nên hãy cứ để tôi thanh toán...” Anh dừng lại nhìn phiếu tính tiền: “23 đô-la và 15 xu cho bữa trưa.”

Anh để 30 đô-la trên bàn và nhìn đồng hồ, tuyên bố với sự hồ hởi khiến Liam cũng bất ngờ: “Hãy cùng tiếp tục trò chuyện trong văn phòng của tôi.”

Liam không biết điều gì đang chờ đợi anh ở đó.

-------o0o-------

Trích: “Động Lực Của Nhà Lãnh Đạo”.

Tác giả: Patrick Lencioni.

Việt Dịch: Ngô Thế Vinh.

NXB Thế Giới – 2021.

Ảnh nguồn: Internet.

Bài viết liên quan