Trích “YOGA CƯỜI – CƯỜI ĐỂ SỐNG AN VUI VÀ KHỎE MẠNH” - Tác giả: Lesley Lyle - CƯỜI KHI BỊ TRẦM CẢM

CƯỜI KHI BỊ TRẦM CẢM

Trích “YOGA CƯỜI – CƯỜI ĐỂ SỐNG AN VUI VÀ KHỎE MẠNH” - Tác giả: Lesley Lyle

Vũ Bình Minh dịch - Nhà Xuất Bản Trẻ, in lần hai 2020

---o0o---

Cô nói rằng cười là điều cuối cùng cô muốn làm và tôi cũng đồng ý. Cuối cùng, khi cô ấy đã cạn kiệt các lý lẽ, tôi hỏi liệu cô có muốn tham gia không và khiến cô nổi nóng khi gợi ý là nghe người khác cười thôi cô cũng có thể được lợi. Cuối cùng cô ấy đồng ý chỉ để chứng minh tiếng cười vô nghĩa đến mức nào.
Trích “YOGA CƯỜI – CƯỜI ĐỂ SỐNG AN VUI VÀ KHỎE MẠNH” - Tác giả: Lesley Lyle - CƯỜI KHI BỊ TRẦM CẢM

     Tôi nhớ lúc làm việc với nhóm hỗ trợ những người bị trầm cảm kinh niên và gặp một phụ nữ trẻ. Tôi sẽ gọi cô là Elaine. Cô khá gay gắt khi hỏi về Yoga Cười. Elaine chất vấn mọi thứ tôi nói từ các lợi ích, tác dụng đến mục đích và nói cô nghĩ rằng tôi ảo tưởng và ngây thơ. Nhờ được đào tạo Thôi miên trị liệu, tôi không coi sự chống đối này là tiêu cực mà là một phản ứng và giải phóng cảm xúc. Thay vì tranh cãi, tôi đồng ý đó là quan điểm của cô ấy và có thể cô nói đúng, thật vậy. Cô nói không ai có thể hiểu cô cảm thấy thế nào và tôi đồng ý. Cô nói rằng cười là điều cuối cùng cô muốn làm và tôi cũng đồng ý. Cuối cùng, khi cô ấy đã cạn kiệt các lý lẽ, tôi hỏi liệu cô có muốn tham gia không và khiến cô nổi nóng khi gợi ý là nghe người khác cười thôi cô cũng có thể được lợi. Cuối cùng cô ấy đồng ý chỉ để chứng minh tiếng cười vô nghĩa đến mức nào.

Khi chúng tôi thực hiện các bài tập cười, Elaine cố gắng phát ra những tiếng cười ha, ha, hô, hô rất to, chậm chạp, giả tạo và mỉa mai, và ngôn ngữ cơ thể của cô giống hệt một đứa trẻ mới lớn cáu kỉnh. Khi mọi người cười, cô cố làm cho miệng mình trễ xuống, và còn thở dài với vẻ bi đát, chứng tỏ cô thấy mọi chuyện thảm hại và đáng chán đến mức nào. Vài người trong nhóm dường như ngượng ngùng khi thấy hành động của cô, và tôi nghĩ họ lo lắng không biết tôi cảm thấy thế nào. Ai đó cười đầy lo ngại, nhưng cố gắng nín lại.

 

Lễ hội thần núi, Nhật Bản

Tôi đã đọc về lễ hội này và thật sự bị thu hút, dù tôi chưa từng có cơ hội tận mắt chứng kiến. Lễ hội được tổ chức theo truyền thống vào ngày 7 tháng 2 và còn được gọi là lễ hội cá đá. Người ta tề tựu về một ngôi đền ở vùng núi Nodaji và đứng thành vòng tròn rồi chuyền rượu sake cho nhau. Người đàn ông điều hành quá trình ngồi ở giữa vòng tròn, và giấu một chú cá đá trong bộ quần áo. Một cuộc trò chuyện theo nghi thức diễn ra, trong đó vị thủ lĩnh được hỏi: Ông giấu gì trong quần áo vậy?′ và ông trả lời, ‘Tôi sẽ lấy ra cho mọi người xem, nhưng hãy hứa là không được cười.’ Người tham gia hứa và vị thủ lĩnh cho họ xem chú cá trong vòng một hoặc hai giây. Mặc cho lời hứa, tất cả người tham gia đều cười ngặt nghẽo. Vị thủ lĩnh tỏ vẻ không vui trước phản ứng của họ và uống nhiều rượu sake hơn để tự an ủi. Việc này lặp lại vài lần và tiếng cười trở nên tự nhiên và tự phát hơn. Tiếng cười vui vẻ được cho là giúp thần núi giải trí, và để tỏ lòng biết ơn, bà bảo vệ dân làng trong 12 tháng sau đó, cho đến lễ hội cười tiếp theo.

Lần tiếp theo khi Elaine thể hiện chẳng muốn tham gia, nhiều người khác cười khúc khích. Và rồi chiếc cổng xả lũ bật mở, cả nhóm bắt đầu cười phá lên, không thể và cũng không muốn dừng. Elaine cực kỳ bực bội khi thấy thế vì mục tiêu hành động của cô là chứng minh Yoga Cười không hiệu quả với người trầm cảm. Nhưng ở nơi đầy những người bị trầm cảm đang làm ngược lại, và cô là người tạo điều kiện cho họ làm thế, chứ không phải tôi! Thế rồi tiếng cười lan đến Elaine và cô cũng bắt đầu cười. Lúc đầu, cô vờ như là cười giả tạo, nhưng không thể giữ lâu được. Cuối cùng, cách duy nhất để giữ thể diện là tham gia và theo cùng nhóm, và điều này thì cô vui vẻ thực hiện.

Đó là hoạt động làm quen cực kỳ tuyệt vời đã giúp đỡ tôi, còn đối với cô ấy, Elaine thực sự bước vào tinh thần của tiếng cười một khi bắt đầu tham gia. Khi cười thoải mái, cô cười lâu và to hơn bất cứ ai khác, và sau đó trở thành người nhiệt tình nhất nhóm. Cô chia sẻ với nhóm rằng mình không nhận ra bản thân có thể cười như thế và tìm lại điều cô đã quên mất từ lâu. Điều này giúp cô nhận thấy mình vẫn chạm đến tiếng cười được và cho cô một cái nhìn thoáng qua về cảm giác sống trong thực tại, kết nối với các cảm xúc tích cực.

Giờ cô ấy đã có việc để làm, không phải là tập trung vào sự biến mất của cơn trầm cảm mà là sự hiện diện của điều tích cực. Với tôi, đây là minh chứng rõ ràng cho nguyên tắc giả vờ cho đến khi thành thật. Cơ thể cô đáp lại các hành động và ghép chúng với sự giải phóng các hóa chất liên quan đến niềm vui và hạnh phúc. Thật vinh dự khi chứng kiến và là một phần của sự chuyển biến này cùng với nhóm. Mọi người ở đó, thậm chí những người không đáp ứng rõ rệt, đều có thể khen ngợi những việc đã xảy ra, và chỉ riêng sự kiện này thôi cũng đã đủ là phần thưởng cho việc tôi tham gia đào tạo Yoga Cười.

Ảnh: nguồn internet

Bài viết liên quan