CÔNG DÂN TOÀN CẦU – CÔNG DÂN VŨ TRỤ - PHAN VĂN TRƯỜNG

CÔNG DÂN TOÀN CẦU – CÔNG DÂN VŨ TRỤ

PHAN VĂN TRƯỜNG

-----o0o-----

Tuy nhiên, muốn làm công dân toàn cầu, có lẽ phải hơn thế! Không phải cứ có kích thước quốc tế mà có thể tự cho nhãn hiệu công dân toàn cầu. Những thứ ở trên chỉ là những hình thức hào nhoáng của một nhãn hiệu quốc tế.
CÔNG DÂN TOÀN CẦU – CÔNG DÂN VŨ TRỤ - PHAN VĂN TRƯỜNG

Giáo sư, Kỹ sư Phan Văn Trường – Cố vấn thường trực của Chính phủ CH Pháp về thương mại quốc tế từ thập niên 1990. Ông hai lần được Tổng Thống Pháp phong Hiệp Sĩ (Đài Ghi Công – 1990, Bắc Đẩu Bội Tinh -2006), và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng Huy chương “Vì Sự Nghiệp Giáo Dục” (2010).

-----o0o-----

BẠN CÓ NGHE VŨ TRỤ THÌ THẦM BÊN TAI

Tuy nhiên, muốn làm công dân toàn cầu, có lẽ phải hơn thế! Không phải cứ có kích thước quốc tế mà có thể tự cho nhãn hiệu công dân toàn cầu. Những thứ ở trên chỉ là những hình thức hào nhoáng của một nhãn hiệu quốc tế. Làm công dân toàn cầu có lẽ phải đi xa hơn thế, sâu đậm hơn, chân thành hơn vì công dân toàn cầu trước tiên phải là một công dân, trước khi nghĩ đến chuyện toàn cầu! Tôi xin đề nghị chúng ta hãy bước thêm một bước, vượt ngưỡng của một cuộc sống chỉ đơn thuần mang tính chất quốc tế.

“Là một công dân, trước khi nghĩ đến chuyện toàn cầu” phải chăng là tinh thần trách nhiệm làm một người tốt lành, là trong huyết quản mang triết lý của sự đóng góp tích cực cho xã hội, là luôn luôn mang nặng tính nhân ái, nhưng vẫn không thể hiện bằng cảm tính mà chỉ bằng lý trí, và phải chăng là giống chân dung của con người mà Vũ trụ muốn tạo nặn ngay ở thời kỳ của Adam và Eva? Có một điều cơ bản mà tôi chắc chắn: Vũ trụ đã tạo ra chúng ta để yêu thương, để biết yêu thương, để cho trọn tình yêu thương. Nếu không như thế, không hiểu như thế, không làm như thế thì chắc chắn chúng ta đã hiểu sai. Nội dung phải đi trước hình thức. Có chân dung của một con người quốc tế là chưa đủ, còn cần sự nhìn nhận tự thân rằng mình thuộc một cộng đồng con người mà Vũ trụ đã tạo ra để mang một sứ mệnh: không ngừng xây dựng một xã hội văn minh hơn, nhân ái hơn, trong lành hơn. Hiện thời chúng ta còn xa mục tiêu đó, thậm chí đôi khi chúng ta còn đi ngược chiều.

Vũ trụ thật là tuyệt diệu bạn ạ. Cách đây ít lâu, tôi ngộ ra rằng Vũ trụ không đơn thuần là một vật thể hay một hình thể, mà có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Vũ trụ còn là một linh thể, một hồn thể, một cái gì khó định nghĩa nhưng có trí thông minh, có sự thấu cảm, có đường lối, có ánh sáng bên trong chứ không riêng gì bên ngoài... Vũ trụ có khả năng thâm nhập mỗi chúng ta, gợi ý, hướng dẫn, hỗ trợ hay trừng phạt. Tôi khám phá ra chuyện này khi vào thời kỳ đã về hưu, tôi tập nghe nhiều hơn những thế giới bên trong. Chẳng phải thiền, nhưng thỉnh thoảng, tôi lặng người đi và ngay sau đó như bị cuốn hút. Những ý nghĩ mà tôi không thường có lại dồn dập đổ về tôi, để rồi, như có người chỉ đường, tôi biết mình sẽ phải làm gì trong những giờ phút tới, những ngày tháng tới. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là ngay sau khi tỉnh giấc, tôi lại nhận thêm được sự phù trợ cụ thể mà mình cần, y như có ai đó đoán được tôi sắp làm gì và cần được hỗ trợ gì. Nói một cách khác, những giấc mơ, những hoài bão mà mình có trong tâm khảm bất thình lình kết nối, với sự tiếp tay của một hình thể ngay trong đời thực.

Nhiều lần, tôi đã thấy những bằng chứng rất thuyết phục của sự can thiệp do ai đó khởi động để giúp tôi thực hiện được một giấc mơ, và giấc mơ đó lại giống như một sự tuân thủ mệnh lệnh từ đâu tới. Phức tạp quá phải không bạn? Chính những sự phức tạp đó mới khiến cho tôi nhận thức được rằng ở đâu đó có một Uy quyền duy nhất chi phối vạn vật. Uy quyền này đoán được hết, quản lý hết mọi thứ, điều động mọi việc và làm cho mọi công việc của tôi trở thành chu toàn.

Đúng lúc tôi đang tự hỏi Uy quyền đó từ đâu tới, đang ở đâu, mang những chức năng gì, thì chính Uy quyền đó đem ngay cho tôi câu trả lời. Vào một sáng đẹp trời tháng 5, năm 2019, sau một đêm chứa chan giấc mơ, tôi mở laptop và không hiểu sao tôi gặp ngay một địa chỉ web nói về Bà Irene Grosjean, một phụ nữ người Pháp, nay tuổi đã trên cửu tuần. Câu đầu tiên tôi được đọc khi vừa mở trang web là lời bà Irene Grosjean phát biểu rằng: “Bạn ơi, cuộc sống tuyệt vời lắm, chúng ta được Vũ trụ cho chúng ta hết. Vũ trụ cho chúng ta sức khỏe, sắc đẹp, một thiên nhiên phù hợp, một cuộc sống hạnh phúc, mọi thức ăn thiên nhiên để chúng ta yêu cuộc sống an nhiên... Bạn muốn gọi Vũ trụ là ông Thánh, ông Thần, bà Tiên hay Đức Chúa Trời thì tôi không quan tâm, hình thể nào cũng được, nhưng bạn nhớ là bạn phải tuân thủ Luật Tự Nhiên...”

Ngay sau đó tôi mới vỡ òa vì bất thình lình, những kiến thức và cảm nhận tôi tích tụ từ 75 năm cuộc đời tìm được bờ bến của sự hiểu biết tuần hoàn. Rồi từ đó tôi hiểu thêm được bao nhiêu thứ khác, nó như tuôn ra giống một chuỗi tiền đề cho phép giải thích mọi chuyện liên quan đến hạnh phúc của con người trong Thiên nhiên. Từ chính lúc đó, tôi đã hiểu được rằng con người cần gần thiên nhiên, cần phải bình đẳng như Đấng Trên Cao muốn, phải hồn nhiên như con nai vàng trên bãi cỏ, phải thẳng thắn như mọi sự kiện của vạn vật và nhất là phải tích cực nhìn trước mặt mà sống chứ không nhìn vào kính chiếu hậu phân bua than trách.

Bạn ạ, từ đó hệ sinh thái Cấy Nền đã ra đời, đơn giản như ngọn cỏ xanh, đằm thắm như đóa hoa rừng, ấm áp như khí thở của rừng cây, lạc quan như ánh nắng của ban mai. Và như có bàn tay của Vũ trụ, hệ sinh thái Cấy Nền đã phát triển như Sóng trào, lan tỏa như có một sức mạnh minh triết thúc đẩy.

Đã từ khá lâu tôi từng tự vấn Vũ trụ có tâm thức hay không? Một số nhà bác học, triết học trả lời là có, họ nói Vũ trụ CÓ tâm thức. Rất nhiều người uyên thâm còn nghĩ rằng Vũ trụ và Chúa Trời chỉ là một thực thể, tùy theo cách đặt tên, hoặc gọi nôm na là Ông Trời cũng thế mà thôi.

Nhiều bác học, từ những năm 70 thế kỷ trước từng nghĩ rằng khi hành tinh Địa cầu sinh ra cách đây 5 tỷ năm, có lẽ đó chỉ là một hiện tượng ngẫu nhiên. Họ nhìn nhận rằng sự ngẫu nhiên này thực sự đáng kinh ngạc vì nó tạo nên mọi điều kiện cho sự sống, mà sự sống này thật tinh vi, đa dạng. Không những thế, mọi sinh vật cũng như loài người còn được trang bị trí thông minh, lương tri, khả năng nhận thức giữa điều phải điều trái, khả năng sinh sản...Muôn vàn điều kiện phải hội đủ như nhiệt độ, sự hiện diện của nước ngọt, nước mặn, không khí chứa oxi, azote, mặt đất phì nhiêu... Đâu đó, có một Đấng Vĩ Đại cai quản sự đa dạng đó theo từng chi tiết tinh vi nhất đến to lớn nhất, để rồi mọi chi tiết đó được tích hợp thành một tổng thể đẹp, tốt và bền vững dưới mọi góc độ. Thiên nhiên đã xuất hiện, thật hoàn hảo, làm cho người thông thái nghĩ rằng sự Ngẫu Nhiên phải Sớm nhường chỗ cho sự Tất Yếu.

Viết đến đây, tôi vẫn không dám có ý kiến khách quan, mà chỉ cảm nhận đơn thuần sự hiện hữu của một Tâm thức với kích thước Vũ trụ. Tôi tin rằng Vũ trụ vẫn đang soi sáng, vẫn dẫn đường, vẫn sửa sai, vẫn điều tiết, vẫn gửi xuống cho chúng ta những thông điệp, những dụng cụ, những điều kiện để giúp giữ gìn sự hoàn mỹ.

Và tôi càng tin rằng Vũ trụ rất yêu mảnh đất Việt Nam cũng như 54 đồng bào dân tộc mà Vũ trụ đã ưu ái đặt trên mảnh đất đó. Càng nghĩ tới sự ưu đãi mang nhiều ý nghĩa này tôi càng hưng phấn. Rồi sẽ có lúc chúng ta phải tìm hiểu tại sao lại có sự sắp đặt thiêng liêng đó và chúng ta phải làm gì để đền đáp lại.

MÓN QUÀ THIÊNG LIÊNG

Trong những chuyến đi thăm đất nước, tôi đã có ấn tượng rất mạnh với vẻ đẹp hiền dịu thanh bình của các đồng quê, nét hùng vĩ của núi non, tình cảm chan hòa của biển cả. Nơi nào cũng có tình quê, hồn núi và tiếng gọi của đại dương. Trăng của chúng ta không như trăng ở những nơi khác vì thơ mộng hơn, tình tứ hơn. Hoa lá của chúng ta bóng loáng những màu mỡ chứa đầy hứa hẹn. Tôi đã bất ngờ khám phá ra rằng đất nước chúng ta nhận được từ muôn thuở một ưu đãi mênh mông từ Vũ trụ.

Thật vậy, Vũ trụ đã cho chúng ta mọi thứ đẹp nhất, tốt nhất. Khí hậu ấm áp là ưu đãi đầu tiên. Biển cả vô tận là ưu đãi thứ hai. Núi rừng bạt ngàn là ưu đãi thứ ba. Sông ngòi và nước ngọt khắp mọi nơi, hiện hữu ngay cả trên đỉnh núi, là ưu đãi thứ tư. Nước lợ Vô hạn với hai cửa biển sông Hồng và sông Cửu Long là ưu đãi thứ năm. Thảo dược mọc khắp nơi, đa dạng và dồi dào là ưu đãi thứ sáu. Mọi miền đất trù phú và thuận lợi cho công tác nuôi trồng là ưu đãi thứ bẩy. Và có lẽ tôi còn quên bao nhiêu thứ khác. Nhưng ưu đãi lớn nhất vẫn là con người. Năm mươi tư đồng bào dân tộc mọi miền đất nước là tài sản lớn nhất. Có thể một số người chưa ý thức được tài sản văn hóa và nhân sự của chúng ta lớn như thế nào, nhưng vài chục năm nữa khi một phần của thế giới bị đồng hóa theo sức hút của đồng đô-la tư bản, ảnh hưởng của những giáo điều vô loài, sức áp đảo của những dân số đông đảo và ấu trĩ, vào đúng lúc đó nhiều dân tộc sẽ ghen với Việt Nam chúng ta. Họ sẽ vô cùng kinh ngạc khi khám phá ra rằng 54 đồng bào với nếp sống thuận theo tự nhiên, với những truyền thống văn hóa vô cùng đa dạng và tốt lành đang và sẽ mang những giá trị sâu sắc như thế nào cho nền văn hóa của cả thế giới. Tôi đã có dịp cảm nhận tình yêu của các đồng bào của nước ta đối với rừng, với cây cỏ. Họ đẹp, tốt lành, khỏe mạnh, chẳng mấy khi ốm đau. Họ hạnh phúc, chẳng mấy khi thấy thiếu thốn. Họ sống với tình thương, với màu sắc và âm điệu của Vũ trụ. Họ sở hữu những văn hóa cá biệt, những văn hóa mà chúng ta cần bảo tồn không phải ở viện bảo tàng mà ngay trong cuộc sống hằng ngày của tất cả cộng đồng, vì chính những văn hóa đó mới còn giữ được nguyên vẹn từ ngày Vũ trụ trao cho chúng ta địa cầu này. Ở những mảnh đất khác trên thế giới, họ đã biến tích, gần tuyệt chủng như những “mọi da đỏ” bên Hoa Kỳ, Canada hay Úc, hoặc đã bị đồng hóa như tại một số nước ở phía Bắc nước ta, hoặc đã trở thành lông bông vô gia cư khi rừng sống thiêng liêng Amazon bên Brazil đã bị đốt trụi.

Tôi từng thốt ra khi được chia sẻ với họ cơm ăn nước uống về nước Việt chúng ta: Đây mới là trụ sở tinh thần của các Công dân toàn cầu chính hiệu, đây mới là nơi phát triển của các công dân Vũ trụ. Trong những buổi lễ chung vui của hệ sinh thái Cấy Nền, tôi rất tự hào là các anh chị em đều mặc trang phục của 54 đồng bào dân tộc. Riêng tôi, mỗi khi có dịp, tôi chọn trang phục của các đồng bào Ê Đê, H'Mông Đen và Tà Ôi mà tôi treo sẵn trong tủ áo để tham dự những buổi lễ. Và tôi rất mong được nhận thêm nhiều cơ hội nữa để tìm hiểu và tự hào. Tương lai là ở đây với 54 đồng bào của cộng đồng chúng ta, mà dân tộc Kinh chỉ là một trong số đó. Tương lai của đất nước, tương lai của cả dân tộc phải vịn chắc vào tài sản con người, văn hóa và vật chất mà Vũ trụ đã ban tặng chúng ta một cách đồng đều. Hãy trân quý và bảo tồn văn hóa riêng biệt và đa dạng mà chúng ta đã nhận được một cách vô tư.

Năm mươi năm nữa, khi mọi tài nguyên trên địa cầu cạn kiệt, khi ô nhiễm không còn nương tha đến nước chúng ta uống, không khí chúng ta thở, khi khí tượng của toàn địa cầu không còn khoan dung, vào đúng lúc đó, chúng ta sẽ khám phá ra rằng đất nước Việt Nam của ngay ngày hôm nay, là nơi sẵn có, đáng sống nhất, đẹp nhất, tốt lành nhất.

Chúng ta đang sẵn là công dân Vũ trụ, của Vũ trụ, ngay lúc này, ngay tại đây. Và tất nhiên chúng ta đang mang một sứ mệnh. Chính vì thế mà tinh thần “công dân toàn cầu” không thể là một xu thời, mà còn phải được hiểu như một sự tự giác tự thân. Mục tiêu đơn giản là làm cho thế giới đẹp hơn, tốt lành, nhân ái và đạo đức hơn cho các thế hệ con cháu. Phải chăng cả loài người chúng ta đang đi ngược dòng, và có lẽ chăng Vũ trụ đang phản ứng rất mãnh liệt. Chúng ta đang có sẵn ngay tại đây, ngay lúc này những gì mà bao nhiêu dân tộc không có được, và hằng mơ xây dựng. Tôi gọi cuộc sống lý tưởng nhất là thuận tự nhiên.

Chẳng nói đâu xa, liệu chúng ta có cần sang láng giềng Singapore để cố ngưỡng mộ những thứ như công viên giả tạo với những khung sắt lạnh nhạt và ngạo mạn, những mái nhà hình thù như trái sầu riêng mà họ Vốn dĩ không có đất để trồng, hoặc nước uống của họ được lọc từ nước tiểu? Họ không có suối mát để tắm, không có dù chỉ một dòng sông nhỏ để câu cá. Chắc hẳn họ nhìn đảo Phú Quốc của chúng ta với nỗi khát thèm có thể đi tới ám ảnh. Nhưng ngạc nhiên thay, phải chăng chúng ta lại muốn bắt chước họ, muốn đi theo lộ trình phát triển vật chất của họ, và chọn sự văn minh giả tạo của họ làm mục tiêu? Liệu có phải phá bỏ vườn sầu riêng thơm phức để thay thế bằng những cây cầu bằng sắt làm cảnh? Vũ trụ trên cao chắc sẽ thấy nực cười khi được chứng kiến sự ấu trĩ giả định của chúng ta. Đừng đứng bên núi này rồi nghĩ cảnh đẹp hơn ở núi bên kia. Liệu chúng ta có ý thức nổi rằng mình được nhận một ân huệ ngay khi sinh ra, là đã có những thứ đẹp nhất, tốt nhất, ngọt ngào nhất?

Sách này sẽ dành trọn cho đề tài “công dân toàn cầu”, nhưng bạn đọc đừng bao giờ quên rằng chúng ta đã nhận được hơn thế ngay từ nguyên thủy, chúng ta đã sẵn là công dân Vũ trụ. Trớ trêu thay, chúng ta lại khát khao muốn lùi bước để bắt chước những nước quá vật chất đang chỉ muốn được như chúng ta! Họ chỉ mơ được sống trong một nước sinh thái và họ sẵn lòng chuyển sang nước ta mọi dụng cụ, cỗ máy sản xuất mà nay họ ruồng ghét, để có thể tìm lại được ngay trên đất nước họ sự thư thái mà chúng ta sẵn có.

Bạn đọc ạ, Việt Nam ta có bao nhiêu cộng đồng dân cư trên núi, trong rừng, ở bưng, thì có lẽ chúng ta phải là bấy nhiêu công dân toàn cầu, bấy nhiêu công dân Vũ trụ.

Thế mới đúng lẽ!

-----o0o-----

Trích: “Công Dân Toàn Cầu – Công Dân Vũ Trụ”

Tác giả: Phan Văn Trường

Nhà Xuất Bản Trẻ – 2022

Ảnh: nguồn Internet

Bài viết liên quan