NỖI ÂU LO PHÁ HỦY MỌI NIỀM VUI CHIẾN THẮNG - LYSA TERKEURST – NGHĨ THÔNG SUỐT ĐỜI NHẸ NHƯ MÂY

NỖI ÂU LO PHÁ HỦY MỌI NIỀM VUI CHIẾN THẮNG

LYSA TERKEURST – NGHĨ THÔNG SUỐT ĐỜI NHẸ NHƯ MÂY

---o0o---

Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều luôn kỳ vọng vào những điều kỳ diệu không tưởng trong đời. Chúng ta ước ao một liều thuốc tiên có thể giúp mình ngay lập tức sở hữu cơ thể của một siêu mẫu. Chúng ta hy vọng một ứng dụng di động có thể giúp mình lưu loát ngôn ngữ thứ hai chỉ trong vài phút đồng hồ.
NỖI ÂU LO PHÁ HỦY MỌI NIỀM VUI CHIẾN THẮNG - LYSA TERKEURST – NGHĨ THÔNG SUỐT ĐỜI NHẸ NHƯ MÂY

Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều luôn kỳ vọng vào những điều kỳ diệu không tưởng trong đời. Chúng ta ước ao một liều thuốc tiên có thể giúp mình ngay lập tức sở hữu cơ thể của một siêu mẫu. Chúng ta hy vọng một ứng dụng di động có thể giúp mình lưu loát ngôn ngữ thứ hai chỉ trong vài phút đồng hồ. Và chúng ta hiếm khi tiếc tiền để mua một lọ mỹ phẩm nếu chúng ta tin rằng nó có thể giúp mình trẻ ra nhiều tuổi chỉ sau một đêm.

Chúng ta ước sao mình có được những thành tựu lớn nhất chỉ trong thời gian ngắn nhất. Chúng ta mê đắm những phép mầu – nhanh gọn, dễ dàng và không đau đớn.

Về phần tôi, tôi còn áp những kỳ vọng không tưởng này lên sự khước từ mà tôi phải nhận trong đời. Tôi lúc nào cũng ước ao có được một phương thuốc chữa lành cảm giác bị khước từ dễ dàng và nhanh chóng. Một thần dược khiến linh hồn tôi ngừng vặn vẹo, co quắp bởi những đau đớn, bất an và lo lắng do khước từ gây ra. Một thần dược mà sau khi uống vào, tôi có thể dõng dạc tuyên bố: “Tôi thuộc về nơi này!”, và trạng thái cảm thấy được thuộc về này sẽ là vĩnh viễn. Không còn hoài nghi, không còn biến số. Bất biến. Vững như bàn thạch.

Tôi đã dành nhiều năm để đi tìm thứ thần dược ấy. Và tôi từng ngỡ thành công đã mỉm cười với mình vào năm lớp Ba.

Lớp Ba là thời điểm tôi bắt đầu ý thức về sự chia bè kết phái. Những cô cậu bé mặc quần áo mới tinh tươm và tóc tại mượt mà bắt đầu tụm lại với nhau, bỏ lại cái lũ phải mặc quần áo của anh chị, răng hô và tóc rối như chúng tôi. Mẹ luôn bảo rằng tôi thật xinh xắn, nhưng những người bạn đồng trang lứa lại khiến tôi cảm thấy rằng thật ra mẹ chỉ không dám nói với tôi sự thật hoặc bà thật sự không biết thế nào là xinh xắn mà thôi. Dù thế nào thì tôi vẫn muốn được “vào nhóm”, vì rõ ràng tôi đang là “kẻ ngoài lề” những cuộc vui của đám con nít nổi bật trong trường. Cô Hartung, giáo viên lớp Ba của tôi, có mái tóc ngắn và cá tính, cặp kính gọng tròn và cái bụng bầu to như cái trống, thông báo rằng có lẽ cô không thể dạy chúng tôi đến hết năm học vì cô sắp sinh em bé. Cô Hartung rất dịu dàng và ngọt ngào. Và cô ấy thích những bài viết của tôi, thậm chí cô còn động viên tôi tham gia cuộc thi viết văn của trường.

Sẽ phải chờ dài cổ để biết ai là người chiến thắng, nhưng việc nhìn thấy cô mỉm cười khi đọc bài viết của tôi cũng khiến tôi cảm thấy mình đã chiến thắng rồi. Tôi không thể nhớ rõ những bài học mà cô đã dạy trên lớp, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cảm giác khi được là học trò của cô. Cô ấy đã gieo trong tôi niềm hy vọng rằng, những âu lo của tôi về chuyện bạn bè sẽ không kéo dài vĩnh viễn.

Cô ấy khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt.

Khi biết sự thật rằng chồng cô ấy, thầy Hartung, làm việc cho một tờ báo địa phương thì tôi càng củng cố lòng tin rằng đánh giá của cô ấy về kỹ năng viết của tôi còn khắt khe hơn cả yêu cầu của một giáo viên thông thường. Khi lớp tôi được thông báo sẽ đi thực tế tại nơi làm việc của thầy Hartung, tôi đã nghĩ đây sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong suốt tám năm đầu đời của mình.

Với tôi, thầy Hartung giống như người nổi tiếng vậy. Tôi vẫn còn nhớ khi nhìn thấy tấm ảnh của thầy bên cạnh một bài báo thầy viết được phát hành vào ngày thứ Bảy, tôi đã ngay lập tức nảy ra một suy nghĩ: Nếu tôi có khả năng viết và bài viết ấy xuất hiện trên báo với tấm ảnh của tôi, tôi sẽ được chữa lành khỏi sự khước từ! Tôi sẽ không còn là “kẻ ngoài cuộc”!

Đúng thế!

Và tôi đắm chìm vào mộng tưởng. Tôi hình dung ra cảnh những người dân ở thị trấn tôi sống đang trò chuyện vui vẻ, ăn bánh mì nướng với trứng ốp la, nhâm nhi ly cà phê và đọc bài báo của tôi. Rồi họ sẽ thốt lên: “Con bé giỏi quá!”. Sau đó, biết đầu một ban nhạc diễu hành sẽ xuất hiện trước nhà tôi và tháp tùng tôi đến quảng trường của thị trấn (và hoa giấy sẽ bay đầy trời!). Tại quảng trường, ngài thị trường sẽ trao cho tôi bằng khen công dân danh dự, công nhận tôi là một nhân vật đặc biệt quan trọng của thị trấn này. Và những đứa trẻ con nhà giàu sẽ hâm mộ tôi, muốn chơi cùng tôi, mái tóc tôi sẽ không còn xoăn tít, hàm rằng tôi sẽ bất ngờ đều tăm tắp và trắng như ngọc một cách diệu kỳ…

Tôi chìm đắm trong mơ tưởng ngọt ngào.

Thời điểm ấy, tôi chẳng hề biết rằng xung quanh tôi, người ta đánh giá rằng nghề làm báo cũng bình thường thôi. Và độc giả luôn có xu hướng phản hồi khi có điều gì đó cần phê bình và chỉ trích thay vì gửi đến tòa soạn những lời hay ý đẹp.

Tôi nào có biết, nên những ngày còn bé ấy, tôi vẫn hoàn toàn yên tâm với kế hoạch “trở nên nổi tiếng và được đón chào” của mình. Thậm chí, tôi còn chắc mẩm rồi sớm muộn gì những tờ báo lớn cũng phải mời tôi trả lời phỏng vấn cho chuyên mục người nổi tiếng của họ.

Và ngày đi thực tế cũng đến. Chúng tôi xuống khỏi chiếc xe buýt ngột ngạt, nóng bức của trường và xếp hàng trước tòa nhà cao tầng.

Tôi còn nhớ những cây cột trắng khổng lồ. Những con chữ bay bướm trên bảng hiệu. Và cái cách mà cô Hartung nhắc chúng tôi im lặng trước khi những cánh cửa mở ra chào đón chúng tôi. Với tôi, trông chúng cứ như cổng thiên đàng. Tôi hít một hơi thật sâu và chuẩn bị bước vào một tương lai hoàn toàn mới, một tương lai mà ở đó, tôi là đứa trẻ nổi tiếng nhất trường. Ngay trước mắt tôi lúc này là tòa soạn báo Tallahassee Democrat.

Nhưng rồi đột nhiên một con quỷ đội lốt ong bắp cày lại chọn tôi trong vô số người để tấn công. Tôi sửng sốt. Loạng choạng. Tôi bị ong chích. Tôi hét lên. Nước mắt lăn dài trên đôi má đỏ rực. Còn cánh tay tôi sưng vù lên như bắp tay của nhân vật hoạt hình thủy thủ Popeye. Tôi còn chưa đi đến cuối sảnh. Mọi thứ kết thúc. Mẹ đến đón tôi. Và hôm sau, tôi trở thành trò hề, phải hứng chịu hàng tấn lời trêu chọc, giễu cợt của lũ nhóc trong trường.

Thậm chí nhiều tháng sau, ngay cả khi tôi đã thắng giải cuộc thi viết văn và được đứng lên bục để phát biểu cảm nghĩ về chiến thắng ấy trước toàn trường, tôi vẫn sợ hãi, ký ức ấy vẫn bám riết lấy tôi. Tôi chẳng còn nghĩ gì đến hoa giấy, hay ban nhạc diễu hành, hay ngài thị trưởng, hay danh hiệu công dân danh dự. Chả còn gì hết. Chả còn gì ngoài nỗi ám ảnh về một con ong bắp cày hung tợn sẽ lại tấn công tôi và biến tôi thành trò cười một lần nữa.

Lần đó, tôi đã học được bài học xương máu theo tôi suốt cuộc đời: Sự nổi bật, thu hút không bao giờ có thể chữa lành những tổn thương của chúng ta. Nó chỉ phóng đại những gì mà chúng ta đã nghĩ là nó có thể che giấu.

Một mối quan hệ tuyệt vời cũng vậy. Nó không thể xóa bỏ những tổn thương. Tôi có một cuộc hôn nhân viên mãn (có thể nói là hoàn hảo trong hầu hết thời gian luôn đấy!). Nhưng cũng có những thời điểm tôi suýt chút nữa đã tự tay phá hoại tình cảm tốt đẹp này, chỉ bởi tôi cứ lo lắng suốt rằng một ngày nào đó chồng tôi sẽ rời bỏ tôi. Tôi cứ liên tục tưởng tượng một cách hoàn toàn vô căn cứ về chuyện anh ấy ngoại tình. Tôi còn thêu dệt nên trong đầu vô số những tình huống điên rồ vớ vẩn khác.

Tương tự như việc tôi đã giành chiến thắng trong cuộc thi viết văn nhưng lại không thể tận hưởng niềm vui chiến thắng đó vì bận âu lo về một con ong bắp cày chưa hề xuất hiện.

Cuộc sống sẽ không bao giờ là cuốn sách để mở, nó không dễ đoán và cũng chẳng gọn gàng. Càng ngày sẽ càng có nhiều ong bắp cày và những điều gây nhức nhối khác, nhưng hãy nhớ chúng chỉ là một phần của cuộc sống, không phải là toàn bộ. Và Chúa Giê-su sẽ không từ chối đưa tay ra với chúng ta trong những khoảnh khắc tổn thương, đau lòng và rối trí.

Chúa không bao giờ ngần ngại bước vào mớ hỗn độn của con người. Người là câu trả lời tuyệt vời nhất cho mọi khát khao của chúng ta. Người sẽ không để cho tình yêu thiêng liêng, cao đẹp mà chúng ta khao khát, và chỉ có thể được Người rót đầy, bị khỏa lấp tạm bợ bằng những điều thấp kém trần tục. Có thể Người sẽ rất vui mừng khi trao cho chúng ta những món quà đẹp, những mối quan hệ, thành công và những ơn lành. Xét cho cùng, Người thích việc trao những món quà tốt đẹp cho những ai mà Người yêu mến. Nhưng Người sẽ không cổ vũ bất kỳ ai theo đuổi những điều phù phiếm ấy.

Nếu chúng ta dễ dàng thỏa mãn với những thứ tầm thường nhỏ bé, chúng ta sẽ không bao giờ có được những điều lớn lao. Đó là những cuộc tìm kiếm mệt nhoài cần kiên tâm bền chí. Chúng ta sẽ luôn thấy đuối sức khi cô trở thành người mà chúng ta mong muốn:

“Một ngày nào đó mình sẽ trở thành vợ của ai đó.”

“Một ngày nào đó mình sẽ trở thành người quan trọng.”

“Một ngày nào đó mình sẽ sống ở đây hoặc lái chiếc xe đằng kia và thỏa sức mua sắm mà chẳng cần bận tâm về giá cả.”

“Một ngày nào đó mình sẽ có được thành công này, đạt đến cột mốc kia hay địa vị nọ.”

Chúng ta dõng dạc tuyên bố những điều này rồi chạy theo bất cứ thứ gì hay bất cứ ai có thể giúp chúng ta thực hiện chúng. Càng theo đuổi, chúng ta càng chạy xa khỏi Đấng Duy Nhất có thể trao cho chúng ta những món quà thực sự tốt lành. Đấng Duy Nhất muốn sống trong câu chuyện tình yêu với chúng ta. Người không phải thần đèn để ta ước xin những phù phiếm vật chất, Người là Đấng Duy Nhất xoa dịu chúng ta, vỗ về chúng ta, cuốn bay mọi mệt nhọc của chúng ta và thầm thì: “Không quan trọng con trở thành ai. Linh hồn con được tạo ra đơn giản là để ở cùng Thầy. Và càng ở cùng Thầy, con sẽ càng can đảm. Con sẽ không còn mãi lo lắng rằng liệu thế giới có chuẩn bị tước đoạt điều gì khỏi con không. Với Thầy, con được tự do là chính con”.

Con người thật trong tôi muốn chạy đi tìm sự chân thật và khi tôi tìm thấy sự chân thật, tôi nhận ra đó chính là điều mà Chúa Giê-su luôn mời gọi tôi. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu. Tôi dễ bị tổn thương nhưng tôi luôn được bảo vệ từ trong sâu thẳm linh hồn.

Với niềm xác tín mạnh mẽ về sự bảo vệ đó, tôi đã thốt lên: “Sự khước từ không phải là tất cả. Nó có thể là một sự trì hoãn, một biến cố hay thậm chí là một thảm họa, nhưng nó chỉ tồn tại tạm thời. Nó chưa bao giờ là tất cả, và nó sẽ không bao giờ là kết cục. Con được chọn để dành riêng cho một tình yêu mà không bao giờ tình yêu đó bị suy giảm, lu mờ, lay chuyển hay tước đoạt khỏi con. Chúa Giê-su ơi, con sẽ mãi mãi được an toàn, mãi mãi được chấp nhận, mãi mãi được chở che, được yêu thương vô bờ và được mời gọi dự phần vào tình yêu với Người”.

Cuộc sống sẽ không bao giờ là cuốn sách để mở, nó không dễ đoán và cùng chẳng gọn gàng. Càng ngày sẽ càng có nhiều ong bắp cày và những điều gây nhức nhối khác, nhưng hãy nhớ rằng chúng chỉ là một phần của cuộc sống, không phải là toàn bộ.

---o0o---

Trích: “Nghĩ Thông Suốt Đời Nhẹ Như Mây”

Tác giả: Lysa Terkeurst

Người dịch: Bùi Thị Ngọc Hương

NXB Thế Giới - 2021

Ảnh: nguồn Internet

 

Bài viết liên quan