CẢM NGỘ ĐÔNG Y THỜI NIÊN THIẾU - ĐÔNG Y CHI LỘ - DƯ HẠO – NHẬM CHI ĐƯỜNG

CẢM NGỘ ĐÔNG Y THỜI NIÊN THIẾU

DƯ HẠO – NHẬM CHI ĐƯỜNG - ĐÔNG Y CHI LỘ

-------o0o-------

 

Gieo một tư tưởng, gặt một hành động; gieo một hành động, gặt một thói quen; gieo một thói quen, gặt một tính cách; gieo một tính cách, gặt một số phận.
CẢM NGỘ ĐÔNG Y THỜI NIÊN THIẾU - ĐÔNG Y CHI LỘ - DƯ HẠO – NHẬM CHI ĐƯỜNG

Việc ông cố qua đời là một mất mát rất lớn đối với tôi, có một khoảng thời gian dài tôi không muốn nói chuyện với mọi người trong nhà. Ông cố đã dắt tôi đi theo suốt từ nhỏ đến lớn, dạy cho tôi biết bao nhiêu điều ý nghĩa về những triết lý trong Đông y, cách cư xử và thói quen của tôi lại chẳng giống chút nào với những đứa trẻ cùng trang lứa. Trong khi chúng trốn học để đi chơi điện tử, tôi lại ngồi suy ngẫm về âm dương. Những lúc ngồi nói chuyện giao lưu với mấy đứa bạn cùng lớp, tôi lại cảm thấy chẳng có gì hứng thú. Ở vùng quê, cha mẹ tôi phải lao động nặng, đi làm suốt, không thể luôn đi theo quan tâm tôi mọi lúc được. Vì thế nó làm tôi nhớ đến ông cố nhiều hơn, đến cuối cùng tôi đã trở thành một đứa trẻ cô độc…

Không còn được ông cố tiếp tục dạy dỗ, lại phải đối mặt với áp lực của các kỳ thi, nhiều khi tôi muốn bỏ cuộc, không muốn tiếp tục học y, không muốn tiếp tục đọc sách nữa. Tôi có nghĩ đến việc đi làm ở nhà máy ở trên thị trấn (nhà máy là một công xưởng lớn, ban đầu được một người thợ rèn mở ra và từ đó phát triển lên, ông dượng của tôi là người sáng lập ra nó, bất cứ lúc nào tôi muốn đều có thể đến đây làm việc), nhưng tôi lại không can tâm, không can tâm để ông cố phải thất vọng, nhớ lại những gì ông nói trước lúc lâm chung “Học y không được bỏ dở giữa chừng, phải biết vượt khó mà vươn lên.” Vì thế, tôi trở thành một học sinh giỏi nhất của trường, nhưng tôi cũng nhận thấy là học sinh cô độc nhất.

Giáo viên dạy hoá giảng rằng phân tử nước là do ion H+ và ion OH- hợp lại mà thành, tôi thầm nghĩ ion H+ thuộc dương, ion OH- thuộc âm, vậy hoá ra trong một giọt nước đã là sản vật của âm dương rồi. Khi cô giảng đến sự điện phân nước tạo thành hydro và oxy, tôi nghĩ đến hiện tượng âm dương ly quyết, và cả sự biến mất của phân tử nước nữa…Giáo viên vật lý nói về từ trường của trái đất, về cực từ của hai đầu nam và bắc và hiện tượng cảm ứng điện từ. Trong đầu tôi lại hiện lên những lời ông đã từng nói, vạn vật đều có thể quy loại thành âm - dương. Tôi nghĩ, hai cực nam bắc của trái đất là hai cực đối lập của âm dương, còn từ trường được tạo ra giữa chúng chính là con đường chuyển hóa của năng lượng hai thái cực với nhau, con người sống trong môi trường như thế, liệu có bị nhiễm từ hay không? Trong cơ thể con người có phải cũng ẩn chứa một hệ từ trường thu nhỏ hay không?

Như lời ông nói về Thiên nhân tương ứng, thì đầu là dương, chân là âm, giữa đầu và chân có giống như hai đầu cực nam bắc của trái đất, có một loại năng lượng tồn tại nhưng chúng ta không thể nhìn thấy được không?

Không có ai giải thích cho tôi về những vấn đề này, nhưng trực giác của tôi nói rằng, theo như lời ông cố nói về quy luật Thiên nhân tương ứng, thì những điều tôi nghĩ ở trên là đúng! Nhìn thấy kim la bàn luôn chỉ về hai hướng nam bắc, tôi nghĩ khi con người nằm trên giường có chăng cũng nên nằm theo hướng nam bắc mới tốt! Nếu như vậy thì họ có thể hấp thụ được năng lượng từ trường của trái đất ngay cả lúc đang nghỉ ngơi.

Thời niên thiếu ấy trong đầu tôi luôn nảy ra vô vàn những câu hỏi, tôi hạ quyết tâm nhất định phải thi đỗ đại học, nhất định phải giải đáp hết tất cả những nỗi băn khoăn trong lòng.

Vào giờ Địa lý, thầy giảng cho tôi nghe về biển, thầy nói rằng nước biển có vị mặn. Tôi nghĩ ngay đến tạng thận. Thận chủ thủy, theo sự phân chia ngũ hành thì vị mặn cũng thuộc thủy. Thầy giảng đến những nơi núi non trùng điệp, tôi lại nghĩ ngay đến xương cốt ở bên trong cơ thể. Khi tôi nhìn thấy sông Dương Tử và sông Hoàng Hà được mô tả trong cuốn sách, tôi nghĩ đến máu của cơ thể con người.

Khi được nghe kể về những vùng đất màu mỡ, tôi nghĩ đến cơ nhục của cơ thể con người ....

Lúc ông cố dạy tôi về ngũ hành, ông có dặn phải quan sát thế giới tự nhiên, lúc nào cũng phải cố gắng nhìn ra sự tương đồng giữa của ngũ tạng trong cơ thể con người với vạn vật xung quanh. Mùa xuân nằm trên trảng cỏ, vừa ngắm những ánh nắng ấm áp của mặt trời, vừa nghĩ về sự khơi động của tạng Tâm trong cơ thể con người. Vừa hít thở không khí tươi mới dịu nhẹ của đất trời, vừa nghĩ về sự chủ khí của phế. Thế giới có bao nhiêu điều kỳ diệu thì bên trong cơ thể con người cũng thế, tôi dường như đã nhìn thấy được ngũ tạng của trời đất …

Hết thảy đều giống như lời ông cố nói - “Bình thường hãy nghĩ ngợi nhiều một chút về trời, đất, mọi sự vật xung quanh chúng ta, rồi nghĩ đến ngũ tạng, ngũ hành, lấy hình tượng trong trời đất, án chiếu vào ngũ tạng....” Những lời nói của ông không lúc nào là không ảnh hưởng đến tôi, chỉ dẫn cho tôi có cái nhìn rộng ra về thế giới, về con người, và cả về chính bản thân tôi…

Có một lần vào giờ hóa học ở trên trường, cô giáo đưa ra một bài tập hóa học tương đối phức tạp, nội dung đại khái nói về một loại dung dịch, bên trong có chứa rất nhiều loại ion âm và dương, từ đấy phát sinh các phản ứng hóa học với nhau, nói cho chúng tôi biết về nồng độ của một vài loại ion trong dung dịch ấy, muốn chúng tôi tính xem nồng độ của các ion dương trong dung dịch ấy là bao nhiêu. Nhìn thấy mọi người vắt óc suy nghĩ viết ra các loại phương trình hóa học có thể xảy ra, tôi lại thấy vấn đề đơn giản như vậy, tại sao bọn họ lại muốn làm phức tạp hóa sự tương đối của âm dương làm gì, bất luận có xảy ra những phản ứng như thế nào thì cuối cùng dung dịch cũng trung hòa về điện, nên tổng điện tích dương và điện tích âm phải bằng không, thông qua cộng trừ những số liệu quả rồi.

Tôi thuận miệng nói lên kết quả, cô giáo vô cùng sửng sốt, cô cũng đang viết lên bảng các phương trình hóa học diễn ra, khi nghe thấy kết quả tôi nói ra, hỏi tôi tính toán như thế nào mà ra được kết quả đấy. Tôi không trả lời bằng cách diễn giải về âm dương, ngũ hành, chỉ nói là các điện tích âm và dương trong dung dịch cuối cùng cũng sẽ trung hòa với nhau, vì thể mà cộng lại sẽ bằng không, dùng những số liệu đã biết cộng trừ một chút là đã có thể ra kết quả. Cô giáo vô cùng kinh ngạc nhìn tôi, nói rằng câu nói vừa rồi của tôi đã gần như phá vỡ những cách giải quyết vấn đề mà nhiều năm qua cô mới tổng kết được. Ngay lập tức cô vô cùng phấn khích giới thiệu với các bạn cùng lớp về cách tôi giải đề bài đó, mà điều thú vị hơn nữa sau khi được nghe về phương pháp này, nhiều giáo viên đã nhận ra có thể giải quyết dễ dàng một số vấn đề trước đây vốn rất khó khăn.

Ông cố đã từng nói: “Khi gặp những vấn đề rối rắm phức tạp, thì đừng nên cố gắng xoáy sâu vào những chi tiết nhỏ, hãy lùi lại một bước để có được cái nhìn tổng quan, hãy dùng góc nhìn âm dương mà nhìn vào vấn đề ấy, con sẽ tìm ra được một hướng đi mới!” Chỉ một câu nói giản dị như vậy nhưng lại khiến cả thế giới quan của tôi thay đổi, luôn điều chỉnh góc độ để nhìn nhận bất cứ vấn đề nào.

Người không biết nghĩ xa, thì sẽ phải đối mặt với những khó khăn sắp đến. Nếu muốn nghĩ xa thì phải có được cái nhìn toàn cảnh, phải đi từ âm dương ngũ hành, làm được điều đấy mới có thể nhìn được tổng quan xu hướng phát triển của sự vật.

Gieo một tư tưởng, gặt một hành động; gieo một hành động, gặt một thói quen; gieo một thói quen, gặt một tính cách; gieo một tính cách, gặt một số phận.

Nhờ ông cố gieo vào trong tôi một hạt mầm tư tưởng, mà tôi mới có thể thu hoạch về một hành động, một phương thức hành động có tư duy, với phương thức này sau một thời gian dài, tôi đã hình thành thói quen tư duy, thói quen dùng âm dương, ngũ hành để nhìn nhận thế giới. Thói quen này đối với bạn bè cùng trang lứa có vẻ không hợp cho lắm, họ không biết được cách tôi suy nghĩ như thế nào, nhưng họ lại thấy rằng cách tôi nhìn nhận vấn đề vô cùng đơn giản, đôi khi đơn giản đến mức chỉ phân chia tốt và xấu…Tôi không biết tính cách này sẽ dẫn đến số phận như thế nào, nhưng tôi tin chắc rằng loại tư tưởng do ông cố gieo trồng chắc chắn sẽ khiến tôi trở thành một bác sĩ Đông y thực thụ trong một ngày không xa.

Việc gieo vào tôi tư tưởng này có thể giúp việc học hành cũng trở nên dễ dàng hơn để hướng đến kết quả là thực hiện lời hứa đối với ông cố, thi đỗ vào trường Đông y tốt nhất của tỉnh - Học viện Đông y tỉnh. Tôi cầm giấy báo nhập học cùng cha đến trước mộ ông, đốt một ít vàng mã, treo cạnh đấy một dải pháo, nói với ông rằng đứa chắt của ông đã thi đỗ đại học, có thể học tập Đông y một cách bài bản rồi.

Thế gian chắc cũng phân âm dương, tôi tin rằng ở thế giới bên kia ông nhất định có thể thấy được câu hồi đáp thỏa đáng đầu tiên trong số những điều mà tôi đã hứa với ông!

Bài viết liên quan