KEN WILBER
VỀ THÂN PHẬN CON NGƯỜI VÀ HÀNH TRÌNH TIẾN HÓA CỦA THỨC (NHỮNG TRÍCH ĐOẠN)
Trích từ: The Simple Feeling of Being, tác giả: Ken Wilber, Từ Hoá Hoàng Lan dịch Việt, @2026.
--o0o--
1.
"Bạn có thể là Thượng Đế (God), hoặc bạn có thể là một bản ngã (ego) giả vờ làm Thượng Đế. Đó là sự lựa chọn của bạn".
Boomeritis, 376
2.
"Và thế là giọng nói thì thầm từ mọi ngóc ngách của Hoàn Vũ (Kosmos) cất lên rằng: hãy để chân lý và sự chân thật, cái Thiện và cái Đẹp tỏa rạng như những ấn tín của một Tinh thần (Spirit) ngời sáng sẽ không bao giờ, và không thể nào, bỏ rơi chúng ta".
CW 7: A Brief History of Everything, 161
3.
"Cái Bên Trên đã bị chối bỏ; Cái Bên Dưới đã bị phớt lờ - và chúng ta bị yêu cầu phải lưu lại - ở khoảng giữa - trong trạng thái tê liệt. Chờ đợi, có lẽ, để xem một con chuột sẽ làm gì trong hoàn cảnh tương tự, hoặc, ở một cấp độ sâu hơn một chút, tìm kiếm cảm hứng trong những vũng lầy của bản năng (the id)".
CW 1: The Spectrum of Consciousness, 39
4.
Cái ngã hữu hạn sẽ phải chết - ma thuật sẽ không cứu được nó, các thần linh của thế giới thần thoại sẽ không cứu được nó, khoa học lý tính sẽ không cứu được nó - và việc đối mặt với sự thật nghiệt ngã đó là một phần của việc trở nên chân thật (authentic). Đây là một trong những điểm xuyên suốt của Heidegger. Chấp nhận sự tất tử và tính hữu hạn của mình - đây là một phần của việc tìm thấy sự hiện-hữu-tại-thế đích thực (authentic being-in-the-world) (hay khả năng chủ động trong sự hiệp thông đích thực) của chính mình.
Các triết gia hiện sinh đã phân tích tuyệt đẹp về cái ngã đích thực này, cái tôi nhân mã (centauric self) thực thụ - các đặc điểm của nó, phương thức hiện hữu của nó, thế đứng của nó trong thế giới - và quan trọng nhất, họ đã phân tích những lời dối trá phổ biến cùng sự nguỵ tín (bad faith) vốn thường ngấm ngầm phá hoại sự chân thực này.
Chúng ta dối lòng về sự tất tử và tính hữu hạn của mình bằng cách xây dựng những biểu tượng bất tử - những nỗ lực vô vọng nhằm đánh bại thời gian và để tồn tại vĩnh viễn trong một thiên đường thần thoại nào đó, một dự án lý tính nào đó, hay một tác phẩm nghệ thuật vĩ đại nào đó, mà qua đó chúng ta phóng chiếu sự bất lực của mình trong việc đối diện với cái chết.
Chúng ta dối lòng về trách nhiệm đối với những lựa chọn của chính mình, thích xem bản thân là những nạn nhân thụ động của một thế lực bên ngoài nào đó. Chúng ta dối lòng về sự phong phú của hiện tại bằng cách phóng chiếu bản thân trôi dạt về quá khứ trong mặc cảm tội lỗi và phóng chiếu tới tương lai trong nỗi lo âu. Chúng ta dối lòng về trách nhiệm căn bản của mình bằng cách lẩn trốn trong tâm lý bầy đàn, lạc mất mình trong Kẻ Khác.
"Thay vì sống trong cái ngã đích thực hay cái ngã thực tại, chúng ta sống như một cái ngã không đích thực, một cái ngã giả tạo, nhào nặn nên những dự án lừa dối của nó để che giấu chính nó khỏi sự thật chấn động của sự hiện hữu".
CW 7: A Brief History of Everything, 228
5.
Trong khoảnh khắc này và khoảnh khắc này và khoảnh khắc này, một cá nhân là Phật, là Atman (Đại Ngã), là Pháp Thân (Dharmakaya) - nhưng, [cũng] trong khoảnh khắc này và khoảnh khắc này và khoảnh khắc này, hắn rốt cuộc lại trở thành một gã John Doe vô danh, một cái tôi tách biệt (separate self), một cơ thể cô lập dường như bị giới hạn bởi những cơ thể cô lập khác.
"Tại lúc bắt đầu của khoảnh khắc này và mọi khoảnh khắc, mỗi cá nhân đều là Thượng Đế dưới dạng Tịnh Quang (Clear Light); nhưng vào lúc kết thúc của cùng khoảnh khắc này - trong một tia chớp, trong một cái nháy mắt - hắn lại kết thúc như một bản ngã (ego) cô lập".
CW 2: The Atman Project, 267
6.
"Nhìn thấy sự kháng cự của chúng ta đối với thức hợp nhất (unity consciousness) là khả năng, lần đầu tiên, đối diện với nó và cuối cùng buông bỏ nó - do đó dỡ bỏ chướng ngại bí mật đối với sự giải thoát (liberation) của chính chúng ta".
CW 1: No Boundary, 566
7.
"Có tính liên chủ thể (intersubjectivity) được dệt vào ngay trong cấu trúc của Hoàn Vũ (Kosmos) ở tất cả các cấp độ. Đây không chỉ là Tinh thần trong "tôi", không chỉ là Tinh thần trong "nó", không chỉ là Tinh thần trong "họ" - mà là Tinh thần trong "chúng ta", trong tất cả chúng ta".
CW 7: A Brief History of Everything, 156
8.
"Thức Hoàn Vũ (Kosmic consciousness) không phải là sự xóa bỏ tính cá nhân mà là sự viên thành (consummate fulfillment) tột cùng của nó, tại điểm đó chúng ta có thể nói về Chân Ngã (Self) hay vô ngã, điều đó không quan trọng: Chân Ngã của bạn là Chân Ngã của toàn bộ Hoàn Vũ, phi thời gian (timeless) và do đó vĩnh cửu, phi không gian và do đó vô hạn chuyển động bởi một Tình Yêu rạng ngời thách thức mọi ngày tháng hay thời lượng".
CW 3: Introduction, 14–15
9.
"Tất cả các tầng bậc thấp hơn, dù đôi khi có mang lại trạng thái xuất thần hay những thị kiến huyền nhiệm đến đâu, vẫn luôn bị vây hãm bởi trạng thức thô sơ của bản ngã (ego) - thứ vốn là "căn bệnh dẫn đến cái chết". Theo lời các bậc hiền giả, ngay cả một vị thánh cũng chưa thực sự buông bỏ hoàn toàn linh hồn mình, hay cái ý niệm về một cái tôi tách biệt (separate-self sense); và chính điều này đã ngăn trở vị thánh đạt đến sự đồng nhất tuyệt đối với - và trở thành - Bản thể Tối cao".
CW 3: A Sociable God, 66
10.
"Khi Tinh thần (Spirit) được giải thần thoại hóa, nó có thể được tiếp cận như là Tinh thần, trong Chân Như (Suchness/tathata) Tuyệt đối của nó, chứ không phải như một Bậc Cha Mẹ của vũ trụ".
CW 3: A Sociable God, 87
11.
Không vì một lý do nào có thể diễn tả bằng lời nào, một gợn sóng vi tế được sinh ra trong đại dương vô hạn [của Thức Như Nhiên - Consciousness as Such, phi thời gian, phi không gian, vô hạn và vĩnh cửu]. Tự thân gợn sóng này không thể làm giảm bớt sự vô hạn, vì cái vô hạn có thể bao trùm bất kỳ và tất cả thực thể. Nhưng gợn sóng vi tế này, khi tỉnh thức (awakening) về chính nó, lại quên mất biển cả vô hạn mà nó chỉ là một thoáng lay động. Do đó, gợn sóng cảm thấy bị tách rời khỏi cái vô hạn, thấy mình cô lập và riêng biệt.
Gợn sóng này, vô cùng thanh nhẹ... là sự khởi đầu, dù rất mong manh, của làn sóng ngã tính (selfhood). Tuy nhiên, tại điểm này, nó vẫn rất vi tế (subtle), vẫn "gần" với cái vô hạn, vẫn đầy phúc lạc (blissful).
Nhưng theo cách nào đó, nó không thực sự thỏa mãn, không thực sự an bình sâu thẳm. Bởi lẽ để tìm thấy sự bình an (peace) tột cùng đó, gợn sóng phải trở về với đại dương, hòa tan trở lại vào sự vô hạn tỏa rạng, quên mình đi và nhớ lại cái Tuyệt đối (Absolute). Nhưng để làm vậy, gợn sóng phải chết - nó phải chấp nhận cái chết của cảm giác về cái tôi tách biệt của nó. Và nó khiếp sợ điều này.
Vì tất cả những gì nó muốn là sự vô hạn, nhưng vì nó kinh hoàng khi phải chấp nhận cái chết tất yếu đó, nên nó loanh quanh tìm kiếm sự vô hạn theo những cách ngăn cản sự vô hạn. Vì gợn sóng vừa muốn sự giải thoát lại vừa sợ hãi nó cùng một lúc, nó sắp xếp một sự thỏa hiệp và một sự thay thế. Thay vì tìm thấy Bản thể tối cao (Godhead) đích thực, gợn sóng giả vờ chính nó là thượng đế, là trung tâm vũ trụ, là anh hùng, là tự đầy đủ, là bất tử….
Được thúc đẩy bởi Dự án Atman (Atman-project) này - nỗ lực đạt được sự vô hạn theo những cách ngăn cản nó và cưỡng cầu những sự thỏa mãn thay thế - gợn sóng tạo ra những trạng thức ý thức ngày càng siết chặt và hạn hẹp hơn….
[Tuy nhiên đằng sau] vở kịch vô minh của cái tôi tách biệt, Atman (Đại Ngã) vẫn luôn hiện hữu. Tất cả vở kịch bi tráng của ham muốn và sự tất tử của cái ngã chỉ là trò chơi của Đấng Thiêng Liêng, một môn thể thao của Hoàn Vũ, một động thái Tự-quên để cú sốc của việc Tự-chứng (Self-realization) sẽ thú vị hơn. Gợn sóng quả thực đã quên mất Chân Ngã (Self), chắc chắn rồi - nhưng nó vốn là một gợn sóng của Chân Ngã, và vẫn luôn là như thế trong suốt vở kịch này."
CW 3: Eye to Eye, 268–269
Ảnh: nguồn Internet


