Tác giả: J.KRISHNAMURTI
“Hãy nắm lấy một tư tưởng, hãy ở cùng với nó, hãy giữ chặt nó trong ý thức, bà sẽ thấy để nắm giữ hay để kết thúc một tư tưởng đều thật là khó khăn”.
Trong lúc họ đang nói chuyện, bất chợt, không ngờ, "bờ bên kia" hiện đến ; nó ở đó, bao la vô tận, được tác động bởi một sức mạnh đến nỗi ta phải im bặt ; mắt, thân đều cảm nhận, trí óc cũng nhậy cảm, tuy nhiên không tư...
Ở nơi kết thúc, có một khởi đầu mới. Nếu bạn kết thúc, sẽ có một cái gì đó, cánh cửa sẽ mở ra, nhưng bạn muốn chắc chắn trước khi bạn kết thúc cánh cửa đó sẽ mở.
Tôi đã thấy Cái Bây giờ, Toàn bộ cái cây, cội gốc vĩ đại của nó, Vô vàn cành nhánh với muôn vạn lá, Và một vùng trời mênh mông.
Tất cả cái người ta phải làm là thấy.
ậy cái tôi và toàn thể cơ cấu của nó đặt nền tảng trên cái không là gì cả. Trong tận cùng sâu kín của cái tôi hoàn toàn không có một vật. Và vẻ đẹp, sự vĩ đại và cao cả của tình yêu chỉ có thể xảy ra khi ý nghĩ nhận ra...
Thực sự đây là một buổi chiều đẹp lạ lùng. Trời mưa bụi từng cơn suốt cả ngày và chúng tôi đã giam mình trong phòng; có một cuộc nói chuyện, những buổi hội kiến. v.v... Nhiều giờ qua trời không mưa nữa và rất tốt để đi ra...
Chúng ta nói về tình yêu, chúng ta nói về trách nhiệm và bổn phận, nhưng thực sự lại không có tình yêu và chỉ có mối liên hệ dựa trên cảm giác thỏa mãn, chúng ta có thể thấy được sức ảnh hưởng của nó trong nền văn minh hiện...



