Trích: QUYỂN SÁCH CỦA CUỘC ĐỜI
Tác giả: J.Krishnamurti
Lê Tuyên dịch, NXB Hồng Đức.
--o0o--
Tính đối ngẫu của đối tượng suy nghĩ và những suy nghĩ
Khi bạn quan sát bất kỳ một đối tượng nào đó - một cái cây, vợ bạn, con bạn, hàng xóm của bạn, ngôi sao trên bầu trời đêm, ánh lung linh của mặt nước, chú chim đang bay, bất kỳ đối tượng nào – thì khi đó luôn luôn tồn tại một đối tượng quan sát, đó chính là bạn, đối tượng quan sát chính là đối tượng suy nghĩ, chính là đối tượng tìm kiếm, đối tượng kiểm soát; đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát; đối tượng suy nghĩ và những suy nghĩ. Vì vậy luôn luôn tồn tại sự phân chia. Chính sự phân chia này là yếu tố thời gian. Sự phân chia này chính là bản chất cốt lõi của những xung đột. Và khi tồn tại xung đột, thì tồn tại mâu thuẫn đối kháng. Tồn tại “đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát” – đó là mâu thuẫn đối kháng; tồn tại tình trạng chia cắt. Và vì thế nơi nào tồn tại mâu thuẫn đối kháng, thì nơi đó có xung đột. Và nơi nào có xung đột, thì nơi đó luôn luôn có sự cấp bách cần thiết vượt qua nó, chế ngự nó, kiểm soát nó, trốn thoát khỏi nó, thực hiện một điều gì đó về nó, và tất cả những hành động này đều liên quan đến yếu tố thời gian... Khi tồn tại tình trạng chia cắt phân chia này, thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, và thời gian chính là đau khổ.
Và một người muốn thấu hiểu sự kết thúc của đau khổ buộc phải tìm hiểu điều này, phải tìm tòi, phải vượt qua được sự đối lập giữa đối tượng suy nghĩ và những suy nghĩ, giữa đối tượng kinh qua và đối tượng được kinh qua. Điều đó có nghĩa là, khi có sự phân chia giữa đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát, thì khi đó tồn tại yếu tố thời gian, và vì vậy sự kết thúc của đau khổ không bao giờ xuất hiện.
Vậy thì, chúng ta phải làm gì đây? Bạn có hiểu câu hỏi này không? Tôi nhận thấy, tự trong sâu thẳm lòng mình, đối tượng quan sát luôn liên tục quan sát, phán xét, kiểm duyệt, chấp nhận, cự tuyệt, phản đối, kỷ luật, kiểm soát, gò ép, kìm nén. Đối tượng quan sát đó, đối tượng suy nghĩ đó, chính là kết quả của những suy nghĩ, rất rõ ràng. Suy nghĩ xuất hiện trước tiên; không phải đối tượng quan sát, không phải đối tượng suy nghĩ. Nếu suy nghĩ không hề tồn tại, thì đối tượng quan sát cũng không tồn tại, thì đối tượng suy nghĩ cũng không tồn tại; khi đó mới xuất hiện sự lưu tâm hoàn toàn.
Suy nghĩ tạo ra đối tượng suy nghĩ
Suy nghĩ là cảm giác được ngôn ngữ hoá; suy nghĩ là phản ứng của ký ức, từ ngữ, kinh nghiệm, hình tượng. Suy nghĩ chỉ mang tính tạm thời, dễ thay đổi, không thể tồn tại vĩnh cửu, và suy nghĩ liên tục tìm kiếm sự trường tồn vĩnh cửu. Vì vậy suy nghĩ tạo ra đối tượng suy nghĩ, sau đó đối tượng suy nghĩ trở nên trường tồn; anh ta khoác lấy vai trò của một người giám sát, một người hướng dẫn, một người điều khiển, một kiểu mẫu rập khuôn của suy nghĩ. Thực thể trường tồn hão huyền
này chính là sản phẩm của suy nghĩ, của sự ngắn ngủi nhất thời. Thực thể này chính là suy nghĩ; không có suy nghĩ thì anh ta không thể tồn tại. Đối tượng suy nghĩ được tạo nên với nhiều phẩm chất; những phẩm chất của anh ta không thể tách rời khỏi anh ta. Đối tượng điều khiển sẽ bị điều khiển, anh ta chỉ đang chơi một trò chơi lừa bịp với chính mình mà thôi. Trừ khi những sai trái được nhận thức là những sai trái, sự thật chân lý không thể xuất hiện.
Bức tường suy nghĩ vững chắc
Làm thế nào để có được sự hợp nhất giữa đối tượng suy nghĩ và những suy nghĩ của anh ta? Không phải qua hành vi của ý chí quyết tâm, không phải qua những hình thức kỷ luật, không phải qua bất kỳ một hình thức cố gắng nỗ lực nào cả, không phải qua sự tập trung cao độ, không phải qua bất kỳ một phương tiện nào khác. Sự vận dụng những phương tiện ám chỉ đến một đối tượng đang hoạt động, không phải vậy sao?
Khi tồn tại người hoạt động thì chắc chắn cũng tồn tại sự phân chia, chia cắt. Sự hợp nhất chỉ diễn ra khi tâm hồn hoàn toàn tĩnh tại mà không cần phải cố gắng tĩnh tại. Sự tĩnh tại xuất hiện, không phải khi đối tượng suy nghĩ không tồn tại, mà là chỉ khi suy nghĩ tự nó kết thúc.
Ắt hẳn phải tồn tại sự tự do thoát khỏi những phản ứng bởi sự gò ép, sự thể được tháo gỡ giải quyết khi ý tưởng, kết luận, không gò ép này chính là suy nghĩ. Mỗi khó khăn rắc rối chỉ có thể được tháo gỡ, giải quyết, khi ý tưởng, kết luận không tồn tại; những quy kết, những ý tưởng, những suy nghĩ, chính là những đối tượng làm rung động tâm hồn. Những hiểu biết thấu đáo làm sao có thể xuất hiện được khi tâm hồn luôn bị khích động rung chuyển? Tính tha thiết cần phải được nhào trộn cùng tính tự phát. Bạn sẽ nhận ra, nếu bạn đã nghe tất cả những gì người ta nói, rằng sự thực chân lý sẽ xuất hiện ngay tại khoảnh khắc bạn không mong đợi nó. Vậy thì chúng ta cần phải mở lòng ra, nhạy cảm, ý thức cao độ về thực tại liên tục từng giây từng phút. Đừng tự dựng lên quanh mình bức tường của những suy nghĩ vững chắc. Niềm hạnh phúc của sự thực chân lý chỉ xuất hiện khi tâm hồn không bị xâm chiếm bởi những hành vi và những xung đột đối lập với chính nó.
Khi đối tượng quan sát được quan sát
Khoảng trống luôn luôn cần thiết. Không có khoảng trống thì không thể xuất hiện sự tự do. Chúng ta đang nói về tâm hồn, tâm lý đấy nhé... Chỉ khi một người đang liên lạc tiếp xúc, thì khi đó không có khoảng trống giữa đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát mà người đó đang quan hệ – với một cái cây chẳng hạn. Một người không bị đồng nhất với một cái cây, một bông hoa, một người phụ nữ, một người đàn ông, hoặc bất kỳ một đối tượng nào khác, nhưng khi khoảng trống này không còn tồn tại, khoảng trống giữa đối tượng quan sát và đối tượng được quan sát không còn tồn tại, thì khi đó sẽ xuất hiện một khoảng trống bao la rộng lớn. Trong khoảng trống đó không hề tồn tại những xung đột; trong khoảng trống đó chính là sự tự do.
Sự tự do không phải là một phản ứng. Bạn không thể nói, “Ô, tôi tự do”. Ngay tại khoảnh khắc bạn nói rằng bạn tự do, thì khi đó bạn không hề tự do, bởi vì bạn ý thức được rằng chính bản thân mình tự do thoát khỏi một cái gì đó, và vì vậy khi đó bạn đang đóng vai trò là một đối tượng quan sát, giống như thể một đối tượng đang quan sát một cái cây vậy. Đối tượng quan sát này đã tạo nên một khoảng trống, và trong khoảng trống đó anh ta dung dưỡng những xung đột.
Để thấu hiểu được điều này đòi hỏi chúng ta không phán xét và đồng ý hoặc phản đối, hoặc nói rằng “Tôi không hiểu”, đòi hỏi chúng ta phải tiếp xúc liên lạc trực tiếp với thực tại. Liên lạc, mối quan hệ có một ý nghĩa khá khác biệt khi đối tượng quan sát không còn là một phần tách rời khỏi đối tượng được quan sát. Khi có được khoảng trống đặc biệt này, thì sự tự do sẽ xuất hiện.
Những gì được trau dồi tích lũy hoàn toàn không phải là sự thực chân lý
Chừng nào còn tồn tại người từng trải luôn ghi nhớ những gì mà mình trải qua, thì sự thực chân lý không thể nào xuất hiện. Sự thực chân lý không phải là một cái gì đó để ghi nhớ, để lưu trữ, để ghi âm, và sau đó được phát ra. Những gì có thể trau dồi tích lũy thì hoàn toàn không phải là sự thực chân lý. Khao khát muốn từng trải sẽ tạo nên đối tượng từng trải, rồi thì đối tượng này sẽ trau dồi, tích lũy, ghi nhớ. Khao khát muốn trở thành, muốn kinh qua, muốn có được nhiều hơn hoặc ít hơn, sẽ tạo ra sự phân chia giữa đối tượng từng trải và những điều được kinh qua. Nhận thức về sự vận động của những khao khát chính là sự tự biết mình. Sự tự biết mình chính là bước khởi đầu của thiền định.
Ảnh nguồn internet


