CÂU CHUYỆN VỀ KLUMPEDUNS - Margareta Magnusson - Sông Thanh Thản Như Người Thụy Điển

CÂU CHUYỆN VỀ KLUMPEDUNS

Margareta Magnusson - Sông Thanh Thản Như Người Thụy Điển

Trần Hoàng Sơn dịch

---o0o---

Có thể bạn đang tự hỏi đây là quyển sách về động vật hay sao. Không phải đâu. Nếu đúng là vậy thì tôi đã kể cho ban đủ các câu chuyện điên rồ về chú cá, đàn chim cùng tất cả những chú mèo đáng yêu của chúng tôi: Mien, Little Cat. Little Fur và Shreds. Nhưng có một chú mèo mà tôi muốn kể cho bạn nghe: Klumpeduns (tiếng Thụy Điển nghĩa là “vụng về”).Một ngày nọ, một chú mèo lông...
CÂU CHUYỆN VỀ KLUMPEDUNS - Margareta Magnusson - Sông Thanh Thản Như Người Thụy Điển

Có thể bạn đang tự hỏi đây là quyển sách về động vật hay sao. Không phải đâu. Nếu đúng là vậy thì tôi đã kể cho ban đủ các câu chuyện điên rồ về chú cá, đàn chim cùng tất cả những chú mèo đáng yêu của chúng tôi: Mien, Little Cat. Little Fur và Shreds. Nhưng có một chú mèo mà tôi muốn kể cho bạn nghe: Klumpeduns (tiếng Thụy Điển nghĩa là “vụng về”).

Một ngày nọ, một chú mèo lông vàng to lớn xuất hiện trong nhà chúng tôi. Chồng tôi không ghét mèo nhưng cũng chưa bao giờ muốn nuôi một con. Bất chấp chuyện đó, chú mèo lông vàng lập tức “thu phục” được chồng tôi và luôn muốn quấn quýt quanh ông ấy mỗi khi có thể. Chúng tôi đặt tên nó là Klumpeduns, vì không như những chú mèo khác, nó luôn va vào và làm đổ bể mọi thứ, nhảy lên để vồ đồ vật và chụp hụt, hoặc đột ngột ngã từ trên ghế xuống.

Mỗi tối, lúc chồng tôi đang ngồi trên chiếc ghế bành rộng rãi đề xem bản tin thể thảo trên ti-vi thì Klumpeduns sẽ nhảy lên thành ghế và nằm cuộn tròn thoải mái ở đó.

Sau này, khi chồng tôi phải chuyển vào viện an dưỡng, Klumpeduns rất nhớ ông ấy. Hàng đêm nó vẫn nhảy lên thành ghế – nếu nó không nhảy hụt — rồi nằm đó dù tôi hiếm khi xem bản tin thể thao.

Một ngày nọ, viện an dưỡng gọi điện thoại cho tôi để báo tin chồng tôi đã đột ngột qua đời. Tôi mới ghé thăm ông ấy vào buổi sáng, và dù ông ấy lúc đó đang ốm khá nặng thì tin này vẫn là cú sốc lớn. Làm sao tôi có thể không sốc được? Viện an dưỡng hỏi tôi có thể đến thu dọn quần áo và các vật khác hay không, vì họ cần lấy lại căn phòng gấp.

Tôi có rất nhiều thứ cần phải sắp xếp khi đến viện an dưỡng nhưng tôi đã xoay xở để đem hết đồ đạc của ông ấy về nhà. Tôi đặt đống quần áo của ông ấy trên sàn ngay khi mở vào nhà – khi đó tôi đã quá mệt. Một vài người bạn mời tôi qua nhà, và vì đang cần được an ủi nên tôi đã đi ngay lúc đó.

Khi về đến nhà, tôi thấy Klumpeduns đang nằm buồn bã trên đống quần áo của chồng tôi. Tôi bật khóc.

Tôi đã khóc rất nhiều trong những năm chồng tôi bị bệnh và phải vào viện. Buổi tối hôm đó, mọi nỗi buồn của tôi tập trung vào Klumpeduns. Bỗng nhiên tôi cảm thấy ân hận vì đã để chú mèo đáng thương ở lại một mình với nỗi đau buồn. Klumpeduns qua đời vài tháng sau đó.

Tôi không thật sự tin vào kiếp sau, nhưng đôi khi tôi thấy mình hình dung cảnh Klumpeduns đang nằm thoải mái trên thành ghế của người bạn đồng hành của nó tại một nơi xa nào đó.

---o0o---

Trích: Sông Thanh Thản Như Người Thụy Điển

Tác giả: Margareta Magnusson

Trần Hoàng Sơn dịch

NXB. Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh

Ảnh: Nguồn Internet

Bài viết liên quan