CÔNG ÁN VÀ CHỈ QUẢN ĐẢ TỌA - CHỈ QUẢN ĐẢ TỌA – THIỀN SƯ TAIZAN MAEZUMI

CÔNG ÁN VÀ CHỈ QUẢN ĐẢ TỌA
Trích: CHỈ QUẢN ĐẢ TỌA – THIỀN SƯ TAIZAN MAEZUMI (Thiền sư Taizan Maezumi (1931 - 1995, thuộc về một nhánh của tông Tào Động thiền sư Đạo Nguyên))
Việt dịch: Diệu Hạnh - NXB Hồng Đức, 2014
-------o0o-------

Ở Nhật, chúng ta có thể cử hành pháp hội “nhiếp tâm” để biểu thị lòng biết ơn đối với Tam thiện đạo (three benevolences).Nói một cách thông thường thì ý nghĩa của thiện đạo là: Tam bảo, sư trưởng, quyến thuộc, quốc gia, loài hữu tình và tất cả loài vật tồn tại trong Lục đạo. Loài hữu tình ở đây là chỉ cho con người nhưng nếu nói theo nghĩa rộng là chỉ cho vạn sự vạn vật....
CÔNG ÁN VÀ CHỈ QUẢN ĐẢ TỌA - CHỈ QUẢN ĐẢ TỌA – THIỀN SƯ TAIZAN MAEZUMI
Ở Nhật, chúng ta có thể cử hành pháp hội “nhiếp tâm” để biểu thị lòng biết ơn đối với Tam thiện đạo (three benevolences).
Nói một cách thông thường thì ý nghĩa của thiện đạo là: Tam bảo, sư trưởng, quyến thuộc, quốc gia, loài hữu tình và tất cả loài vật tồn tại trong Lục đạo. Loài hữu tình ở đây là chỉ cho con người nhưng nếu nói theo nghĩa rộng là chỉ cho vạn sự vạn vật. Chúng ta cần phải biết ơn vạn sự vạn vật - thực sự biết ơn tất cả sự vật.
Chỉ biết ơn đối với Tam bảo đã đủ rồi vì Tam bảo bao gồm tất cả. Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo bao hàm tất cả sự vật. Nói một cách đơn giản nhất, Tam bảo là gì? Sinh mệnh chúng ta chính là Tam bảo. Chúng ta không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với tất cả sự vật, mà còn thể hiện lòng biết ơn đối với chính mình; cả hai đều không tách rời, đều là Nhất thể, là sinh mệnh chúng ta. Quí vị rõ chưa? Dù thể chứng hay không, cuộc đời này của chúng ta chính là Công án căn bản nhất. Điều này ý nói gì? Điều đó có nghĩa là sinh mệnh chúng ta mỗi khắc đều là một khối thống nhất giữa tương đối và tuyệt đối, Nhất nguyên và Đa nguyên. Sinh mệnh mỗi người đều có mặt cụ thể nhưng sâu sắc này, đó là Công án của chúng ta, là thật tướng tuyệt đối, là sự thật.

Chỉ quản đả tọa và Công án xem chừng là hai phương pháp tu hành nhưng thực ra là như nhau. Trong đó, nó “giống nhau” ở chỗ cả hai đều là pháp môn chúng ta phải tu hành, và “khác nhau” ở chỗ chúng ta phải hiểu Phật pháp như thế. Chỉ quản đả tọa và Công án giống nhau như thế nào? “Chỉ quản đả tọa” là gì? Và “Công án” là gì? Điều quan trọng nhất đó là tu Chỉ quản đả tọa như thế nào? Và tu Công án như thế nào? Chúng ta muốn đạt bao nhiêu thứ từ bên trong? Đương nhiên, một mặt thì bên trong không có cái gì để đạt được, mặt khác thì pháp môn tu hành này lại có đầy đủ giá trị không thể trù tính.
Chúng ta có thể nói Chỉ quản đả tọa là chứng tỏ sinh mệnh mình đang ở trong Phật đạo, xem nó như tự thân Phật pháp mà Tọa thiền như thế. Khi Tọa thiền nghiêm túc như vậy, chức năng sinh mệnh bạn đã đầy đủ Tam bảo: Phật, Pháp, Tăng; thì Tam bảo sẽ thống nhất ở trong chức năng sinh mệnh bạn. Bạn không cần tìm kiếm cái gì nữa vì trong chính bạn đã đầy đủ tất cả. Bạn là ai? Bạn không phải là người nào đó trong cảm nhận chính mình, mà bạn là chính Tam bảo. Điều quan trọng là bạn “Chỉ quản đả tọa” như thế nào. Khi ngồi thiền nếu bạn không xem mình là chính Phật đạo thì bạn không phải đang tu “Chỉ quản đả tọa”.

Nhưng tu Công án lại là việc như thế nào? Tu Công án là trọn cả đời mình tham Công án. Thế nào là Công án? “Công” là chỉ cho việc đặt mình vào trong nhà nước, chính phủ. “Công án” còn một ý nữa là chỉ văn kiện được chính phủ ban ra, có giá trị quyền uy. “Công” trong chữ Hán chia làm hai phần: phần trên là chữ “bát”, hai nét phân ra hai bên biểu thị sự phân cách, phân ly; phần dưới có nghĩa là “tôi”, “chính mình”. Nói cách khác, chỉ cần phân tách ra (chủ thể và khách thể) thì vẫn còn “Ngã” trong đó.
“Công” là phổ biến, tuyệt đối, là lập trường đối lập với “tư”. “Tư” là lập trường đưa ra theo quan niệm của chính mình, có nghĩa là “tôi, quan niệm của tôi, hiểu biết của tôi”. “Tư” là cá nhân, riêng tư. Đời sống càng dựa trên “riêng tư” thì trở ngại càng nhiều. Đời sống nếu kiến lập trên phương diện “công” thì chúng ta vốn như thế nào thì chính là thế ấy, không có quan điểm cá nhân. Điều này không phải là rất thú vị sao? Hiểu rõ điều này rồi thì Công án sẽ trở nên rất đơn giản. “Là chính mình” chính là Công án, là chính mình sẽ không có “tư”, sẽ không thiết lập trên phương diện ý kiến cá nhân. Thế thì, “chính mình” như thế nào mới có thể là Công án?

Theo tông Tào Động, chữ “Công” có một nghĩa khác, đó là: “vừa bình đẳng lại vừa không bình đẳng”. Đây hoàn toàn không phải nói là có khi đúng có khi sai, mà ý nói rằng “Công” chính là sự kết hợp giữa: công bình và không công bình, bình đẳng và không bình đẳng. Ngay bản thân chúng ta - có người nam có người nữ, có người trẻ có người già, có người cao có người thấp, có người mập có người ốm, có người để râu có người cạo râu, có người để tóc có người cạo tóc, mỗi người đều khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ đều có phong cách của chính mình, đó chính là “công”.
Căn cứ theo cách nhìn của Thuyên Huệ - đệ tử của thiền sư Đạo Nguyên thì ý nghĩa của chữ “án” trong Công án là “giữ vững lập trường vốn có của chính mình”. Mỗi cá nhân chúng ta bất kể là nam nữ, cao thấp, dù khác biệt về phương diện gì đi nữa cũng đều có lập trường đối lập của chính mình. Lập trường đối lập ấy không tách rời với bản chất sẵn có của nó. Nói cách khác, cho dù dáng vẻ bên ngoài của mọi người đều khác nhau; nhưng (xét về phương diện nào đó) thì mọi người lại đều giống nhau. Điều này không chỉ đúng với con người mà vạn sự vạn vật cũng đều như thế.

Giá trị vốn có của mỗi người là như nhau. Xét riêng ý nghĩa của “Không” thì đây chính là giá trị “không giá trị”. Chúng ta sinh ra đã là người nam người nữ, người cao người thấp, như thế này hay như thế kia. Đó gọi là “Pháp bảo”. Nhưng mỗi cá nhân lại là “Phật bảo”, Phật bảo thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh biến động. Pháp bảo thống nhất với Phật bảo liền trở thành Tăng bảo. Mỗi cá nhân đều như vậy. Đây là sự biểu hiện rằng tuy mỗi cá nhân đều khác nhau, tuy mỗi người là mỗi trạng thái khác nhau nhưng đều là Phật bảo. Mỗi người đều là Phật bảo! Lại do vì chúng ta là chúng ta cho nên mỗi người đều là Pháp bảo! Mỗi người đều có giá trị vốn có, đều có lập trường đối lập. Đây chính là Công án. Thiền sư Đạo Nguyên nói quá trình thể hiện này là “Hiện thành Công án” - Công án biểu hiện ra trong đời sống của bạn. Thế thì, bạn làm thế nào mới có thể hiểu rõ biểu hiện này là Công án của đời sống?

Truyền đăng lục có ghi 1700 Công án của các thiền sư, vì thế Công án là chuyện không thể nói hết. Bất cứ việc gì cũng đều có thể là Công án, vậy thì cuối cùng phải làm sao mới hiểu rõ Công án? Tham cứu Công án có thể xem là phương án, phương tiện mà từ đó chúng ta mong đợi cá thể đạt được kết quả nào đó. Nhưng quan trọng ở chỗ bạn đã hiểu bao nhiêu Công án, hay là bạn hiểu Công án chỉ là khách thể. Chỉ cần bạn không biết đời sống chính mình là quá trình thể hiện Công án, thì bạn sẽ làm mạnh thêm một cái “Ngã” khác, cái “Ngã” xấu xa. Điều quan trọng là bạn làm sao hiểu được tính tương đối và tuyệt đối trong đời sống.
“Chỉ quản đả tọa” cũng vậy. Tôi biết có người cho rằng Chỉ quản đả tọa ưu việt hơn tham cứu Công án. Họ còn có thể nói xấu tu thiền Công án. Điều cốt yếu là tu “Chỉ quản đả tọa” như thế nào? Chúng ta đã thể chứng và sáng tỏ bao nhiêu về ưu điểm, sự phong phú và giá trị thực sự của phương pháp tu này? Thiền sư Đạo Nguyên chủ trương gọi pháp tu này là “Tự thọ dụng Tam-muội”. Tự thọ dụng Tam-muội bao hàm tất cả, lại không bị giới hạn trong phương pháp tu hành của ta hay chúng ta, cũng không ưu việt hơn cái gì khác. Đó không phải là cái gì do con người tạo ra, mà là Pháp vi diệu sâu xa không mảy may sai khác, được truyền thừa từ các bậc Cổ đức cho đến ngày nay.

Bạn có thể dựa vào Tự thọ dụng Tam-muội này để nghiệm chứng việc “Tọa thiền” của bạn là đúng hay không, nghiệm chứng bạn đã sáng tỏ hay không rằng chính mình là báu vật được truyền thừa từ các bậc Cổ đức. Tự thọ dụng Tam-muội thâu nhiếp tất cả. Mỗi cá nhân đều trải qua đời sống thâu nhiếp tất cả này. Chỉ cần có thể Tọa thiền đúng như vậy, thì sẽ trở thành “Chỉ quản đả tọa”. Khi tham Công án thì Công án tự nhiên trở thành đời sống của bạn; hơn thế nữa, đời sống của bạn thực sự hoàn toàn trở thành Công án có sẵn, trở thành sự hiển bày của “cái đó” (that).
Xin hãy nhớ kỹ rằng chính đời sống của bạn là sự tu hành. Tu hành không nằm ngoài đời sống. Cho dù đời sống luôn luôn biến đổi như thế nào, mỗi khắc đều phải sống giống như sự hiển bày Công án, đừng nên phán đoán theo quan niệm của chính mình. Ở thiên “Hiện thành Công án” trong Chánh pháp nhãn tạng, thiền sư Đạo Nguyên thẳng thắn tuyên bố: “Vạn pháp đều là Phật pháp”. Vạn sự vạn vật đang tồn tại. Nhưng vì “pháp là không có tự tánh”, cho nên cũng không có vật tồn tại. Ngài lại nói: “Phật pháp siêu việt tự tánh, có tự tánh cũng không có tự tánh”. Nói ngược lại, vạn sự vạn vật đều đã tồn tại.

“Không có tự tánh” là ý nói gì? Điều này rất quan trọng. “Không có tự tánh” được triển khai rộng trong Tâm kinh là “Không”. Thế nào là “Không”? Thân và tâm là Không. Thân và tâm này của chúng ta là Không. Nếu bạn không thấy cái Không này thì cái mà bạn nhìn thấy chính là cái khác (không phải là Không). Trong thiên “Hiện thành Công án”, thiền sư Đạo Nguyên nói: “Học Phật đạo là học chính mình; học chính mình là ngồi quên chính mình”. Vì vậy, phải không có chính mình. Không có chính mình là thế nào? Thiền sư Đạo Nguyên nói: “Ngồi quên chính mình là thấu hiểu vạn pháp”. Không có chính mình thì lập tức thấu hiểu vạn sự vạn vật.
Thiền sư Đạo Nguyên lại nói: “Thấu hiểu vạn pháp chính là làm cho thân tâm của mình và thân tâm của người đều giải thoát”. Câu này làm cho chúng ta nhớ lại câu chuyện lúc đức Phật Thích Ca ngộ Đạo. Sau khi nhìn thấy ánh sao mai, đức Phật nói: “Đại địa và chúng sinh đều đã đắc Đạo”. Nói cách khác, giải thoát không phải chỉ có mình Ngài giải thoát, mà là vạn sự vạn vật đồng thời giải thoát, tất cả đều giải thoát. Sau cùng, thiền sư Đạo Nguyên nói: “(Dứt tuyệt dấu vết chứng ngộ) thì sẽ khiến cho dấu vết chứng ngộ dứt tuyệt vẫn tiếp nối mãi mãi”. Hãy để việc Khai ngộ không thấy rõ dấu vết ấy hiển bày thành “Như vậy”. Đây là đời sống mỗi khắc của bạn, đời sống mỗi khắc của bạn là ngay lúc này.

Khi tôi đang theo học với thiền sư An Cốc (Yasutani), từ kinh nghiệm và quan điểm vốn có, Ngài nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chứng nghiệm tu hành. Nguyên lý mà thiền sư Đạo Nguyên đề xuất là quan điểm vốn có: Phật pháp là gì? Bạn thuộc về mặt bên này của kinh nghiệm. Bạn nhất định phải chính mình thể nghiệm Phật pháp, nếu không thì bạn sẽ không thể nào sáng tỏ được Phật pháp là quí báu. Dĩ nhiên dù bạn có dựa vào kinh nghiệm để thể nghiệm được Phật pháp là quí báu hay không thì Phật pháp vẫn là Phật pháp. Đây chính là phương diện Phật pháp vốn có. Dù bạn muốn điều gì, dù suy nghĩ của bạn là thứ điên cuồng, thì ý tưởng điên cuồng ấy vẫn nguyên là “cái kia”, bạn hiểu không? Vẫn nguyên là pháp. Pháp hiện rõ ý tưởng điên cuồng của bạn; pháp hiện rõ đủ mọi tình huống, đủ mọi hình tướng. Nhưng nếu muốn cho pháp chính xác rõ ràng, thì cần phải thể nghiệm thực tế. Thiền sư Đạo Nguyên nói dấu vết chứng ngộ dứt tuyệt thực ra lúc nào cũng đang hiển bày thành đời sống của bạn. Hãy cứ để nó như vậy đi!

Phương pháp tu này rất kỳ diệu. Các bậc Cổ đức đã hiểu rõ đời sống chính mình. Chúng ta cần phải bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lòng tốt của người đã dạy chúng ta thực tập phương pháp này. Cho dù chúng ta tu thế nào đi nữa cũng đều không đủ. Muốn báo đáp các bậc Cổ đức, thì phương pháp hay nhất chính là miên mật Chỉ quản đả tọa, thể chứng Công án, làm cho nó hiển bày trong đời sống, hoặc nói rằng trong đời sống thể chứng đã hiển bày Công án. Nhưng cho dù bạn tu pháp môn gì, thì điều quan trọng đó là đời sống hiện tại ngay đây của bạn. Cần phải nỗ lực quán chiếu đời sống của bạn ngay đây. Trong tình huống nào đó, thì việc tốt là việc tốt, việc xấu là việc xấu, điều thiếu sót là điều thiếu sót. Tất cả pháp chính xác, rõ ràng đều là Phật pháp, tất cả pháp đều không có tự tánh, sinh mệnh bạn sẽ tự nhiên rộng mở và bạn sẽ biết mình phải làm gì.
Ảnh: Nguồn Internet 

Bài viết liên quan