DÁM HẠNH PHÚC – KISHIMI ICHIRO VÀ KOGA FUMITAKE - “HIỆN TẠI” CỦA CẬU SẼ QUYẾT ĐỊNH QUÁ KHỨ

“HIỆN TẠI” CỦA CẬU SẼ QUYẾT ĐỊNH QUÁ KHỨ
TRÍCH: DÁM HẠNH PHÚC – KISHIMI ICHIRO VÀ KOGA FUMITAKE
Người Dịch: NGUYỄN THANH VÂN
NXB DÂN TRÍ
-------o0o-------

 

Triết gia: Thật ra đây là một quan điểm khó chấp nhận. Nhưng, nếu cứ bình tĩnh nêu ra các sự thật thì chắc chắn cậu sẽ đồng ý thôi. Vì cậu không còn lựa chọn nào khác.Chàng thanh niên: Có vẻ như sức nóng của tư tưởng đã khiến thầy không còn minh mẫn nữa rồi! Nếu quá khứ không tồn tại thì “lịch sử” là gì nào? Thầy nói rằng cả Sokrates và Platon vô cùng yêu quý của mình cũng...
DÁM HẠNH PHÚC – KISHIMI ICHIRO VÀ KOGA FUMITAKE - “HIỆN TẠI” CỦA CẬU SẼ QUYẾT ĐỊNH QUÁ KHỨ


Triết gia: Thật ra đây là một quan điểm khó chấp nhận. Nhưng, nếu cứ bình tĩnh nêu ra các sự thật thì chắc chắn cậu sẽ đồng ý thôi. Vì cậu không còn lựa chọn nào khác.

Chàng thanh niên: Có vẻ như sức nóng của tư tưởng đã khiến thầy không còn minh mẫn nữa rồi! Nếu quá khứ không tồn tại thì “lịch sử” là gì nào? Thầy nói rằng cả Sokrates và Platon vô cùng yêu quý của mình cũng không tồn tại sao? Vậy thì thầy sẽ bị nhạo báng là phi khoa học đó!

Triết gia: Lịch sử là câu chuyện dài, liên tục bị những kẻ nắm quyền qua các thời đại bóp méo một cách khéo léo dựa vào lý lẽ “Ta chính là chính nghĩa”. Mọi niên biểu và sách lịch sử đều là những tài liệu giả được biên soạn để chứng minh cho tính hợp pháp của những kẻ nắm quyền lực.
Trong lịch sử, “hiện tại” thường chính xác nhất, nếu một thế lực nào đó bị lật đổ thì một chính khách mới sẽ viết lại quá khứ, chỉ để chứng minh cho tính hợp pháp của bản thân. Ở đó không tồn tại “quá khứ” với ý nghĩa vốn có của nó.

Chàng thanh niên: Nhưng...

Triết gia: Giả sử, một tổ chức vũ trang ở một nước nọ lên kế hoạch đảo chính. Trong trường hợp bị trấn áp, đảo chính thất bại, hẳn họ sẽ phải gánh chịu ô danh phản nghịch trong lịch sử. Ngược lại, nếu đảo chính thành công, chính phủ đương thời bị lật đổ, họ sẽ được lưu danh trong lịch sử như những anh hùng đã chống lại áp bức.

Chàng thanh niên:…Bởi vì lịch sử luôn do người thắng cuộc viết lại?

Triết gia: Mỗi cá nhân chúng ta cũng vậy. Con người ai cũng là nhà biên tập câu chuyện đời “tôi” và quá khứ được thoải mái viết lại để chứng minh cho sự hợp lý của “tôi hiện tại”.

Chàng thanh niên: Không đúng! Trường hợp cá nhân thì không phải như vậy! Quá khứ, rồi ký ức của mỗi cá nhân nữa, là lĩnh vực của khoa học về nghiên cứu não bộ. Thầy hãy rút lui đi!! Đây không phải lĩnh vực dành cho triết gia lỗi thời như thầy!

Triết gia: Về ký ức thì hãy nghĩ như thế này. Từ rất nhiều sự kiện xảy ra trong quá khứ, con người chỉ chọn những sự kiện phù hợp với “mục đích” của hiện tại, gán ý nghĩa cho nó rồi coi đó là ký ức của mình. Nói cách khác là loại bỏ những sự kiện đi ngược với “mục đích” hiện tại.

Chàng thanh niên: Thầy nói sao cơ?!

Triết gia: Tôi xin giới thiệu một trường hợp tôi đã tư vấn. Khi tôi tư vấn cho một người đàn ông, anh ấy nhớ lại thời thơ ấu của mình và kể rằng “tôi từng bị chó cắn”. Theo lời anh ấy thì ngày nào mẹ cũng dặn “nếu thấy chó hoang phải đứng im, bỏ chạy là nó sẽ đuổi theo”, vì hồi xưa nhiều chó hoang lắm. Rồi một ngày, anh ấy gặp một con chó hoang trên đường. Đám bạn đi cùng đều bỏ chạy nhưng anh ấy nghe lời mẹ dặn nên chỉ đứng yên tại chỗ. Vậy mà con chó đó đã tấn công, cắn vào chân anh ấy.

Chàng thanh niên: Thầy cho rằng ký ức đó là giả tạo?

Triết gia : Không phải giả tạo. Việc anh ấy bị cắn là sự thật. Tuy nhiên, câu chuyện đó chắc chắn sẽ còn đoạn tiếp theo. Sau nhiều lần tư vấn, anh ấy mới nhớ lại được rằng, trong lúc bị chó cắn chưa đứng lên được, một người đàn ông đi xe đạp đã đỡ anh ấy dậy rồi đưa vào bệnh viện. Hồi mới đến tư vấn, anh ấy mang lối sống (thế giới quan) cho rằng “thế giới là nơi nguy hiểm, con người là kẻ thù của tôi”. Đối với anh ấy, ký ức bị chó cắn là sự kiện tượng trưng cho việc thế giới này nguy hiểm. Nhưng khi dần dà thấy rằng, “thế giới là một nơi an toàn, mọi người là bạn của mình”, anh ấy đã tìm lại được câu chuyện minh chứng cho điều đó.

Chàng thanh niên: Ừm.

Triết gia: Mình đã bị chó cắn? Hay đã được người khác giúp đỡ? Lý do tâm lý học Adler được coi là “tâm lý học ứng dụng” nằm ở quan điểm “có thể lựa chọn cuộc đời của mình” này. Không phải quá khứ quyết định “hiện tại” mà là “hiện tại” của cậu đang quyết định quá khứ.

 

  • NGƯỜI KHÁC XẤU XA, TA TỘI NGHIỆP


Chàng thanh niên: …Thầy nói rằng chúng ta tự quyết định cuộc đời mình, tự lựa chọn quá khứ ?
Triết gia
Đúng vậy. Không phải người nào cũng có một cuộc đời thuận buồm xuôi gió. Ai cũng có những trải nghiệm buồn, những chán nản, gặp những chuyện khó chịu đến mức phải nghiến răng ken két. Vậy thì tại sao, trong khi có người coi những bi kịch xảy ra trong quá khứ như một “bài học” hay “kỷ niệm” thì lại có người vẫn bị sự kiện đó chi phối, coi đó là sang chấn tâm lý bất khả xâm phạm?
Đấy không phải là bị quá khứ chi phối mà là bản thân người đó cần một quá khứ nhuốm màu bất hạnh. Nếu nói một cách gay gắt thì người đó định chìm đắm trong thứ rượu rẻ tiền mang tên bi kịch để quên đi nỗi cay đắng của “hiện tại” không may mắn.
Chàng thanh niên
Thầy nên cẩn thận với những phát ngôn của mình! Cái gì mà thứ rượu rẻ tiền mang tên bi kịch chứ! Những điều thầy nói chẳng qua chỉ là lý lẽ của kẻ mạnh, của kẻ thắng cuộc! Thầy đâu có hiểu được nỗi đau của những người bị ngược đãi. Thầy đang xúc phạm những người bị ngược đãi!
Triết gia
Không phải đâu. Chính vì tin vào khả năng của con người nên tôi mới phủ định việc chìm đắm trong bi kịch.
Chàng thanh niên
Không, tôi không có ý định hỏi thầy đã sống cuộc đời như thế nào nhưng tôi có cảm giác cuối cùng thì mình đã hiểu. Tóm lại là thầy đã bước chân vào thế giới triết học giống như đưa tay bắt lấy những đám mây mà chẳng có tổn thương gì to tát, chẳng gặp sự vô lý đáng kể nào. Chính vì thế thầy mới có thể vứt bỏ vết thương lòng của mọi người như thế. Thầy quả là một kẻ may mắn!
Triết gia
... Có vẻ cậu vẫn chưa chấp nhận được nhỉ. Vậy, chúng ta hãy thử cái này xem sao. Lăng trụ tam giác thỉnh thoảng chúng tôi sử dụng trong tư vấn.
Chàng thanh niên
Ồ, có vẻ thú vị đấy. Đó là gì vậy?
Triết gia
Lăng trụ tam giác này thể hiện tâm hồn của chúng ta. Từ vị trí ngồi lúc này, cậu chỉ có thể nhìn thấy hai trong ba mặt. Mỗi mặt đó viết gì vậy?
Chàng thanh niên
Một mặt là “người khác xấu xa”, còn một mặt là “ta tội nghiệp”.
Triết gia
Đúng vậy. Những người đến tư vấn hầu hết đều dành thời gian để nói đến một trong hai vấn đề này. Vừa khóc vừa than thở về bất hạnh giáng xuống cuộc đời mình. Hoặc tỏ ra hằn học với người đã trách cứ mình, với xã hội đã cuốn mình vào.
Triết gia
Không chỉ khi đi tư vấn mà cả khi trò chuyện với gia đình, bạn bè, hoặc khi bày tỏ sự chân thành với bạn bè thì cũng hay gặp dạng nói này. Nhưng khi trực quan hóa như thế này, sẽ hiểu rõ rằng rốt cuộc mỗi người chỉ nói đến hai vấn đề này. Chắc cậu cũng nhận ra chứ?
Chàng thanh niên
... Phê phán “người khác xấu xa”, hoặc có lời an ủi “ta tội nghiệp”. Thì cũng có thể nói như vậy.
Triết gia
Nhưng điều chúng ta cần trao đổi lại không nằm ở đây. Cho dù cậu ra sức tìm kiếm sự đồng tình về “người khác xấu xa”, than thở về “ta tội nghiệp” thế nào, dù có người lắng nghe cậu, dù có được sự an ủi nhất thời thì cũng không giải quyết về bản chất được.
Chàng thanh niên
Vậy tôi phải làm thế nào?
Triết gia
Một mặt của lăng trụ tam giác đã bị khuất. Cậu đoán trên đó ghi gì?
Chàng thanh niên
Thôi, thầy đừng mất thời gian nữa, hãy cho tôi xem đi!
Triết gia
Được rồi. Cậu hãy đọc to lên xem trên đó ghi gì nào!
Triết gia đưa ra tờ giấy gấp thành hình lăng trụ tam giác. Từ vị trí của chàng thanh niên chỉ có thể nhìn thấy được hai trong ba mặt.
-------o0o-------
Ảnh nguồn internet

Bài viết liên quan