CON NGƯỜI BA TẦNG VÀ XÃ HỘI, KINH TẾ - Nguyễn Thế Đăng

CON NGƯỜI BA TẦNG VÀ XÃ HỘI, KINH TẾ

Nguyễn Thế Đăng

-------o0o-------

Con người tiến hóa, phát triển là tất yếu phải tiến hóa, phát triển đến tầng tâm linh.
CON NGƯỜI BA TẦNG VÀ XÃ HỘI, KINH TẾ - Nguyễn Thế Đăng

 

1. – Ba tầng của hiện hữu con người

Con người gồm có ba thành phần, ba lãnh vực. Ba thành phần này được khai triển từ tuổi nhỏ đến lớn lên theo giáo dục và xã hội.

tầng thân thểgiác quan: đây là tầng chia sẻ giữa con người và các loài động vật khác, vì đều có một thân thể và năm giác quan.

tầng ý thức tình cảm: nói gọn lại theo ngày nay là chỉ số thông minh (IQ) và trí tuệ cảm xúc (EQ). Chính tầng này khiến con người vượt lên tất cả các loài khác và tạo ra ngôn ngữ, xã hội, với đường sá, nhà cửa, gia đình...cho đến giáo dục, văn hóa, kinh tế, quản trị...nghĩa là tất cả yếu tố tạo thành nền văn minh.

Ở tầng ý thức tình cảm này, con người tạo dựng cho mình một cái tôi phân biệt với các vật khác, với các người khác. Con người trở thành một cá nhân, và rất nhiều cá nhân tạo thành xã hội.

Cái tôi cá nhân là động lực để loài người phát triển, nhưng cái tôi cá nhân ấy chưa hoàn hảo. Bởi vì nó chứa đựng những yếu tố tiêu cực, chia rẽ, tham lam, nóng giận, hiếu chiến, tranh đoạt...làm cho xã hội không hề bình an, hạnh phúc. Chiến tranh vẫn xảy ra từ thời thượng cổ cho đến ngày nay nói lên điều này: cá nhân trong tầng ý thức tình cảm vẫn chưa hoàn hảo, chưa phát triển đến mức độ hoàn hảo, chưa đạt đến điểm cao của sự phát triển của con người.

tầng tâm linh: có nhiều từ để nói về tầng này.Ở đây chỉ kể ra những từ thông thường được dùng nhiều: thực tại tối hậu, trạng thái siêu cá nhân (transpersonal state), tâm linh (spirituality), thực tại tại đây và bây giờ...

Bởi vì tầng này là vô tướng, vô trụ nên cá nhân này không đụng chạm đến cá nhân khác. Chẳng hạn, khi cùng ngồi thiền với nhau, ông A sơ thiền, ông B tam thiền, hai trạng thái tâm ấy cũng không đụng chạm gì nhau, hai mảnh đất tâm (tâm địa)ấy không xâm lấn nhau, do đó mà không tranh chấp, không chiến tranh.

Khi phân làm ba tầng, ba cấp độ hiện hữu như vậy để dễ làm việc, dễ tư duy, nhưng thật ra, mỗi tầng đều xâm nhập và tương thông với nhau. Tầng tâm linh mà không có thân thể thì không sống và hoạt động ở thế giới được. Tầng tâm thức nối kết thân thể với tâm linh mà yếu kém thì thân thể và tâm linh không liên hệ chặt chẽ với nhau được.

Hơn nữa, tầng tâm linh ảnh hưởng trực tiếp lên tầng ý thức tình cảm, nên khi nó yếu đi thì văn hóa, triết học, văn học, nghệ thuật sẽ yếu đi.

Khi nhìn con người gồm đủ ba thành phần như trên, những xung đột xã hội, kinh tế, quyền lợi, bổn phận sẽ giảm nhẹ và có một môi trường để hòa giải, sống chung hòa bình.Bởi vì nếu nghiêng về một, hai thành phần, xã hội sẽ mất cân bằng dẫn đến mâu thuẫn xung đột.

 

2. – Chỉ kinh tế không đem đến hạnh phúc

Ngày nay kinh tế phủ khắp trái đất, không chỗ nào không có sản phẩm được sản xuất từ kinh tế. Các nước cạnh tranh nhau chủ yếu là sự tăng trưởng GDP, sự tăng trưởng giàu có. Kinh tế, sản xuất, tiêu thụ trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất cho con người.

Chưa bao giờ tầng thân thể giác quan được phát triển như bây giờ, và tầng ý thức tình cảm lại phát triển chưa tương xứng vì thiếu sự hỗ trợ của tầng tâm linh. Điện ảnh nghiêng về giải trí, kích thích cảm giác, ít phim có luận đề để tư duy... Sách, báo cũng thế, thị trường nhiều sản phẩm không đọc cũng không sao. Công nghệ giải trí, công nghệ du lịch, phát triển rất mạnh, nhưng hàm lượng chất xám, hàm lượng ý thức tình cảm thì ít.

Xã hội ngày nay ít chú trọng đến tầng tâm linh, sự thiếu hụt này đã tạo ra những bất ổn xã hội, vì con người không biết sống vì mục đích cao xa trọn đời nào. Chính sự bất an trống rỗng này là cơ hội để kinh tế tiêu thụ có thị trường rộng lớn hơn để hoạt động. Con người thay thế khoảng trống rỗng tâm linh bằng mua sắm,ăn uống, giải trí...để lấp đầy thời gian trống rỗng, tâm hồn trống rỗng.

Hậu quả thấy rõ của sự mất cân bằng giữa kinh tế và hai tầng kia là sự chênh lệch giàu nghèo càng ngày càng không thể lấp đầy. Người nghèo thì không biết làm gì ở tầngtâm linh đã đành, mà người giàu cũng không biết làm gì ở tầng ý thức tình cảm (bổn phận và tình thương đối với người khác) và tầng tâm linh (có chăng một tình thương bao trùm nhân loại?) Đây là khủng hoảng thừa (thừa vật chất) và khủng hoảng thiếu (thiếu tâm linh).

Các nhà kinh tế có nhận xét rằng con người bình thường luôn luôn có một cảm thức thiếu thốn, cảm thấy bất an vì chưa có đủ. Nền kinh tế vận hành trên chính cảm thức thiếu thốn chưa đủ này của con người. Nhưng nhìn ở bình diện tâm linh cao hơn, cảm thức thiếu thốn, chưa đủ ấy là phản ánh của sự thiếu thốn tâm linh, thiếu thốn con người chân thật, chỗ ở chân thật của mình.

Saint John Perse (1887 – 1975) nhà thơ Pháp trong bài diễn văn nhận giải Nobel văn chương đã nói:

Bi kịch đích thực của thế kỷ (20) nằm trong sự xa cách càng tăng giữa con người hữu hạn trong thời gian và con người vô hạn không có thời gian”.

Thế giới vật chất kỹ thuật càng tiến, với đủ mọi hình thức dụ dỗ, quảng cáo, mua rồi trả góp...vẫn không thể làm con người lãng quên được định mệnh ở đời của mình, đó là con người vô hạn không có thời gian”,con người thật sự của mình.

 

3. Kinh tế không chú trọng tầng tâm linh

Ngày nay, động lực phát triển của con người nằm ở kinh tế kỹ thuật. Tầng ý thức tình cảm không phát triển theo kịp. Văn học, triết học, nghệ thuật yếu đi so với phát triển kinh tếkỹ thuật.

Tầng tâm linh càng cách xa với xã hội, đây là công việc của những vị xuất thế, sống một cuộc đời ít dính dáng đến xã hội. So với ngày xưa, các vị thánh giáo chủ sống giữa xã hội như đức Phật, Chúa Jesus, các thiền sư quốc sư đời Lý, đời Trần.

Khi xã hội đặt nặng vào kinh tế kỹ thuật, lơ là với tầng tâm linh thì có sự mất cân bằng nơi xã hội và thế giới con người sinh sống.

Thiên nhiên bị khai thác quá nhiều vì lợi nhuận (cám dỗ khó cưỡng), vì sự tiêu dùng vô độ, vô nghĩa, kết quả là thiên nhiên bị thu hẹp, con người khó tìm thấy sự kết nối với thiên nhiên.

Chủ nghĩa tiêu dùng khiến con người có nhiều đồ dùng hơn nhưng ít sự kết nối với người khác hơn, nên tầng ý thức tình cảm cũng yếu đi. Những đức tính xã hội như yêu thương, tôn trọng, hòa bình đoàn kết, đồng cảm...yếu đi.

Thiếu thiên nhiên, thiếu người khác, người ta dễ rơi vào khủng hoảng, trầm cảm, cô đơn.

Cuối cùng, tầng tâm linh không được cho là một thành phần, mà lại vốn là thành phần căn bản, cốt yếu của con người, thiếu tầng này, con người luôn luôn cảm thấy đói khát, nghèo cùng, khốn khổ’,không phương hướng’. Những chữ trên được lấy từ những cuốn sách tôn giáo, những kinh điển.

Sự khủng hoảng của chủ nghĩa tiêu dùng hiện đại là cố gắng dùng vật chất để lấp đầy khoảng trống của thiếu vắng tâm linh. Kết quả ngày nay hiện rõ: con người cảm thấy không hạnh phúc hơn, đời sống khó khăn hơn vì bất an hơn (thất nghiệp, tội phạm, ma túy...), trầm cảm, cô độc.

Đạo đức là một yếu tố căn bản để con người duy trì và phát triển chính cuộc sống làm người, đạo đức sanh ra từ tầng tâm linh, nhưng ngày nay đạo đức suy yếu kéo theo sự suy yếu của ý nghĩa làm người.

Một điều ai cũng thấy trên bình diện quốc tế là các nước càng giàu, càng dễ gây chiến tranh chết chóc vì những vấn đề của nhân loại chỉ được tư duy ở tầng vật chất.

Chưa bao giờ thế giới vật chất phát triển mạnh và rộng như thế kỷ 21. Phục vụ cho thế giới vật chất ấy là những thành quả hỗ trợ của tầng ý thức – tình cảm: kinh tế học hành vi, tâm lý đồng nhất sản phẩm với bản ngã (áo quần giày dép trên người nói lên đẳng cấp của người ấy), khai thác nỗi sợ bị tụt hậu, bị loại khỏi dòng tiến hóa (FOMO). v.v...

 

Tất cả những khủng hoảng có thể thấy được đều do từ sự thiếu vắng tâm linh, môi trường sống rộng nhất, sâu nhất bao trùm hai tầng trước. Khi nào chưa phát triển đến tầng tâm linh, con người vẫn còn tham lam, hiếu chiến, bồn chồn, kiêu căng, đố kỵ... và nhiều tính xấu khác. Chính những tính xấu này đã tàn phá trái đất và gây xung đột với những người chung quanh.

Con người tiến hóa, phát triển là tất yếu phải tiến hóa, phát triển đến tầng tâm linh.

 

Bài viết liên quan