CÔNG ÁN KHÔNG – JAMES ISHMAEL & MELISSA MYOZEN BLACKER

CÔNG ÁN KHÔNG – JAMES ISHMAEL & MELISSA MYOZEN BLACKER

Việt Dịch: Thuần Bạch - Huệ Thiện.

-------o0o-------

CÔNG ÁN KHÔNG NÀY được gọi là Maha Chỉ Quán trong tông Thiên Thai, và siêu vượt Không và Có. Ông phải ngược về đầu nguồn. Trong việc hành thiền, đất trời và chính mình có cùng cội gốc. Mọi hiện tượng và tôi cùng là một cơ thể. Mục tiêu của hành thiền là làm sáng tỏ chân lý, không có gì khác.
CÔNG ÁN KHÔNG – JAMES ISHMAEL & MELISSA MYOZEN BLACKER

[8] BÌNH CHÚ KHÔNG của TRIỆU CHÂU - Yamamoto Gempo

Eido Shimano dịch

CÔNG ÁN KHÔNG NÀY được gọi là Maha Chỉ Quán trong tông Thiên Thai, và siêu vượt Không và Có. Ông phải ngược về đầu nguồn. Trong việc hành thiền, đất trời và chính mình có cùng cội gốc. Mọi hiện tượng và tôi cùng là một cơ thể. Mục tiêu của hành thiền là làm sáng tỏ chân lý, không có gì khác.

Vì thế Lục Tổ nói, “Nếu ông không sáng chân lý (đạo), chẳng có ích gì, chỉ chuốc khổ thôi.”

Nếu thật sự lĩnh hội, ông sẽ không nghĩ là, “Tôi không làm được.” Ông sẽ không chiêm bao ban ngày. Muốn Đạo sáng tỏ ông phải ngộ được căn bản trí. Một người nghĩ mình là bậc đại nhân sẽ không thể trả lời được câu hỏi về chân tánh nơi mình.

Vì thế Bạch Ẩn bảo, “Hãy nghe tiếng vỗ của một bàn tay.” Triệu Châu nói “Không.” Chư Tổ nói, “Không giống như lưỡi gươm cắt đứt mê vọng hư dối.”

Nếu không như thế, chúng ta sẽ không tìm ra bổn sư chính mình, và sẽ đi theo nhiều lối tẻ khác nhau, lang thang chỗ này chỗ nọ.

Vì thế Vô Môn nói, “Tham thiền phải qua cửa Tổ, diệu ngộ phải tuyệt đường tâm.”

Tâm chúng ta luôn chạy rong lúc ưa, lúc ghét. Đó là đường tâm chúng ta phải cắt đứt. Chúng ta phải tự mình một phen đại tử.

Nếu ông không cắt đứt đường tâm, 84,000 vọng tưởng sẽ khởi lên. Một khi vọng tưởng bị ông tiêu trừ, tất cả sẽ thành bạn hữu và trợ giúp ông, và không còn mê vọng, hư dối, tham lam …Tất cả đều là thân quyến. Nếu không làm được việc này, ông sống cuộc đời như thể chiêm bao, như bóng ma nương cây gá cỏ.

Chư Tổ đều xót thương cho nhân loại, và ra tay hướng dẫn chúng ta. Nếu không vâng theo các ngài và cắt đứt đường tâm, ông sẽ thực sự là ma quỷ.

Tất cả chúng ta đều có hai mắt và thân thể đầy đủ. Nếu mắt tâm khai mở chúng ta sẽ mạnh gấp hai lần.

Cửa ải của chư Tổ là gì? Chỉ là một chữ Không. Hãy tập trung hết năng lực vào chữ Không. Ông sẽ thấy hỷ lạc. Thân dường như rất lớn. Đầu óc sẽ sáng suốt hơn.

Cổng vào nhà Thiền là ải quan này. Vì thế chúng ta gọi đó là vô môn quan của Thiền tông. Những ai qua được cửa, chẳng những thấy được Triệu Châu mà cùng chư Tổ nắm tay chung bước giao tiếp thâm mật, thấy mọi sự cùng một mắt, nghe mọi việc cùng một tai.

Chư Tổ sư là Đức Thích-Ca, Tổ Bồ-đề Đạt-Ma, và v.v. Nắm tay chung bước, như nhau mũi dọc mày ngang giống hai tấm gương đối chiếu lẫn nhau không một hình bóng xen vào giữa.

Tâm chúng ta và tâm chư Tổ hoàn toàn là một; chúng ta thấy nghe quá khứ, hiện tại, và tương lai cùng với mắt và tai các ngài.

Trong thế giới tương lai, đức Phật Di Lặc sẽ ra đời và giảng pháp, nhưng ngay cả trong thế giới tương lai, chân lý vẫn là một: thấy cùng mắt giống nhau, nghe cùng tai giống nhau. Thật là kỳ diệu! Mặt ông dần dần giống đức Phật Di Đà, tay và mắt ông sẽ có sức mạnh của đức Quan Âm.

Lâm Tế nói, “Nếu ông nghĩ đến y phục thì tơ lụa ngàn trùng. Nghĩ đến thức ăn thì trăm vị đầy đủ.”

Ngay cả khi thức giấc, nếu hành động của ông khác với sự chứng ngộ thì chứng ngộ không có ý nghĩa. Ông phải tùy hỷ với mọi công việc của mình hằng ngày.

Nếu ông nghĩ rằng, tốt, tôi là người đi làm lãnh lương, vì vậy tôi phải làm việc tốt, tôi là tu sĩ, vì vậy tôi phải thức dậy sớm và tụng kinh - tôi không thích làm. Nếu ông hoan hỷ làm việc tùy hoàn cảnh vị thế của mình, sẽ không có chỗ cho bất như ý.

Nơi đây là tịnh độ.

Chính thân này là Phật.

Ông phải qua ải quan này. Đừng bao giờ ngồi đó yếu ớt ủy mị, phải vượt qua ải quan. Để đạt mục tiêu, hãy khởi động toàn thân với ba trăm sáu mươi xương cốt và tám mươi bốn nghìn lỗ chân lông vào một khối nghi duy nhất. Khi ăn cơm, đề khởi, “Ai đang ăn? Ai muốn ăn? Ai thấy lạnh?”

“Ta là con người - Đức Thích-Ca Mâu-Ni, Khổng Tử và đấng Ki-Tô đều là người. Sinh ra làm người như các ngài, ta phải tập trung ba trăm sáu mươi xương cốt và tám mươi bốn nghìn lỗ chân lông vào một chữ Không.”

Trong Thiền Quan Sách Tấn, về hành trạng chư cổ đức, có một đại đệ tử bị kiết lỵ.

Ông vô nhà cầu nhiều lần, thân thể gầy ốm. Ông nghĩ, “Được rồi, ta sẽ chết.” và quyết định không vào nhà cầu nữa, chỉ ngồi với chữ Không, một lúc sau ông chứng ngộ và bệnh đau hoàn toàn biến mất, sức khỏe hồi phục.

Bạch Ẩn sống cả đời với quyển Thiền Quan Sách Tấn và những câu truyện đầy cảm hứng. Do đó dù ông cảm thấy nóng hay lạnh, hãy bám chặt chữ Không. Cưu mang Không cả ngày lẫn đêm. Đừng tạo ra hình ảnh Không trống rỗng. Đừng tạo ra hình ảnh Không tương đối.

Không siêu vượt có và không. Hãy nuốt hòn sắt nóng đỏ này, và rồi khi ông muốn nghe cũng không nghe được; muốn nuốt không nuốt được. Chỉ có Không.

Nếu lý luận cách này cách kia cũng sẽ không ổn. Đây không phải là lý luận hay lý thuyết. Nếu đọc hết kinh điển và nghe hết Phật pháp, ông cũng không hiểu được căn bản lý thuyết Phật pháp. Vì thế chúng ta buông bỏ hết, và tuần này có khóa tu tiếp tâm. Chúng ta không thể nuốt vào; không thể nhả ra. Hãy xả bỏ mọi sở học tồi tệ và kiến thức xấu dở và tất cả ác nghiệp sẽ tan biến. Thời điểm này, ông hạn cuộc vào hiểu biết chính mình, như người câm nằm mộng.

Khi ông nhận ra là, “bây giờ mình hiểu rồi,” tại thời điểm quan trọng này, khi ông thấy người khác, phần lớn có vẻ như say sưa, nhưng người nào ngộ lý sẽ rất vững vàng. Số ít người như thế có thể tự điều phục tâm ý thì khác hẳn. Những người khác thì giống búp bê treo ở kính chiếu hậu xe hơi. Chúng ta có thể thấy tâm người khác một khi mình đã chứng ngộ.

Ông có thể thật sự hiểu biết mọi thứ, nhưng rồi có thể có cảm giác là mình không biết gì cả - rồi sự hiểu biết toàn triệt các pháp sẽ đến.

Sau đó thấu suốt bùng nổ, ông sẽ làm đất trời rúng động. Giống như ông vừa đoạt được thanh kiếm báu của viên tướng chỉ huy cửa ải, ông sẽ giết Phật giết Tổ một khi gặp gỡ.

Gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ - nhưng không có Phật, không có Tổ vì các ngài với ông chính là một.

Phải lưu ý đoạn về giết này. Việc tu tập không phải chỉ giác ngộ mà còn tích lũy công đức. Vì thế ông phải chắc chắn là mình lĩnh hội được ý nghĩa. Ông không được giết thời gian, có nghĩa không được lãng phí thời gian. Nếu giết thời gian, sẽ mất công đức.

Được tự tại bên bờ sanh tử và du hí tam-muội nơi sáu cõi trong bốn thai.

Ông hỏi tôi làm thế nào kham nổi? Hãy dốc hết sinh lực vào việc đề khởi một chữ Không. Nếu không gián đoạn, ông đang tu tiến. Cuối cùng ông thắp sáng đèn Pháp nơi chính mình.

Điều này đúng không những trong khóa tiếp tâm. Hãy luôn luôn tiếp tục. Tôi có một máy ảnh. Ống kính rất trong. Vì thế tôi có thể chụp ảnh tốt đẹp. Nếu ông giữ được gương kính tự tâm luôn trong sáng, ông có thể hiểu biết thông cảm tức thì bất cứ người nào.

Nếu thấy một đốt thân rắn, sẽ biết nó dài bao nhiêu. Nếu ai thốt lên một tiếng, sẽ biết người đó tốt hay xấu. Không như thế, chúng ta không thể làm việc có hiệu quả được. Mục tiêu việc tu tập là chứng ngộ chân lý, sống một cuộc đời không lầm lỗi, nhận biết tự tính nơi mình và giải quyết mọi việc.

Luôn luôn không rời Phật tánh và sống siêu vượt có và không - chỉ là Không. Hãy thiền tọa miên mật hết sức mình - Không Không Không. Thật là hỷ lạc! Đại bản tánh giống như mặt trời. Không có ánh sáng nào rộng lớn hơn mặt trời trong cõi giới chúng ta.

Vì thế nếu ông thông minh, thông minh vẫn không đủ. Con người là đất trời thu nhỏ.

Trời đất và tôi cùng một cội nguồn. Vạn pháp và tôi hoàn toàn đồng một thể. Ánh sáng từ đâu lại?

Xin hãy tỉnh giác!

-------o0o-------

Trích: “Công Án Không ”.

Tác giả: James Ishmael & Melissa Myozen Blacker.

Việt Dịch: Thuần Bạch - Huệ Thiện.

NXB Hồng Đức – 2018.

Ảnh nguồn: Internet.

Bài viết liên quan