HIỂU VỀ THỰC HÀNH - TRÍCH: THIỀN QUÁN – CON ĐƯỜNG CỦA TUỆ GIÁC - Tác giả: Joseph Goldstein & Jack Kornfield - Việt dịch: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh - NXB Từ Điển Bách Khoa & Thaihabooks 2013

HIỂU VỀ THỰC HÀNH

TRÍCH: THIỀN QUÁN – CON ĐƯỜNG CỦA TUỆ GIÁC

Tác giả: Joseph Goldstein & Jack Kornfield

Việt dịch: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh - NXB Từ Điển Bách Khoa & Thaihabooks 2013

--o0o--

Khi quan sát các trạng thái tinh thần của mình, ban đầu chúng ta chỉ đơn giản cho phép chúng tới và đi như chúng sẽ làm. Đôi khi chúng ta thấy một vài kiểu suy nghĩ đặc biệt hay các khuôn mẫu lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác. Chúng có thể là việc lên kế hoạch hay đánh giá, hay điều tội lỗi và ký ức, hay chúng ta có thể ghi nhận những lời nói quá đáng cụ thể nào đó về...
HIỂU VỀ THỰC HÀNH - TRÍCH: THIỀN QUÁN – CON ĐƯỜNG CỦA TUỆ GIÁC - Tác giả: Joseph Goldstein & Jack Kornfield - Việt dịch: Pháp Minh Trịnh Đức Vinh - NXB Từ Điển Bách Khoa & Thaihabooks 2013

 

CỞI MỞ

Do đó ở giai đoạn này, chúng ta đã đi tới, huấn luyện sự quan sát của mình và quân bình tâm. Chúng ta đã học quan sát với sự thanh thản và tinh tế. Sau đó là gì? Chúng ta đã tới đích cuối của thiền chưa? Sự quân bình và quan sát này không phải là nó. Chúng ta không thể chỉ nghỉ ngơi ở đây hay cố gắng xây dựng bản thân mình trong một trạng thái thiền bình an được. Giờ đây chúng ta có thể sử dụng những năng lượng này để đi xa hơn. Mức độ tiếp theo của thiền là cởi mở. Chúng ta phải đi hoàn toàn vào trong thân thể mình, hiểu sâu sắc hơn những hoạt động của tâm mình, vào các mẫu tâm lý mà chúng ta đã khám phá, và cởi mở đối với chính tiến trình của cuộc sống.

Sự cởi mở này liên quan tới việc thanh lọc sự chú tâm và ghi nhận ở mức độ sâu sắc và thận trọng hơn. Khi thiền tiến triển, hơi thở có thể càng ngày càng là một vị thầy đối với chúng ta, biểu lộ quy luật vô thường, sinh và diệt. Quan sát thận trọng cho chúng ta thấy các yếu tố vật lý trong hàng ngàn dao động của bề mặt, cảm thọ, sức ép và hơi nóng. Thậm chí chúng ta có thể thấy rằng mình có thể trả lời câu hỏi mà ngài Mahasi Sayadaw thường đặt ra cho các đệ tử rằng có phải họ đi ngủ vào buổi tối với hơi thở vào hay thức dậy vào buổi sáng với hơi thở ra hay không. Khi chúng ta quan sát thân thể mình một cách tinh tế hơn, thì sẽ có một sự tháo gỡ và giải tỏa sâu sắc các bế tắc. Với sự chú tâm được thanh lọc, chúng ta có thể cởi mở sâu hơn và thấy một mức độ mà ở đó (thân thể) không còn có sự chắc thật nữa, chỉ có những sức nặng, sự ngứa ngáy, nóng hay lạnh mà thôi. Ở những mức độ cơ bản của tĩnh lặng và nhận biết, chúng ta có thể cảm nhận tới mức độ chuyển động của các tế bào. Ranh giới của thân thể bắt đầu biến mất, và do đó sự tự đồng hóa và dính mắc sâu dầy của ta cũng vậy. Làm sao chúng ta có thể nắm giữ cát lầy – thứ không có ranh giới và đang chảy ra qua kẽ tay ta được? Ở một số cấp độ của nhận thức, thân thể trở thành những dao động và những đợt sóng của ánh sáng và niềm hạnh phúc. Ở một số thời điểm nhận thức, ta thấy thân thể như ngọn lửa, nơi mỗi chuyển động và cảm giác sinh khởi ra khỏi sự tĩnh lặng cho thấy tự nó vốn đã là đau đớn và bùng cháy. Cuộc chơi của thỏa mãn và đau đớn, của sự sinh khởi và tan rã không ngừng, dẫn chúng ta hết lần này tới lần khác đến với hiểu biết rất trực tiếp về điều đức Phật nói: bản chất vô ngã và không thể nhận thức được của thân thể.

Sự quan sát không chỉ có thể dẫn chúng ta đến mức độ cởi mở thân thể, mà còn đưa tới sự cởi mở trong tâm trí. Giống như với hơi thở, sự cởi mở của tâm có nhiều nhịp điệu, của sợ hãi và đóng chặt, của đau lòng và buồn bã, và của ánh sáng, sự hứa hẹn và niềm vui. Trái tim giống như bông hoa: không thể mở ra bằng vũ lực. Cơn mưa ẩm ướt của lòng tốt, ánh nắng tinh tế của sự chú tâm là những thứ nuôi dưỡng và hàn gắn cho trái tim. Dù vậy, việc mở cửa đòi hỏi chúng ta cho phép cảm thọ đầy đủ về điều đang diễn ra ở hiện tại và về điều được nắm giữ ở đây, một sự trọn vẹn trong tim, cùng với sự sẵn sàng đau buồn và chấp nhận cơn đau với niềm vui. Điều này là thứ cần cho phép để làm một con người, để khám phá trái tim trắc ẩn của chúng ta. Tất cả mọi thứ là một phần của trái tim. Cởi mở là khó khăn. Có những nỗi đau mà chúng ta đã phải cố gắng vất vả trong suốt cuộc đời mình để đè nén và lảng tránh, và giờ đây, khi cởi mở ra thì chúng ta lại phải kinh nghiệm chúng. Nó giống như việc ngã xuống băng trên sân trượt vậy. Chúng ta đang trượt băng rất, rất nhanh, giữ cho bản thân mình di chuyển để không bị ngã xuống. Giờ đây chúng ta đang để cho mình rơi xuống và nhìn xem điều gì xảy ra.

Để mở cửa trái tim và tâm trí, chúng ta cần quan sát tinh tế và không sợ hãi. Điều này không có nghĩa là đứng ở phía sau để quan sát. Nó là sự có mặt hoàn toàn với kinh nghiệm của mình trong khi học về sự thật đang dạy chúng ta. Để quan sát và cởi mở ra với mức độ sâu sắc hơn của tâm, chúng ta phải có khả năng làm việc khôn khéo với nội dung sinh khởi và cũng thấy được toàn thể tiến trình của tâm ở mức độ này.

Khi quan sát các trạng thái tinh thần của mình, ban đầu chúng ta chỉ đơn giản cho phép chúng tới và đi như chúng sẽ làm. Đôi khi chúng ta thấy một vài kiểu suy nghĩ đặc biệt hay các khuôn mẫu lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác. Chúng có thể là việc lên kế hoạch hay đánh giá, hay điều tội lỗi và ký ức, hay chúng ta có thể ghi nhận những lời nói quá đáng cụ thể nào đó về những mối quan hệ, sức khỏe, sự sáng tạo hay công việc sinh khởi hết lần này đến lần khác. Chúng bắt đầu bộc lộ cho chúng ta thấy những khuôn mẫu quen thuộc trong sự vận hành của tâm. Đôi khi, hơn cả tư tưởng, là những tâm trạng và cảm thọ nổi bật lên trong sự lặp lại của chúng: sợ hãi, yêu thương, thèm khát, lo lắng, buồn bã, hay một số trạng thái khác giống như vậy. Khi chúng ta lần đầu quan sát chúng đến và đi, sự quan sát này có thể vẫn còn nông cạn, đặc biệt là với những khuôn mẫu thường lặp đi lặp lại. Khi nhìn chúng đến nữa hết lần này đến lần khác, chúng ta bắt đầu nhận thức rằng những khuôn mẫu này giống như những lớp kháng cự, sự di chuyển liên tục của chúng che đậy các khía cạnh sâu sắc hơn của bản thân ta. Do đó, chúng đưa ra cho ta một số câu hỏi rất quan trọng, khó khăn nhưng thú vị: Điều gì làm cho chúng tiếp tục xuất hiện? Cái gì nấp dưới những khuôn mẫu tâm lý thường xuyên lặp đi lặp lại này? Ở đây, chúng ta có thể đưa sự nhận biết của mình lên một mức độ mới và làm việc với nội dung của tâm để học những kỹ năng của một sự chú tâm sâu sắc hơn.

Hãy lấy những suy nghĩ lặp đi lặp lại làm ví dụ. Các tư tưởng lặp đi lặp lại này thường sinh khởi khi chúng ta không nhận thức đầy đủ về cảm thọ đang điều khiển chúng. Ví dụ như, chúng ta có thể ghi nhận rằng tâm đang luôn đặt kế hoạch. Giờ đây, chúng ta để tâm chú ý thật sát sao, và có thể trở nên nhận biết về cảm thọ vi tế đang tồn tại ở hiện tại khi chúng ta ghi nhận rằng việc lập kế hoạch của mình được đi kèm với một trạng thái sợ hãi, và khi chúng ta nhận thức đầy đủ về sự sợ hãi, thì nhu cầu về toàn bộ việc lập kế hoạch cứ lặp đi lặp lại này sẽ chấm dứt. Thay vào đó, chúng ta còn lại với nỗi sợ hãi của mình, để cảm nhận nó, chấp nhận nó, đi tới để thấy và hiểu nó. Tương tự như vậy, một khuôn mẫu lặp đi lặp lại về mối quan hệ hay công việc sẽ thường dừng lại khi chúng ta nhận thức về năng lực thèm khát hay giận dữ hay buồn bã hay tình thương hay bất kỳ nhiên liệu nào đang làm nó sinh khởi. Khi tâm bắt đầu vận hành trong một trong những mô thức lặp đi lặp lại này, chúng ta có thể biến nó thành một dấu hiệu để nhìn và cảm nhận sâu sắc vào trong nó và tìm ra nguyên nhân sâu xa của điều đang khiến chúng ta như vậy. Nó nghĩa là mang sự nhận biết vào các cảm thọ và di chuyển sâu xa hơn trong thân thể và tâm trí mình.

Việc thấy và sau đó là chấp nhận các cảm thọ và tạo ra các khuôn mẫu cụ thể và gút mắc của mình có thể cho phép chúng ta dừng và an trú sâu sắc hơn vào giây phút hiện tại. Nó mang lại sự hiểu biết và bình an mới cho tâm. Nhưng giờ đây, việc hành thiền đòi hỏi chúng ta phải nhìn sâu sắc hơn một cách tĩnh lặng, để trở nên nhận biết về mọi nguồn gốc của sự dịch chuyển trong tâm. Điều gì làm cho tâm di chuyển dù chỉ một chút thôi? Điều gì chúng ta đang cố gắng lảng tránh bằng tất cả những hy vọng, kế hoạch, mơ mộng viển vông và nhớ nhung này? Nỗi đau hay sự cô đơn hay sự đê tiện nào mà chúng ta đang cố gắng thoát ra? Chúng ta muốn đạt được điều gì với những hoạt động này? Cái gì là bản chất của tâm ham muốn? Thay vì chỉ quan sát, giờ đây chúng ta phải cởi mở, cảm nhận và tháo gỡ hết lớp này đến lớp khác, cho đến khi đi tới trung tâm của khuôn mẫu đang làm cho tâm mình xao động và buông bỏ nó.

Ví dụ, trong khi quan sát một tư tưởng thường xuất hiện về một mối quan hệ, chúng ta có thể ghi nhận rằng nó sinh khởi bởi vì chúng ta thấy thèm khát, chúng ta muốn có tình yêu. Chúng ta cảm thấy sự thèm khát đến với tất cả các suy nghĩ, và trong sự chấp nhận đó, tư tưởng trở nên yên lặng. Chúng ta quan sát nó trong thân và tâm. Chúng ta muốn tình yêu. Nhưng vẫn còn nhiều điều khác để quan sát. Điều gì tạo ra mong muốn có tình yêu? Đối với vài người trong chúng ta thì đó là vì chúng ta thấy mình không đầy đủ, hay bởi vì chúng ta sợ phải sống cô đơn, hay bởi vì có những phần trong bản thân mình mà chúng ta không thể chấp nhận và chúng ta muốn bảo đảm rằng mình ổn. Những cảm giác này giữ chúng ta hoạt động vươn tới và tách ra khỏi giây phút hiện tại. Ẩn sau chúng là nhận thức rằng chúng ta thực sự là một con người hữu hạn và riêng biệt. Cho đến khi nào chúng ta chưa phá bỏ được nhà tù của sự tách biệt và không hoàn hảo này. Nếu chúng ta để cho bản thân mình dừng lại và lặng lẽ đối diện với sự sợ hãi, trống rỗng, cô đơn và không gian nội tâm, thì một mức độ nhận biết mới sẽ có thể lớn mạnh. Có một sự thật sâu sắc hơn ảo tưởng về sự tách biệt này. Nếu sẵn sàng cởi mở một cách trọn vẹn, thì chúng ta có thể chạm tới nguồn của sự di chuyển và giải thoát bản thân mình để có mặt với điều đang diễn ra theo một cách thức hoàn toàn mới.

Kiểu tìm kiếm này không phải là phân tích hay lan man. Nó giống như sự tồn tại của một điều huyền bí vĩ đại và trở nên tĩnh lặng, sáng suốt và hoàn toàn tỉnh thức, do đó nhìn thấy sự thâm sâu của nó. Năng lượng của mức độ thực hành này – điều đang xâm nhập vào gốc rễ của điều đang diễn ra chính là cái mang chúng ta tới tự do. Đó là một con đường vượt qua sự trống rỗng và sợ hãi của chúng ta để khám phá ra sự toàn vẹn của bản thân ta và thế giới.

Khi chúng ta quan sát, cởi mở, buông xả và trở nên có mặt với hiện tại hơn, thì các đức tính của niệm và định tự nhiên được tăng cường. Sau đó, dù là do sự quan sát dòng chảy chung của các trạng thái tâm của ta hay qua việc cởi mở thận trọng các trạng thái cảm thọ của mình, chúng ta bắt đầu thấy một sự thay đổi: chuyển từ nội dung của kinh nghiệm sang tiến trình. Khi thân thể bắt đầu phân rã dưới tấm kính hiển vi của sự chú tâm, thì tâm cũng bộc lộ bản chất phù du của nó. Chúng ta càng thẩm tra kỹ lưỡng các cảm thọ của mình, thì chúng càng thay đổi nhanh chóng từ cái này sang cái khác: từ nỗi buồn sang chán nản, sang sợ hãi, sang vui vẻ, sang bình an, sang tự hào. Nếu tiến hành ghi nhận tâm lý và cảm nhận chúng thật cẩn thận, chúng ta sẽ thấy rằng chúng chỉ kéo dài hai, năm hay mười ghi nhận trước khi cảm thọ tiếp theo sinh khởi. Thậm chí tư tưởng trở nên giống như bong bóng vậy. Ban đầu trong thiền, các giây phút tỉnh thức của chúng ta ngắt quãng và chúng ta chỉ có thể ghi nhận những tư tưởng ở vào giai đoạn giữa hay thậm chí là khi chúng kết thúc, sau nhiều chiếc ô tô hay xe lửa đã đi qua và chúng ta đã bị kéo đi một chặng đường dài. Trải qua thời gian, các giây phút tỉnh thức phát triển và trở nên thường xuyên hơn, và chúng ta bắt đầu ghi nhận được tư tưởng sớm hơn. Cuối cùng, trong những giai đoạn hành thiền với sự chú tâm sát sao, chúng ta trở nên tỉnh thức tới mức có thể ghi nhận khi tư tưởng mới sinh khởi và thậm chí đôi khi còn nhận biết được những thôi thúc vi tế để nghĩ rằng đó là điều được cảm nhận trước khi một tư tưởng bắt đầu chui ra khỏi nơi trú ẩn của nó.

Bài tập đơn giản của việc đếm suy nghĩ có thể trao cho chúng ta một nhận thức về khả năng quan sát tư tưởng, của việc biến tiến trình suy nghĩ thành một phần của chánh niệm. Nếu ngồi trong vòng năm phút thôi, thì chúng ta có thể thực hành việc đếm suy nghĩ mỗi khi có một suy nghĩ sinh khởi. Giống như con mèo đang rình chuột, chúng ta có thể đếm mỗi từ hay hình ảnh hiện lên đầu khi nó sinh khởi. Nhiều người sẽ ghi nhận 20 hay 30 hay thậm chí 60 suy nghĩ sinh khởi chỉ trong vòng năm phút. Trong vài phút thực hiện bài tập đếm này, năng lực của tỉnh giác thường đủ mạnh để chúng ta không bị dính mắc vào câu chuyện hay nội dung của mỗi tư tưởng. Nó sinh khởi, chúng ta ghi nhận nó và đếm, và khi chúng ta làm vậy thì nó trôi qua và chúng ta chờ để đếm tư tưởng tiếp theo. Chúng ta có thể bắt đầu nghiên cứu toàn bộ tiến trình vận hành của tâm.

Đến lúc nào đó, sự nhấn mạnh chung trong việc hành thiền của chúng ta bắt đầu chuyển từ nội dung sang tiến trình. Về mặt vật lý, ban đầu chúng ta ghi nhận “đau đầu gối” hay “tiếng xe ô tô”. Sau đó chúng ta bắt đầu kinh nghiệm những điều này như là những rung động và kết cấu khác nhau trong khu vực đầu gối hay tai, mà không có tên gọi hay sự chắc thật. Trong tâm trí cũng vậy, cảm thọ và tư tưởng tự bản thân chúng có thể trở nên giống sự rung động hơn. Chúng ta sẽ ghi nhận những di chuyển của năng lượng, cảm giác và tư tưởng mà không dính mắc vào câu chuyện và nội dung. Chỉ khi ranh giới thân thể bị xóa bỏ, nhờ đó bản chất của tâm tự thể hiện như là sự sinh khởi và tan biến không ngừng. Chúng ta càng nhìn gần hơn vào tâm, thì nó càng ít có thể nắm bắt được và chúng ta càng thấy nó như một tiến trình thay đổi nhanh chóng thay vì một cái gì đó tĩnh tại. Điều có thể xảy ra là chúng ta quan sát nhanh đến mức không thể bắt đầu ghi nhận mỗi kinh nghiệm, và thiền trở thành như một vòi hoa sen của cảm giác và tư tưởng giống như những bong bóng nhỏ bé. Sự vững chắc toàn thể của bản thân ta, của thân thể, ý tưởng và suy nghĩ của ta bắt đầu đổ vỡ.

Khi sự thực hành được ổn định, chúng ta sẽ dần dần càng ngày càng thành thạo hơn trong việc quan sát kinh nghiệm của mình. Ban đầu, dường như có một con người đang ngồi trên vai của chúng ta. “Bây giờ anh ta đang nghĩ. Giờ đây anh ta buồn ngủ. Bây giờ anh ta giận dữ.” Sau đó, khi chúng đi sâu xa hơn, chánh niệm và định lực lớn mạnh hơn, chúng ta học cách khám phá và làm việc với những gút mắc tâm lý đang làm mình mê mờ. Nhưng thậm chí ở đây thế đứng của chúng ta là sự tách biệt giữa người quan sát và đối tượng được quan sát. Bài bình luận tinh thần có thể không còn ầm ĩ như trước, nhưng vẫn có một dính mắc vi tế sau một số thứ, một kinh nghiệm về một số kiểu mà chúng ta có thể nhận dạng và học hỏi hay “sở hữu”. Nhưng khi chúng ta tiếp tục và tâm trở nên tĩnh lặng và cởi mở hơn, chúng ta sẽ thấy chiều sâu hay con người mình không có gì kéo dài và không gì có thể nắm giữ được.

CÓ MẶT

Điều này đưa chúng ta vào mức độ thứ tư của sự thực hành – Có Mặt. Chúng ta bắt đầu nhìn rõ ràng những quy luật đang điều hành tiến trình thân và tâm. Chúng ta có thể ghi nhận những khoảnh khắc của sự quân bình và sau đó thấy những khoảnh khắc khi mà những mong muốn của chúng ta, kể cả những mong muốn vi tế, tạo điều kiện cho nỗi buồn, sự thất vọng và tranh đấu. Khi nhìn vào những khoảnh khắc không thỏa mãn và đau đớn cũng như những giây phút dễ chịu và ưa thích, chúng ta có thể nhìn thấy mình liên hệ với mỗi khoảnh khắc đó như thế nào và điều gì thực sự mang lại hạnh phúc cho mình. Nếu chúng ta nắm giữ vào sự vật hiện tượng và chúng đang thay đổi, thì điều đó có phúc cho chúng ta không? Hay nếu chúng ta muốn sự vật hiện tượng diễn ra theo một cách cụ thể nào đó, nếu chúng ta muốn tâm mình luôn bình an hay tĩnh lặng; hay thân thể ta luôn có một loại cảm thọ nào đó, thì chúng ta có thể thực hiện được điều đó hay không? Có ai có thể duy trì một trạng thái tinh thần hay thể chất nào vĩnh cửu không? Chúng ta bắt đầu thấy và cảm nhận mong cầu, ham muốn to lớn của mình được bình an, tự do, những khát khao của mình, những nỗi lo sợ vi tế về hiện tại thực sự đã duy trì ta trong mâu thuẫn, trong xiềng xích. Vấn đề cuối cùng không phải là đạt được một trạng thái tinh thần hay mô hình lý tưởng nào, mà là quay trở lại với trung tâm của sự có mặt của mình, bây giờ và ở đây.

Chúng ta nhìn trong một khoảnh khắc sự dính mắc hay ham muốn của mình có liên hệ với việc có thể sống trọn vẹn như thế nào. Chúng ta thấy sự trống rỗng không làm chủ được của mọi sự vật, tư tưởng đến và đi ra sao, các tâm trạng xuất hiện rồi diệt đi, các cảm giác của thân thể đến và đi theo luật duyên khởi. Chúng ta không phải là chủ nhân của tiến trình này, chúng ta không thể kiểm soát được sự thay đổi. Do đó cuối cùng chúng ta phải dừng lại. Chúng ta buông xả. Không phải vì chúng ta bắt chước ai đó hay bởi vì chúng ta có nhiệm vụ làm thế mà tự nhiên là bởi vì chúng ta có thể thấy cho chính bản thân mình và chúng ta hiểu bản chất của mọi sự. Thiền sư Suzuki – Roshi nói: “Không gì tồn tại nhưng trong giây lát có hình dáng và màu sắc hiện tại. Cái này theo sau cái khác và không thể nắm bắt được. Trước khi mưa tạnh, chúng ta nghe tiếng chim hót. Thậm chí dưới trời mưa tuyết chúng ta thấy tuyết rơi và một vài sự tăng trưởng mới.”

Chân lý về sự có mặt của chúng ta đơn giản là tiến trình của dòng thay đổi. Mọi thứ đều vô thường. Không có gì đáng nắm bắt bởi vì không có gì kéo dài. Tất cả đều trống rỗng, không có tự ngã, giống như những đám mây trôi trên bầu trời. Biết rằng không có gì đảm bảo, rằng không có nơi nào chắc thật để trụ vào, chúng ta có thể buông xả và trở nên thanh thản. Chúng ta khám phá ra chiều sâu của sự buông xả. Càng nắm giữ nhiều với thân thể và các cảm giác, cảm thọ, ký ức, ý tưởng, sự phản ứng và quan sát thì chúng ta càng tạo nên một cái “tôi” tách biệt, và càng đau khổ vì sự dính mắc này.

Một lần, ở Sri Lanka, tôi đến thăm một thiền sư già và rất đáng kính – Hina Tyana Dhammaloka. Có cảm giác an vui và tự do tỏa ra từ ông, và mọi người nói họ không thể nghĩ về việc nhìn thấy ông theo cách nào khác. Tôi đảnh lễ và bày tỏ lòng tôn kính của mình, sau đó chúng tôi nói chuyện một lúc. Ông hỏi: “Ồ, con dạy thiền à?”

“Vâng, con đang cố gắng”, tôi nói.

“Hãy nói cho ta nghe cái gì là trái tim của thiền đạo Phật?” “Không có cái tôi, chỉ là sự phô diễn của các hiện tượng. Nó thực sự là một tiến trình trống rỗng”, tôi trả lời.

Ông nhìn tôi và sau đó bật cười lớn. “Vô ngã, vô ưu” [Không có cái tôi, không có vấn đề nào cả], ông nói và tiếp tục cười.

Khi tâm ngừng ham muốn, đánh giá và đồng hóa với những gì sinh khởi, chúng ta thấy dòng trống rỗng của các kinh nghiệm như nó là. Chúng ta tới mảnh đất của sự tĩnh lặng và hoàn hảo vốn có. Khi chúng ta dừng tranh đấu và để cho mọi thứ như nó là, thì tuệ giác, niềm vui và sự tự do tự nhiên của sự có mặt của chúng ta sẽ tự xuất hiện và phô bày mà không cần nỗ lực. Các hành động của ta có thể phát xuất từ lòng trắc ẩn tự nhiên và trí tuệ bẩm sinh của chúng ta có thể định hướng cuộc đời từ trong tâm ta.

Để đến với điều này, chúng ta phải chấp nhận sự ngược đời. Như T. S. Eliot cầu xin: “Hãy dạy chúng con cách chăm sóc và không chăm sóc”. Trong thiền, chúng ta học cách chăm sóc với sự chú tâm toàn diện, một sự chăm sóc thực sự với mỗi giây phút. Nhưng chúng ta cũng học cách buông xả. Chúng ta không tách riêng ra những kinh nghiệm mà mình yêu thích, mà nuôi trồng một sự nhận thức hài hòa, cởi mở liên tục đối với sự thật bên trong mình và kết nối với toàn bộ đời sống. Đó là một con đường đầy năng lượng và cam kết với sự thực hành. Như Lama Karmapa nổi tiếng của Tây Tạng nói: “Đây là việc sống với sự thực hành chứ không chỉ là thực hiện nó”.

Ảnh nguồn interne

Bài viết liên quan