Ý NGHĨA TRỐNG BẰNG VÀNG TRONG KINH KIM QUANG MINH
Nguyễn Thế Đăng
-------o0o-------
Trống bằng vàng phát lời sám hối,“diệt trừ tội nặng trong ba đường”,“ca ngợi công đức của Phật”, được nói trong chương thứ 4, Mộng thấy trống bằng vàng sám hối (Mộng kiến kim cổ sám hối).
Trống bằng vàng (kim cổ) liên hệ mật thiết đến tiêu đề Kinh này, Kim Quang Minh, nghĩa là Ánh sáng (quang minh) của Vàng (kim). Trống bằng vàng là phần phản ánh của Kim Quang Minh, vì cũng bằng vàng và phát ra ánh sáng.
Tại sao không thấy nghe thônghiểu trống vàng bằng ý thức lúc thức mà lại thấy trong mộng? Bởi vì trống vàng nằm sâu dưới phần ý thức, trong phần tâm thức sâu và vi tế hơn, mà ngày nay Tây phương gọi là phần tiềm thức.
Cho nên khi đi sâu, chìm trong phần tâm thức sâu và vi tế này, người ta mới có thể nghe được tiếng sám hối từ trống vàng và thấy được ánh sáng tỏa ra từ cái trống vàng.
Con trong đêm vừa rồi
Mộng thấy trống vàng lớn
Hình thể rất đẹp đẽ
Ánh sáng vàng tỏa khắp.
Như mặt trời rực rỡ
Ánh sáng đều chiếu khắp
Đầy khắp mười phương cõi
Đều thấy các chư Phật
Ngồi trên tòa lưu ly
Dưới các gốc cây báu.
Vô lượng trăm ngàn chúng
Cung kính mà bao quanh
Có một bà la môn
Dùng dùi đánh trống vàng
Ở trong tiếng trống ấy
Nói kệ vi diệu rằng:
Trống Kim Quang Minh phát diệu thanh
Đến khắp cõi tam thiên đại thiên
Diệt tội cực nặng trong ba đường
Và các khổ ách trong loài người...
Chính ở chỗ cái trống vàng,ở nơi phần tâm thức sâu kín, vi tế khó thấy này, chính khi đi vào phần tâm thức sâu xa bên dưới của mỗi người, chúng ta mới thấy được vô số lỗi lầm, vô số điều xấu ác đã làm...và có thấy được chúng, mới bắt đầu sám hối, bắt đầu nghe, hiểu bài kệ sám hối nói với chúng ta.
“Giống như các đại Bồ tát vị lai tu hành Bồ đề hạnh thì bao nhiêu nghiệp chướng đều sám hối tất cả, nghiệp chướng của con cũng vậy, ngày nay con xin sám hối tất cả. Con phát lộ hết, không dám che giấu. Tội đã làm, con nguyện được tiêu diệt hết, tội chưa làm, con nguyện không làm nữa...
Thiện nam tử, như trên đây, nên có lỗi thì trong một sát na còn không được che dấu, huống gì một ngày một đêm cho đến hơn nữa...”.
(Chương Diệt trừ nghiệp chướng, thứ 5)
Đi sâu vào tầng tâm thức sâu kín vi tế một cách bình lặng (như thiền quán), chúng ta sẽ thấy rằng những hành động thân khẩu ý của chúng ta có rất nhiều lỗi lầm, nghiệp xấu. Những lỗi lầm, nghiệp xấu ấy làm hại cho mình và cho người.
Chính ở nơi ấy, chúng ta nghe được tiếng sám hối từ cái trống vàng và ánh sáng tỏa chiếu khắp của cái trống vàng. Nơi ấy nói cụ thể theo Duy thức học, đó là thức thứ 8 Alạida, nơi chứa tất cả việc tốt, việc xấu, tất cả khuynh hướng thanh cao cũng như những bản năng đồi bại của chúng ta. Cũng chính nơi đó, có cái trống vàng.
Như thế, ai cũng có cái trống vàng để sám hối, để tỏa sáng, chỉ có người bị che chướng ít người bị che chướng nhiều mà thôi. Cái trống vàng cùng một chất vàng với Ánh sáng Vàng ròng. Cái trống vàng là khuôn mặt bên ngoài, là đại diện, là “Hóa thân” của Ánh sáng Vàng ròng. Tất cả chúng sanh đều có nó, như kinh Đại Bát Niết Bàn nói,“Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh; kinh Phạm Võng Bồ tát giới, đức Phật nói,“Ta là Phật đã thành, các ông Phật sẽ thành”.
2/ Trống vàng loan báo cho chúng ta điều gì?
- Sám hối.
Tại sao phải sám hối? Vì chúng ta đã sống trong sự không biết, không sáng tỏ (vô minh), từ đó gây ra những hành động xấu. Sự không biết căn bản là không biết bản thể của chúng ta là Ánh sáng Vàng ròng, từ đó sống trong sự phân biệt, phân mảnh: ta và người, ta và thiên nhiên, ta và chư thiên, ta và thế giới. Sự phân biệt, phân mảnh này thể hiện trong thế giới tạo thành những hành động (nghiệp, karma) xấu, làm cho chính ta, người khác, chư thiên, thế giới nặng nề thêm. Nặng nề có nghĩa là rớt xuống, sa đoạ, thay vì tiến lên cao.
Cho nên, sám hối chủ yếu là với chính mình. Chính mình đã tạo ra một thế giới phân mảnh, đã làm nhiễm ô nó bằng những phiền não tham, sân, si, kiêu căng, đố kỵ, tranh đấu, nên phải sám hối để đưa thế giới phân mảnh trở lại “pháp giới”(chữ của các chương sau).
Chính ở nơi sâu thẳm của tâm thức, chúng ta mới nghe được những lời sám hối từ cái trống vàng. Và cũng chính từ thâm tâm đó, những lời sám hối từ cái trống vàng được chúng ta đọc lên (Chương Mộng thấy trống vàng sám hối) mới có năng lực tẩy xóa, rửa trôi những cái xấu ác bám đọng trong tâm.
Sự sám hối này dựa vào, căn cứ vào nền tảng nào? Trên nền tảng tánh Không:
“Vì sao thế? Vì tất cả pháp đều Không. Như Lai đã dạy không có ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng, cũng không sanh diệt cũng không có pháp chuyển hành.
Do nghĩa này nên nói đến sám hối để diệt trừ nghiệp chướng”.
(Chương Diệt nghiệp chướng, thứ 5)
Sám hối là xóa bỏ vô minh căn bản, đó là ngã, nhân, chúng sanh, thọ mạng.
Đây là sự tích tập trí huệ tánh Không bằng sám hối.
- Tích tập thiện, công đức
Tất cả các chương về con người, về chư thiên đều nói,“loại bỏ phi pháp, hành theo pháp; diệt trừ xấu ác, thực hành điều thiện”. Đây là sự tích tập công đức, là sự trang nghiêm cho chính mình và thế giới.
Ở thế giới phương khác
Và châu Nam Thiệm này
Bao nhiêu các nghiệp thiện
Còn đều xin tùy hỷ.
Nguyện lìa mười nghiệp ác
Tu hành mười nghiệp thiện
An trụ trong mười địa
Thường thấy mười phương Phật.
Con dùng thân ngữ ý
Tu hành nghiệp phước – trí
Nguyện nhờ thiện căn này
Chóng thành vô thượng huệ.
(Mộng thấy trống vàng sám hối).
Với hai sự tích tập công đức và tích tập trí huệ, người ta tiến bộ trên con đường giác ngộ. Cái trống vàng, có thể xem là tâm phước – trí của hành giả được dâng cúng Phật.
Con sẽ tu viên mãn sáu độ
Cứu vớt chúng sanh khỏi biển khổ
Rồi sau được thành vô thượng giác
Cõi Phật thanh tịnh chẳng nghĩ bàn.
Đem trống vàng thiêng cúng Như Lai
Tán thán công đức của chư Phật
Nhờ đó sẽ gặp Phật Thích Ca
Thọ ký cho con thành chánh giác.
(Tán thán như hoa sen, thứ 7)
Trên con đường giác ngộ, người ta viên mãn sáu ba la mật (độ), giúp đỡ cứu vớt chúng sanh. Đây là Bồ tát hạnh đi và làm việc giữa loài người, như kinh nói,“tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn”.
3/ Trở thành Kim Quang Minh, thành giác ngộ
Nghe theo tiếng trống vàng, sám hối để bỏ phi pháp, lìa điều xấu ác; thuận theo pháp, làm mọi điều thiện để tiến trên con đường thành Phật, trở lại bản tánh bất hoại của vàng (kim), tỏa ánh sáng khắp mọi nơi (quang minh).
Ánh sáng vàng ròng, nhan đề của kinh, được tượng trưng cho Phật, và cũng là phẩm tính của giác ngộ.
Con nay quy y chư Thiện Thệ
Con lễ bậc biển đức vô thượng
Như núi vàng ròng chiếu mười phương
Nguyện được từ bi thương nhiếp thọ.
Thân sắc vàng ròng sạch không vết
Mắt như lưu ly biếc sạch trong
Bậc danh xưng uy đức an lành
Mặt trời bi trítrừ tối ám.
(Mộng thấy trống vàng sám hối)
Chương Liên hoa dụ tán, thứ 7 nói:
Đấng Mâu Ni thanh tịnh vô thượng
Ánh sáng thân rực rỡ sắc vàng ròng
Âm thanh của Phật, hơn tất cả
Như tiếng đại phạm sấm rền vang.
Kinh Kim Quang Minh có mục đích hướng dẫn mỗi người đạt đến bản tánh vàng và ánh sáng của vàng, vốn có nơi mỗi người. Đạt đến bản tánh vàng và ánh sáng của vàng là đạt đến bản tánh của tâm,đạt đến Phật tánh. Và theo kinh, ngoài hạnh phúc tối thượng của sự việc này, còn có hạnh phúc do sự ủng hộ, hỗ trợ của chư thiên khiến đầy đủ đờisống vật chất cho người đi trên con đường Phật đạo.
Kinh cho ta một hình ảnh về thế giới, về giác ngộ:
Pháp thân là chánh giác
Pháp giới tức Như Lai
Đây là chân thân Phật
Pháp như vậy được nói.
(Chương Thọ lượng Như Lai, thứ 2)
Trong bài kệ này, nói đến pháp thân, thân của chư Phật và của các Bồ tát mười địa (một phần). Chánh giác là giác ngộ. Pháp giới là thế giới, vũ trụ được thấy khi giác ngộ. Chân thân Phật là pháp thân. Pháp như vậy là sự thật được nói ra.
Chúng ta thấy pháp phân, giác ngộ, pháp giới, Như Lai, chân thân Phật, pháp như vậy, là một.
Chỉ tin, và tha thiết thiền định thiền quán liên tục một câu “pháp giới tức Như Lai”, người ta có thể thấy và đi vào pháp giới, pháp thân. Chỉ thực hành thiền định thiền quán một câu trên, người ta có thể bước vào pháp giới Kim Quang Minh.

