ĐI THÊM MỘT DẶM - NHIỀU TÁC GIẢ

ĐI THÊM MỘT DẶM

Nhiều tác giả

-----o0o-----

“Một khi chấp nhận những giới hạn của bản thân, bạn sẽ vượt qua được chúng”.- Albert EinsteinMột nguyên tắc thiết yếu để thành công là thói quen Đi Thêm Một Dặm. Bài Giảng Trên Núi dạy rằng: “Nếu có người yêu cầu bạn đi cùng một dặm, hãy đi cùng người đó gấp đôi”.Hiểu đơn giản, Đi Thêm Một Dặm là thói quen mang đến sự phục vụ tốt hơn và nhiều hơn so với yêu cầu,...
ĐI THÊM MỘT DẶM - NHIỀU TÁC GIẢ

“Một khi chấp nhận những giới hạn của bản thân, bạn sẽ vượt qua được chúng”.

- Albert Einstein

Một nguyên tắc thiết yếu để thành công là thói quen Đi Thêm Một Dặm. Bài Giảng Trên Núi dạy rằng: “Nếu có người yêu cầu bạn đi cùng một dặm, hãy đi cùng người đó gấp đôi”.

Hiểu đơn giản, Đi Thêm Một Dặm là thói quen mang đến sự phục vụ tốt hơn và nhiều hơn so với yêu cầu, và làm điều đó với thái độ tích cực và vui vẻ. Không có ai thành công ngoài mong đợi mà lại không đi theo nguyên tắc phục vụ nhiều hơn những gì được mong chờ. Mọi thành tựu, thành công đều bắt đầu từ một mục tiêu xác định. Sẽ không ai có hy vọng thành công nếu không biết chính xác mình muốn gì và chuẩn bị đầy đủ tinh thần để hoàn thành những việc cần thiết để đạt mục tiêu ấy. Rồi sẽ đến ngày thói quen phục vụ nhiều hơn so với trách nhiệm này bắt đầu được tưởng thưởng xứng đáng.

Ngày đầu tiên làm việc, khi chuông báo điểm năm giờ chiều ngân lên thật lớn, mọi người trong văn phòng lúc đó – có lẽ đến cả trăm người – đều gắp gáp ra khỏi văn phòng, ùa ra thang máy cùng một lúc. Thế nhưng, chàng trai trẻ Downs vẫn yên vị ở bàn làm việc của mình. Khi mọi người đã về hết, anh ngồi đó suy ngẫm xem điều gì khiến những người đang làm việc cho một người vĩ đại như ông Durant phải gấp gáp như vậy thay vì có thể ra về một cách khoan thai, từ tốn. Khi anh đang ngồi đó, ông Durant ra khỏi văn phòng làm việc riêng của mình và hỏi: “Sao, anh Downs, anh không biết là chúng ta tan sở lúc năm giờ à?”.

Anh Downs nói: “Vâng thưa ông Durant, tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn ngồi đây suy nghĩ về cách mọi người ra về mà tôi vừa chứng kiến”. Rồi anh kể lại cách mọi người gấp gáp như thế nào. Cuối cùng, Downs nói: “Ông Durant, ông có cần tôi giúp gì không?”. Ông Durant đáp: “Có chứ, Tôi muốn anh tìm cho tôi cây bút chì. Tôi đang cần bút chì”. Chàng trai trẻ rời khỏi bàn của mình, đến phòng kho và lấy không chỉ một, mà hai cây bút chì, đem đến máy chuốt chuốt thật nhọn và đem đến cho ông Durant, dù quay người bước đi nhưng anh để ý rằng ông Durant đang quan sát anh một cách bất thường.

Và có điều gì đó bên trong anh mách bảo anh rằng việc đưa cho ông Durant hai cây thay vì chỉ một cây bút chì được chuốt kỹ lưỡng sẽ khiến vị thương nhân vĩ đại và xuất chúng này ấn tượng. Và anh tự nhủ rằng từ nay về sau dù chuông báo tan sở có kêu lên được bao lâu mà nếu ông Durant chưa về thì anh sẽ luôn là người rời khỏi văn phòng sau ông Durant. Nhớ lại thời gian đó, anh nói: “Tôi hy vong sẽ giúp được gì đó khi ông ấy cần, phòng khi ông ấy cần bút chì hay bất kỳ thứ gì khác và ông ấy sẽ phải nhờ tôi vì không còn ai ở đó”.

Một thời gian sau, khi Downs đã làm việc được khoảng năm tháng, công ty đã phát lương cho anh, một mức lương khiêm tốn. Một ngày nọ, ông Durant gọi anh vào và nói. “Downs, chúng ta mới mua một xưởng lắp ráp mới ở New Jersey, và sẽ sắp lắp ráp ô tô ở đó, tôi muốn anh cầm bản vẽ lắp đặt những thiết bị máy móc này. Hãy đến đó và giám sát việc lắp đặt vì máy móc sẽ được đưa đến vào thứ hai. Anh có làm được không?”. Downs kể lại: “Tôi đã không suy tính gì khi trả lời ‘Tôi sẽ làm’”. Anh cầm lấy bản vẽ và đi ra công viên, ngôi xuống một chiếc ghế đá, nhìn vào bản vẽ nhưng không thể đọc được gì. Quý vị cũng biết nhân viên ngân hàng không được đào tạo để đọc bản vẽ kỹ thuật mà. Nhưng anh đã làm một chuyện khác thường, một chuyện mà người tầm thường không có thói quen đi thêm một dặm sẽ không làm, anh tự nhủ: “Ông Durant muốn anh làm việc này. Mình đã nói sẽ làm được. Mình không biết làm, nhưng mình sẽ tìm được người biết làm việc này”. Rồi anh tự kiếm và thuê một kỹ sư bằng tiền túi để đến đó giúp anh lắp đặt máy móc.

Ông Durant nói công việc có thể mất khoảng ba tuần. Nhưng vào cuối tuần thứ hai thì công việc đã xong, anh báo cáo lại với văn phòng New York. Khi anh trở lại văn phòng, cô gái trực điện thoại nói. “Anh Downs, ông Durant nhờ tôi nói anh vào phòng làm việc riêng của ông trước khi về bàn làm việc”. Và khi anh đến, ông Durant nói:

 - Downs này, anh đã mất việc khi anh đi làm xa.

 - Cái gì? Gì vậy ông Durant? Ý ông là tôi bị đuổi ư?

 - Tôi không nói như vậy, nhưng tôi nói rằng anh đã mất việc. Anh có thể quay về dọn dẹp bàn làm việc.

 - Ông Durant, tôi nghĩ tôi đã làm rất tốt công việc ở đó. Tôi nghĩ tôi hoàn thành yêu cầu. Tôi muốn biết tại sao tôi mất việc.

 - À, ông Durant nói, nếu anh để ý cái phòng trong góc kia, cái văn phòng riêng đó, anh sẽ thấy trên cửa có tên người kế nhiệm anh. Còn giờ anh hãy đi dọn dẹp bàn của mình đi; hãy đem theo vật dụng của anh.

Khi Downs đi ngang qua văn phòng đó, anh thấy trên cửa ghi “Carol Downs, Tổng giám đốc”. Anh chạy đến văn phòng ông Durant và hỏi: “Nghĩa là sao?”. Ông Durant đáp, “Nghĩa là, thưa ngài, bây giờ ngài đã là tổng giám đốc với thu nhập 50.000 đô-la một năm”.

Hãy tưởng tượng xem – đang sắp bị đuổi việc mà lại trở thành tổng giám đốc với mức lương 50.000 đô-la một năm, đó là chưa kể việc ông Durant đã giới thiệu Downs cho những người xuất sắc ở phố Walls để anh làm quen với chứng khoán. Năm năm sau đó, anh đạt được lợi nhuận 12 triệu đô-la. Và tôi đã kể cho quý vị một trường hợp quá bình thường đến nỗi người bình thường không để ý quán sát thì sẽ không biết được chuyện gì đã xảy ra. Ta hãy cùng quay lại với chàng trai trẻ ra mở cửa ngân hàng để tiếp nhận một người khách vào đồi tiền với thái độ vui vẻ, thân thiện – một công việc mà theo bổn phận anh không cần phải làm.

Dù công việc bạn đang làm là gì, dù bạn là ai và mục đích của bạn là gì, thì bạn cũng sẽ không thể tiến xa nếu không tạo được thói quen đi thêm một dặm, làm việc có ích cho mọi người bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào trong khả năng của mình.

Nhà thơ Emerson có nói, “Con người chịu đựng đau khổ suốt cuộc đời dài dằng dặc của họ trong sự mê tín xuẩn ngốc rằng có lẽ họ đang bị lừa gạt. Nhưng thật ra, ngoài chính bản thân họ thì không ai có thể lừa gạt họ được, bởi lẽ sự vật cùng lúc vừa tồn tại vừa không tồn tại. Sẽ luôn có một bên thứ ba câm lặng trong mọi cuộc mặc cả của chúng ta. Bản chất tự nhiên và linh hồn của mọi thứ sẽ đảm bảo cho chúng ta rằng mọi giao kèo đều được thực hiện, sao cho sự phục vụ chân thành sẽ không bị tổn thất. Nếu bạn đang phục vụ một ông chủ bội nghĩa, không có lòng biết ơn, hãy cứ phục vụ họ nhiều hơn nữa. Mọi cố gắng rồi sẽ được đền đáp. Sự đền đáp bị trì hoãn càng lâu, thì càng có lợi cho bạn, vì tỉ lệ và cách tính của loại tài chính này chính là lãi kép chồng lãi kép”.

Sau khi tốt nghiệp trường luật, Paul Harris đã phải đối mặt ngay với vấn đề xây dựng một nhóm khách hàng cho mình. Tuy chưa từng được nghe về nguyên tắc Đi Thêm Một Dặm nhưng ông đã áp dụng nguyên tắc này một cách hiệu quả vào công việc của mình, và ông đã sống đến ngày có thể chứng kiến số khách hàng tìm đến mình nhiều đến nỗi con số ông phải từ chối còn nhiều hơn con số ông có thể chấp nhận.

Kế hoạch của ông rất đơn giản. Ông mời một nhóm thương nhân và những người lành nghề đến những buổi tiệc trưa hàng tuần do ông tổ chức mà ông gọi là Câu lạc bộ Rotary. Mục đích ban đầu của câu lạc bộ là truyền cảm hứng để các thành viên trong nhóm bảo trợ lẫn nhau và tìm kiếm sự bảo trợ từ bên ngoài. Kế hoach đã thành công đến mức hiện nay Rotary là một tổ chức quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn cho việc giúp con người trên toàn thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Vì vậy, không điều gì có thể cản trở những người trẻ các bạn suy tính về việc tham gia vào một ngành nghề nào đó bằng cách noi theo và áp dụng nguyên tắc của Paul Harris để mở rộng các mối quan hệ và nuôi dưỡng lòng tốt của mình, giống như Harris đã từng làm.

“Ước mơ sẽ không trở thành hiện thực nếu bạn không hành động”.

-----o0o-----

Trích: “Đánh Thức Khát Vọng”

Nhiều tác giả - First News tổng hợp

Nhà Xuất Bản Hồng Đức, 2017

Ảnh: nguồn Internet

Bài viết liên quan