HIỆN THÀNH CÔNG ÁN
TRÍCH: HOA RƠI – HAKUUN YASUTANI
Việt dịch: Thông Quang - NXB Thiện Tri Thức, 2023
--o0o--
Lại nữa, có người ngộ vượt trên ngộ và có người mê trong mê.
PHẦN NÀY còn đi xa hơn trong việc thảo luận về mê và ngộ. Trong cả câu đầu tiên và câu thứ hai, ngài đều chỉ ra mức độ thành tựu cao. Khi sự chứng ngộ được đề cập đến, những người mù mờ về thực hành và giác ngộ thực sự nghĩ rằng tất cả đều như nhau, nhầm lẫn cái nhìn thoáng qua như giấc mơ về bản tánh thực sự của mình với sự giác ngộ hoàn toàn. Xin hãy hiểu thật rõ ràng rằng, giống như câu nói “Cho dù có lên núi Tu Di, vẫn còn có tầng trời cao hơn”, cho dù đã chứng ngộ, người ta vẫn cần phải đạt được ngộ cao hơn nữa.
Tuy nhiên, về bản tánh thì không có nhiều loại ngộ. Nếu là ngộ thực sự, dù nông hay sâu, về bản tánh đều giống nhau, nhưng trong sự ngộ đó có những khác biệt to lớn về tính sáng và chiều sâu. Vì vậy, từ xa xưa đã có câu “đại ngộ mười tám lần và tiểu ngộ thì vô số”. Hơn nữa, hãy hiểu rõ rằng về sự thành tựu chín muồi hay chưa chín muồi, ngay cả những người có cùng con mắt giác ngộ nhưng cũng khác nhau như trời và đất, mây và bùn.
“Triệu Châu nhìn thấu bà lão” là công án so sánh độ sâu thành tựu và độ sáng mắt của Triệu Châu với mắt bà lão trên đường lên Ngũ Đài Sơn. “Thành tựu” ám chỉ mức độ mà bản thân sự giác ngộ được hòa nhập và hợp nhất thành một với tính cách và cuộc sống của người đó. Vấn đề là sự giác ngộ trở thành nhân cách, tính cách, cuộc sống của con người đến mức nào. Mặc dù sự thật về vô ngã có thể được thấy bằng con mắt giác ngộ, nhưng người đó đã trở thành vô ngã đến mức nào? Mặc dù thực tế là ta và người khác là một có thể nhìn thấy được bằng con mắt giác ngộ, nhưng vấn đề là liệu hoạt động hàng ngày của người ta có thể hiện sự hợp nhất giữa ta và người khác hay không. Đó là điều quan trọng.
Khi nhìn vào mệnh đề thứ hai một cách hời hợt, có vẻ như nó đang chỉ ra rằng trong mê cũng có những tầng sâu vượt ngoài tầng sâu, và có những chúng sinh chất chồng lên hai hoặc ba lớp mê lầm. Nhưng xét về mặt cấu trúc câu và sức mạnh của ngôn từ, ngài không nói ở mức độ thấp như vậy. Đúng hơn, chúng ta phải xem điều này như một cái gì đó gắn kết mọi thứ lại với nhau bằng cách giới thiệu người đã tìm hiểu sâu về sự thực hành vĩ đại, đã đạt được giác ngộ nối tiếp giác ngộ, sẽ tiến xa hơn nữa.
Về cơ bản, những vấn đề như cứu độ chúng sinh là những mê lầm của Bồ Tát. Chúng sinh được cứu độ ở đâu? Từ đáy địa ngục cho đến đỉnh cõi Phật, không có thậm chí một chúng sinh mê lầm nào. Mỗi người đang thở bằng mũi của chính mình. Chúng sinh vốn là chư Phật. Tất cả đều không gì khác hơn là chư Như Lai bằng vàng ròng. Có việc cứu độ nào cần làm không? Lúc đó người ta chỉ là một cái xác đang tự hoàn thiện. Người ta giống như một người đang chợp mắt ngay tại đỉnh cao của sự giác ngộ. Nếu người ta đã dừng lại ở khía cạnh nội tại thì nó có ý nghĩa gì?
Đó là đỉnh điểm, không phải thế! Nó đi đến nhận thức, hay đúng hơn là mê lầm, rằng toàn bộ vũ trụ là chính mình. Bởi vì người ta có thể thấy một cách sống động rằng tất cả chúng sinh, vốn ở trong chính mình, đang theo đuổi những giấc mộng mê lầm và không ngừng đau khổ, tình trạng trở nên không thể chịu đựng được và người ta cảm thấy rằng cho đến khi người ta cứu độ được từng chúng sinh đáng thương này, người ta sẽ không đạt đến sự thức tỉnh thực sự. Đó là cái được gọi là tâm đại bi, vô điều kiện và vô phân biệt.
Được thúc đẩy bởi tâm đại bi này, người ta dấn thân vào việc cứu độ chúng sinh. Tuy nhiên, vì cõi chúng sinh là vô tận nên lời nguyện của người ta cũng vô tận, do đó người ta mãi mãi đắm mình vào việc cứu độ chúng sinh và cứ tiếp tục việc vô ích, mệt mỏi “vác tuyết lấp giếng”. Đó là sự thực hành lời nguyện của vị đại bồ tát, người được gọi là “người còn bị mê trong mê”. Đây là Phật pháp sống động. Đây là tinh thần “Mỗi lần suy nghĩ: ‘Bằng cách nào tôi có thể khiến chúng sinh đi đến lối vào tối thượng và nhanh chóng đạt đến Phật quả?’” Cũng như thế là việc cúi đầu trước sự quan tâm sâu xa của Đức Quán Thế Âm hoàn thành các mong muốn, và đối với Bồ Tát Địa Tạng, người vĩnh viễn từ bỏ việc trở thành một vị phật.
Vậy thì, điều này có nghĩa là được thấy bằng con mắt giác ngộ của “khi tất cả các pháp là Phật pháp”, cả những người đã đạt được giác ngộ sau khi giác ngộ và những người bị mê lầm trong vọng tưởng đều hoàn toàn là thực tại tuyệt đối hiển nhiên, chính là Phật đạo, là đại hạnh của bản tánh nguyên sơ của chính mình. Đó là điều tự nhiên nhất có thể.
Ảnh: Nguồn Internet

.jpg)