KHÔNG KÉN CÁ CHỌN CANH - Trích: SỐNG CHẾT MỖI NGÀY: Hành Trình Đi Xuyên Qua Các Tiến Trình Sinh Tử Của Một Nhà Sư Phật Giáo - Tác giả: Yongey Mingyur Rinpoche, Helen Tworkov

KHÔNG KÉN CÁ CHỌN CANH

Trích: SỐNG CHẾT MỖI NGÀY: Hành Trình Đi Xuyên Qua Các Tiến Trình Sinh Tử Của Một Nhà Sư Phật Giáo

Tác giả: Yongey Mingyur Rinpoche, Helen Tworkov

Người dịch Sen Xanh - NXB Hà Nội 2021

--o0o--

Sự hổ thẹn như những viên đá phẳng đè nặng lên mi mắt tôi, nhấn chúng xuống.
KHÔNG KÉN CÁ CHỌN CANH - Trích: SỐNG CHẾT MỖI NGÀY: Hành Trình Đi Xuyên Qua Các Tiến Trình Sinh Tử Của Một Nhà Sư Phật Giáo - Tác giả: Yongey Mingyur Rinpoche, Helen Tworkov

Chấp nhận bất cứ thứ gì đặt vào bát khất thực của bạn là một thử thách rất lớn dành cho cái tôi đã bị nghiện thói quen kén cá chọn canh. Đức Phật đã nhận cúng dường của Thuần Đà kể cả khi biết rằng nó có độc. Bài học Ngài dạy chúng ta là gì? Không kén cá chọn canh ngay cả khi sẽ gặp phải nguy hiểm đến mạng sống của mình? Hay Ngài chọn bảo vệ Thuần Đà hơn cả chính bản thân mình? Khi tôi đến gần nhà hàng, nhịp thở của tôi trở nên bất thường rõ rệt. Đây là lần đầu tiên tôi xin ăn, tôi bắt đầu hít hơi vào như thể đang cố gắng thổi phồng dây thanh quản của mình với sự tự tin. Xin ăn có vẻ như là một bài sát hạch quan trọng của cuộc nhập thất này, đánh dấu thời điểm chuyển hóa hoàn toàn vào một cuộc sống vô gia cư thứ thiệt. Đó là thời điểm sẽ làm nghiêng ngả lòng kiêu hãnh, thử thách sự khiêm tốn và đo lường quyết tâm của tôi.

Mr. Tôi đã nghĩ kỹ về điều này. Tôi biết nội dung bài rèn luyện này, có thể nói như vậy. Nhưng không quá khó để nghĩ về việc bạn sẽ ăn bất cứ thứ gì được đặt vào bát của bạn khi người thị giả chỉ phục vụ những món ăn mà bạn yêu thích. Lời thệ nguyện của tôi là sẽ ăn bất cứ thứ gì tôi được cho. Tôi sẽ không từ chối một món thịt nếu nó được dâng như một món cúng dường. Tôi sẽ không chết đói chỉ để bảo vệ sở thích của mình. Đến giờ tôi đã khá đói. Khi bước vào quán ăn với tấm áo choàng màu nghệ tây, những người phục vụ nhận ra tôi và gọi tôi bằng một từ dùng để tỏ sự tôn trọng đối với một người Ấn Độ tôn kính: Babaji, Babaji, bây giờ ngài là người Hindu rồi!

Ngay cả với lời chào vui nhộn này và mặc dù đã trải rất nhiều lần “tự diễn tập”, máu tôi dường như vẫn đông cứng lại. Lần thứ hai trong ngày hôm đó tôi đứng như trời trồng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, giọng nói của tôi như nghẹn lại, miệng run lên. Tôi muốn bỏ chạy. Một giọng nói bên trong thúc giục tôi: Được mà! Bạn có thể làm được việc này! Phải làm được! Nhưng cơ thể vật lý của tôi phản kháng: Không! Không thể nào. Những người phục vụ bắt đầu nhìn chằm chằm. Tôi đã cố để thốt ra bằng miệng. Tiền...của tôi, của tôi... của tôi... đã hết, tôi lắp bắp, các anh có thể vui lòng cho tôi một cái gì đó để ăn không? Người quản lý không tỏ ra ngạc nhiên cũng không khinh thường và nói có vẻ rất thật với tôi là hãy quay trở lại của bếp vào buổi tối, sau khi họ đã phục vụ xong những khách hàng trả tiền. Mặc dù yêu cầu tức thì này là dành cho tôi, nhưng tôi có ấn tượng rõ ràng anh chàng này là một tay lão làng trong việc xử lý những người ăn xin.

Chỉ riêng việc hỏi xin ăn đã là một bước tiến lớn đối với tôi, ngay cả khi kết quả nhận được không rõ ràng. Yêu cầu của tôi đã không hoàn toàn bị từ chối, nhưng nó cũng không được đáp ứng, đủ khiến tôi cảm thấy bị bẽ mặt, mà vẫn đói.

Không những thế, theo nghĩa đen, tôi đang hoàn toàn khoả thân trong một bộ quần áo mỏng tang như chiếc màn chống muỗi. Tôi trở lại bảo tháp theo con đường qua chỗ người bán ngô. Với sự thay đổi trong trang phục của tôi, anh ấy không còn tỏ ra thân thiện và từ chối lời cầu xin. Việc đáng nản lòng là thế, nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi xin. Tôi phải làm thói quen cũ tịt ngòi.

Tôi trở lại lùm cây gần đền thờ Hindu. Khi dạ dày của tôi sôi lên vì đói, nhiều cảm xúc khác nhau lại trào dâng vì đã bị từ chối không được cho thức ăn. Thật là điên rồ! Tôi đang rèn tập để cởi bỏ chiếc mũ bản ngã, để biết rằng chúng không có thật, để biết rằng vai trò nhà sư của tôi không có thật, rằng nhân vật khất sĩ của tôi cũng không có thật nốt. Ấy vậy mà một số phiên bản khác của tôi lại vừa cảm thấy chua chát khi không nhận được những gì tôi cầu xin. Ai đây thế này? Đứa bé hư hỏng Mingyur Rinpoche? Hay vị trụ trì tôn kính? Có gì khác biệt không? Không gì cả. Tất cả đã không còn. Tất cả đều trống rỗng, tất cả đều là ảo tưởng, hình thành bởi vô số nhận thức sai lầm trong việc nhận lầm bộ sưu tập nhãn hiệu này với một loại định danh - như cách Nagasena gọi. Điều này có nghĩa là, bởi những sự giả hợp quy ước trong cách chúng ta định vị bản thân thì không thực sự tồn tại, nên không có cái tôi “thực” nào phải lãnh “hòn tên mũi đạn”. Chính bởi bản tính cốt tủy của chúng ta là trống rỗng, cho nên tổn thương mà chúng ta trải qua chỉ là thứ ta tự gây ra cho mình.

Tôi lại quay lại bài thiền trong tính biết rộng mở. Về cơ bản, tất cả các loại thiền định đều là làm việc với tính biết. Bản chất của thiền là nhận ra và trụ lại trong tính biết. Nếu đánh mất sự nhận biết, chúng ta đang không thiền định. Tính biết giống như một viên pha lê hay một tấm gương có thể phản chiếu đủ loại màu sắc và góc độ khác nhau. Mọi sắc tướng, âm thanh và cảm thọ là các khía cạnh khác nhau của tính biết và tồn tại bên trong tính biết. Hoặc bạn có thể xem tính biết như một nhà trọ, nơi mọi kiểu khách du lịch như cảm giác, cảm xúc hay mọi thứ khác đều đi qua. Vị khách nào cũng được chào đón, không có ngoại lệ. Nhưng đôi khi sẽ có một du khách gây ra chút rắc rối và vị khách đó sẽ cần một số trợ giúp đặc biệt. Với cơn đói cồn cào chất chứa đầy cảm giác tổn thương, ngại ngùng, chối bỏ, tự thương hại, vị khách có tên là sự hổ thẹn đang yêu cầu được quan tâm chú ý. Sự hổ thẹn có thể vi tế hơn tức giận, nhưng tác động của nó đối với thể xác là rất lớn lao.

Mục đích khi thiền định với cảm xúc là luôn vững vàng với mọi cảm giác, tương tự như cách chúng ta thực hành thiền với âm thanh. Chỉ lắng nghe. Chỉ cảm nhận. Không bình luận. Khi trụ tâm trên hơi thở, ta có thể biến hơi thở thành đối tượng hỗ trợ để duy trì sự nhận ra tính biết. Tức giận, chối bỏ và hổ thẹn cũng có thể trở thành những đối tượng hỗ trợ như vậy. Ban đầu, tôi chỉ cố gắng kết nối với sự hổ thẹn, bởi đó là cảm giác đang lấn át.

Sự hổ thẹn này đang ở đâu và biểu hiện của nó như thế nào trong cơ thể? Tôi cảm thấy áp lực của sự xấu hổ ở đỉnh ngực của mình. Nếu có một cái gương, tôi nghĩ, ngực tôi có thể trông như bị khoét vào, bởi tôi đang so hai vai về phía trước, làm cho thân hình của mình co rúm lại, như thể cố gắng trốn khỏi tầm nhìn của công chúng.

Sự hổ thẹn như những viên đá phẳng đè nặng lên mi mắt tôi, nhấn chúng xuống.

Tôi có thể cảm nhận được sự hổ thẹn trên khóe miệng bị kéo xuống.

Tôi có thể cảm thấy sự cam chịu của nó trong sự ủ dột của đôi tay.

Tôi có thể cảm thấy nó ngay phía sau gáy tôi, nhấn đầu tôi trĩu xuống.

Rơi, rơi. Cảm giác như bị rơi xuống. Tại Varanasi tôi đã ước mong được chui xuống một cái hố. Bây giờ tôi không có hình ảnh đó trong đầu, nhưng những cảm giác bị hạ thấp, trở nên nhỏ bé, thu mình lại, cảm giác không xứng đáng ở trên trái đất này lại một lần nữa vang vọng trong tôi.

Ban đầu, tôi muốn chống lại những cảm xúc này, nhưng rồi phải lấy chính sự phản kháng đó làm đối tượng cho sự nhận biết. Sau đó, tôi mới có thể tiếp tục làm việc trực tiếp với các cảm giác trong cơ thể. Tôi không thích những cảm giác này. Tôi bắt đầu cảm thấy tồi tệ. Và bây giờ, thêm vào đó, tôi cảm thấy tệ hơn vì chính cảm giác tồi tệ đó.

Dần dần, tôi đưa từng cảm giác vào căn nhà trọ của tính biết. Tôi buông bỏ sự phản kháng, sự tiêu cực và cố gắng chỉ trụ lại với cảm giác nhỏ bé, không được yêu thương và không xứng đáng. Tôi đưa những cảm xúc này vào trong tâm thức rộng lớn của sự nhận biết, nơi chúng sẽ trở nên nhỏ bé. Căn nhà trọ tâm thức của tính biết có thể bao trùm tất cả mọi cảm xúc, sự thất vọng và trống trải. Nó lớn hơn tất cả những cảm xúc cộng lại, khiến cho tác động của chúng suy giảm và thay đổi mối quan hệ của chúng.

Tôi tiếp tục thực hành điều này trong vài giờ. Tôi đói khủng khiếp, nhưng cũng thấy hạnh phúc với chính cảm giác tồi tệ đó.

Cảm thấy tồi tệ chỉ là một vị khách khác, một đám mây khác. Chẳng có lý do gì để yêu cầu nó rời đi. Tâm tôi bây giờ có thể chấp nhận nó, và từ sự chấp nhận, một cảm giác mãn nguyện tràn ngập khắp cơ thể.

Kushinagar vào những đêm mùa hè nóng nực không có nhiều sự kiện, các nhà hàng thường đóng cửa sớm. Cả ngày hôm nay tôi chỉ uống nước. Tay đòn bơm nước khá dài và cách vòi nhiều mét khiến cho tôi sau mỗi lần nhấn xuống liền phải chạy vòng quanh thật nhanh để hứng nước. Ôi đúng là chiếc máy tập thể dục riêng của tôi. Khoảng bảy giờ, tôi đi bộ trở lại nhà hàng và đứng ở cửa bếp. Cơm và dal còn dư trên đĩa của khách ăn đã được vét vào một cái nồi đặt trên quầy. Không còn lựa chọn nào nữa. Một người phục vụ xúc một ít thức ăn thừa vào bát cho tôi. Phần còn lại sẽ cho chó ăn. Tôi đứng ăn ngay cạnh bậu cửa, một bữa ăn ngon hơn bất kỳ bữa ăn nào tôi từng ăn ở các khách sạn năm sao.

Tôi trở lại lùm cây cũ dọc theo bức tường bên ngoài của Tháp Trà Tỳ. Khi ánh chiều mờ dần, tôi trải khăn choàng ra và ngả lưng xuống. Không thể tin được, đây là đêm đầu tiên của tôi ở ngoài trời. Tôi đã tiêu hết những đồng tiền cuối cùng. Huyết mạch chính mang lại sự an toàn, thức ăn và nơi ở của tôi đã bị cắt đứt. Giờ đây, tôi hoàn toàn trôi dạt. Tôi không còn đủ khả năng để từ chối bất cứ thứ gì, bao gồm thức ăn tôi vừa xin và cả chiếc giường đang có. Cuộc hành trình này được bắt đầu với rất nhiều bản nháp. Bản nháp đầu tiên là khi rời Bodh Gaya, tiếp theo là khi lên tàu, rồi một lần nữa khi ngồi trên sân ga nhà ga Varanasi. Giờ đây tôi nghĩ: Đây mới là khởi đầu thực sự. Ngủ bên ngoài, một mình, màn trời chiếu đất, đi xin ăn từng bữa cơm. Tôi có thể chết ở đây mà không ai biết.

Trong suốt cuộc đời, tôi luôn tồn tại trong sự hiện diện của những người khác mà không hề nhận ra bề dày của lớp đệm bảo vệ họ mang lại. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng trách nhiệm của một số người cụ thể là phải chăm sóc cho tôi. Giờ đây tôi đã nhạy cảm hơn để có thể hiểu về sự liên kết của các cá nhân này. Họ giống như một chuỗi hàng rào bảo vệ, kết thành một tấm khiên tròn không thể bị phá vỡ xung quanh tôi. Tôi cũng nhận ra rằng mình đã không hoàn toàn trân quý tấm lá chắn bảo vệ này cho đến khi nó không còn nữa. Sẽ không còn chiếc áo khoác ấm áp vào mùa đông, không còn chiếc ô che nắng vào mùa hè. Mặc dù khao khát được tự lập nhưng những ngày đầu tiên, đặc biệt là ở Varanasi, đã cho tôi thấy một cách rất sơ khai rằng tôi đã không biết trân trọng cuộc sống trước đây của mình. Lần đầu tiên trong đời tôi đi bộ một mình, chỉ nói chuyện với chính mình, đi tàu một mình, gọi đồ ăn và ăn một mình, cười một mình. Rời xa những người bảo vệ đã để lại cho tôi cảm giác trầy da tróc vẩy, thậm chí không còn dư lại một lớp vỏ mỏng.

Sự thiếu vắng của chiếc khiên bảo vệ này ngày càng thể hiện rõ nét vai trò của nó. Sự khó chịu tột đỉnh của tôi tại nhà ga xe lửa cho thấy manh mối đầu tiên. Mặc dù những ngày của tôi ở Kushinagar có vẻ thoải mái hơn, tôi vẫn thấy dòng chảy ngầm của nỗi hổ thẹn và cảm giác dễ bị tổn thương. Bây giờ, trong đêm đầu tiên màn trời chiếu đất, dòng chảy ngầm đó trở thành dòng thủy triều xa bờ dữ dội. Tôi đã bị phủ chụp bởi sức nặng của sự cô độc, một cảm giác cách xa sự an toàn và hoàn toàn không được bảo vệ.

Tôi đã coi tấm khiên vô hình này là điều mặc nhiên đến nỗi chưa từng nhìn ra nó. Giống như khi chúng ta coi không khí là điều đương nhiên, rồi sau đó đột nhiên thấy mình đang ở trong một căn phòng không có oxy. Ồ, tôi hiểu rồi, đó là yếu tố mà cuộc sống của tôi bị phụ thuộc vào. Tôi đã bước vào một mảnh đất xa lạ, lãnh thổ không thuộc về mình với các điều kiện hoàn toàn khác biệt. Tôi mong chờ thế giới mới này là một nơi hiếu khách, nhưng nó không phải vậy và tôi không thể tìm thấy chỗ đứng của mình. Tôi nhớ chiếc giường của mình ở nhà trọ, thậm chí còn thèm khát hơn cả chiếc giường thoải mái của tôi ở Bodh Gaya. Tự tước đi những chiếc phao cứu sinh, mà thậm chí thiếu nhận thức những chiếc phao đó là gì, tôi nhìn trân trối vào bóng tối như một thủy thủ đang cố gắng định hướng cho con tàu trở về nhà. Tôi khao khát bỏ lại phía sau sự lạc lõng này, tôi như thể một con cá mắc cạn, thậm chí không phù hợp để cùng chia sẻ công viên công cộng này với bầy chó hoang. Ngay cả mặt đất cũng không chấp nhận cơ thể của tôi. Dáng vẻ tôi lạc lõng, mùi vị cơ thể không mấy dễ chịu. Dẫu vậy, tôi đã từ bỏ các lựa chọn và tôi đang ở đây.

Đó là đêm dài nhất trong cuộc đời tôi. Bầy muỗi không cho tôi ngủ yên dù chỉ một thoáng chốc. Khi tôi dậy đi tiểu, những con chó ban ngày vẫn bình thường bỗng trở nên hung dữ. Mặc cho cảm giác mất phương hướng đang bủa vây, tâm thức tôi tiếp tục bình luận về chiến thắng diệu kỳ của việc quyết tâm thực hiện kế hoạch này đến cùng, ngạc nhiên trước thực tế rằng tôi đang thực sự nằm ở đây, trên tấm y màu mận chín, trên nền đất gần vòi bơm nước công cộng. Suốt đêm không ngủ, tôi chìm đắm giữa nỗi khổ sở lẫn niềm hân hoan, và chào đón ánh bình minh đầu tiên.

Ảnh nguồn internet

Bài viết liên quan