MÙA XUÂN - JIM ROHN - BỐN MÙA CUỘC SỐNG

MÙA XUÂN

JIM ROHN

Trích: BỐN MÙA CUỘC SỐNGNguyễn Thanh Huyền dịch; NXB Lao Động, 2016.

-------o0o-------

Hãy chọn hành động, đừng chọn nghỉ ngơi. Chọn sự thật, đừng chọn ảo tưởng. Chọn một nụ cười, đừng chọn một cái nhíu mày. Chọn tình yêu, đừng chọn thù hận. Chọn những điều tốt đẹp trong mọi việc, và chọn thời cơ cũng như cơ hội để làm việc khi mùa xuân mỉm cười với cuộc đời bạn.
MÙA XUÂN - JIM ROHN - BỐN MÙA CUỘC SỐNG

SAU SỰ HỖN LOẠN của mùa đông là mùa xuân, mùa của hành động và cơ hội. Đó là mùa để gieo những hạt giống, kiến thức, lòng tận tuỵ, sự quyết tâm xuống những mảnh ruộng màu mỡ của cuộc đời. Đó không phải là lúc để chần chừ, hay băn khoăn về khả năng thất bại.

Những người để cho mùa xuân qua đi trong khi đắm mình vào ký ức về vụ mùa bội thu hay thất thu của mùa thu năm ngoái, dù mùa xuân trước đã vô cùng cố gắng, là những người ngu ngốc.

Bản chất tự nhiên của mùa xuân là rất ngắn ngủi và tìm cách ra ta vào trạng thái trì trệ bằng vẻ đẹp kiêu sa của nó. Đừng có dừng lại quá lâu để cảm thụ hương thơm của những đoá hoa, nếu không e rằng khi bạn thức dậy thì mùa xuân đã qua rồi mà hạt giống vẫn còn đang ở trong túi.

Mùa xuân không quan tâm bạn gieo hạt hay say ngủ, nó cũng chẳng bận tâm nếu bạn gieo trồng một cách dư thừa hay thiếu hụt. Nó không quan tâm bạn trồng xuống mầm lúa mì giống tốt hay cỏ dại vô dụng.

Cả mùa xuân, đất đai, mặt trời lẫn các yếu tố khác chỉ quan tâm xem bạn có gieo trồng hay không. Nó đơn giản là sẽ xuất hiện khi thời điểm thuận lợi. Mùa xuân sẽ không khuyên nhủ bạn gieo trồng đi, nó cũng sẽ không cảnh báo những hậu quả của việc không trồng cấy. Với những người nông dân chân lấm tay bùn, mùa xuân hoàn toàn vô cảm. Chính Chúa trời là người cho bạn trí tuệ để đứng lên khỏi chiếc ghế thư giãn và bước xuống đồng ruộng vào đúng mùa.

Với người chồng, người cha, người vợ, người mẹ và người làm kinh doanh, mùa xuân đến dưới dạng cơ hội đăng ký vào một lớp học, hoặc có một cuộc chuyện trò với ai đó vào đúng lúc – để có can đảm thay đổi công việc hoặc nơi ở – hay thậm chí có thể thay đổi suy nghĩ của bạn về một chuyện gì đó hay ai đó. Mùa xuân cuộc đời hiếm khi lộ diện. Đừng để cho mùa xuân đi qua trong khi bạn vẫn ngồi đờ đẫn, nghiền ngẫm về sự khốc liệt của mùa đông vừa qua của cuộc đời.

Với trí thông minh, sự khôn ngoan và tự do lựa chọn mà chúng ta được ban cho khi là một con người, hãy tiến hành kỷ luật trồng trọt bất chấp sỏi đá, cỏ dại, hay những chướng ngại khác trước mặt chúng ta. Sỏi đá, cỏ dại và những mũi gai của thế giới không thể phá huỷ tất cả số hạt giống của bạn nếu bạn gieo trồng đủ rộng và đủ thông minh.

Để tận dụng triệt để mùa xuân, hãy loại bỏ sỏi đá và cỏ dại trên đất của bạn, những thứ đội lốt ý kiến của những người xung quanh bạn như lo lắng, hoài nghi hoặc bi quan. Chính loại phân bón làm từ lòng tin và nhiệt huyết sẽ vượt qua được những loại sâu bọ và cỏ dại tồi tệ nhất. Đừng nghe những người nói những lời lẽ khiến bạn nản lòng – những người sẽ khiến bạn cùng nghỉ ngơi với họ trong cả mùa xuân. Họ sẽ phải chịu đói khát khi mùa thu và mùa đông tới, hoặc phải cầu xin từ những người nhận ra rằng mùa xuân là một cơ hội ngắn ngủi để làm việc, và để việc chơi bời lại cho một mùa khác.

Bản chất cốt lõi của mùa xuân là niềm tin len lỏi giữa những sợi chỉ nỗ lực to lớn của nhân loại. Mùa xuân là không khí trong lành của cơ hội mới, giữa những đám mây đang tan dần của mùa đông. Mùa xuân là lúc bước ra những cánh đồng trống trải, ảm đạm mà ta được trao cho, coi đó như một cơ hội mới. Khi bước vào những cánh đồng đó, ta thấy trên những cánh đồng lân cận những bông hoa của tự nhiên đang đua nở và những phép màu khác của tự nhiên mà Chúa trời đã gieo trồng, nhắc nhở chúng ta rằng tự nhiên đã hoàn thành lời hứa của mình. Phép màu của các mùa đã biểu hiện rồi, vì những lớp tuyết đã nhắc nhở chúng ta phải trú ẩn để giữ hơi ấm trong mùa đông cũng đã che chở cho những vụ mùa mà giờ đây hiển hiện trước mắt chúng ta. Ngay bây giờ, hãy tăng cường nỗ lực của bạn, đừng phàn nàn, đừng nghi ngại, đừng bi quan, và đừng thương thân vì sự khốn khó trong mùa đông cuộc đời. Hoa cúc có than thở vì cái lạnh và ngọn gió không? Không, chúng không như thế, mà chúng vẫn tồn tại như một lời nhắc nhở, hay một sự đe doạ, hay một lời hứa hẹn. Hoa loa kèn có ẩn nấp dưới lớp đất, sợ hãi mùa đông quay lại, hay chúng có kiềm chế bản thân vì sợ hãi lũ sâu bọ và cỏ dại sẽ tới vào mùa hè không? Hoa cúc hay hoa loa kèn ngoài tự nhiên có viện cớ, dối trá hay nấn ná không? Chúng có mặt trên đời bởi vì chúng chịu đựng hoàn cảnh, gạt sang một bên những chướng ngại theo mùa như sỏi đá, đất đai khô cằn và bạn cũng phải như vậy nếu muốn cuộc đời của bạn bừng nở. Vị Chúa trời đã trao cho bạn sự sống, ý nghĩa và cơ hội đối với những vụ mùa của tự nhiên, giờ đây cũng ban cho bạn ân phước giống như vậy. Bạn có định nói rằng bạn kém hơn hoa loa kèn hay hoa cúc không? Chúng có bộ óc hay tầm nhìn, hay lựa chọn không? Chúng có trò chuyện với nhau để chia sẻ ý tưởng không?

Mùa xuân đơn giản chỉ nói rằng: “Tôi ở đây!” Mùa xuân gửi đến sự sống và hơi ấm của nó. Nó không ngừng gửi cho chúng ta những thông điệp về sự xuất hiện của mình – chim cổ đỏ, sóc, én bay về, những quả mọng trên đồng cho những người đã dùng hết thực phẩm dự trữ. Mùa xuân trao nụ cười cho những người đáp lại sự xuất hiện của nó, và nước mắt cho những ai cứ ngồi đó, hoặc chỉ nỗ lực nửa vời. Một số sẽ chỉ làm việc một chút – đủ để biện hộ cho mình vì kết quả xoàng xĩnh khi mùa thu tới. Một số người sẽ câu cá, hoặc vui chơi, hoặc ngủ, hoặc nằm ườn giữa đám hoa dại, quên đi lời nhắn nhủ rằng “niềm tin không có hành động là niềm tin chết”. Hơi ấm, ánh mặt trời và những cánh đồng màu mỡ của mùa xuân là một phần không thể thiếu trong công thức thành công; chất xúc tác mang đến kết quả cuối cùng là nỗ lực mạnh mẽ, cương trực và bền bỉ của con người nhưng chính ở đó ẩn chứa vấn đề. Là con người, chúng ta được ban cho đặc quyền tự do – quyền lựa chọn, quyền sử dụng kỷ luật, hoặc không. Lựa chọn hành động một cách dũng cảm, hoặc túm tụm lại trong sợ hãi. Lựa chọn tư duy, hay phản xạ theo thói quen. Khi được trao cho quyền lựa chọn, khá thường xuyên, chúng ta chọn nghỉ ngơi, hoặc nỗ lực nửa vời, hoặc tìm một lý do biện hộ nào đó. Đôi khi chúng ta chọn tiếp tục ở trong nhà vì như thế thoải mái hơn, hoặc ngồi bên bờ suối thay vì có mặt trên ruộng đồng, biết rằng trí tuệ khiến ta làm việc hiệu quả cũng sẽ cho phép chúng ta nói dối khéo hơn, hoặc bao biện cho bản thân tốt hơn, hoặc đổ tại hoàn cảnh giỏi hơn. Trên tất cả, món quà trí tuệ con người và quyền tự do lựa chọn đi kèm với trí tuệ ấy không phải là một phước lành, mà là một lời nguyền, vì nó cho phép chúng ta lừa lọc hay dối trá cả chính bản thân mình, đây chính là đỉnh cao của sự ngu dốt.

Hãy chọn hành động, đừng chọn nghỉ ngơi. Chọn sự thật, đừng chọn ảo tưởng. Chọn một nụ cười, đừng chọn một cái nhíu mày.

Chọn tình yêu, đừng chọn thù hận. Chọn những điều tốt đẹp trong mọi việc, và chọn thời cơ cũng như cơ hội để làm việc khi mùa xuân mỉm cười với cuộc đời bạn.

Phần nhiều những nỗ lực và cơ hội của mùa xuân nằm trong chiều sâu và mức độ lòng tin của chúng ta. Cuộc sống không mang tới sự đảm bảo nào rằng việc gieo hạt sẽ mang lại những vụ mùa bội thu.

Chúng ta chỉ có thể đúc rút từ những kinh nghiệm thực tế của những người khác. Những cơn bão của cuộc sống có thể xoá bỏ mọi nỗ lực mà bạn đã đổ xuống những cánh đồng cơ hội. Nhưng không bỏ ra chút nỗ lực nào trong mùa xuân thì sẽ đảm bảo không có kết quả nào trong mùa thu.

Niềm tin mang tới cho chúng ta một quy luật bất di bất dịch được quy định trên thiên đường, luật ấy đảm bảo rằng với mọi nỗ lực có kỷ luật của con người, chúng ta sẽ nhận lại được phần thưởng nhiều gấp bội... mỗi bát hạt gieo xuống sẽ cho một bồ thu hoạch... với mỗi ý tưởng hay được chia sẻ với người khác, nhiều ý tưởng tốt khác sẽ trở lại với chúng ta... với mỗi hành động chứng tỏ niềm tin, vô số phần thưởng sẽ đến... với mỗi hành động trao yêu thương, một đời yêu thương sẽ trở lại với chúng ta... với mỗi hành động kiên nhẫn và thấu hiểu được trao cho người khác, ta sẽ nhận lại từ người khác lòng nhẫn nại khi chính chúng ta gây thất vọng.

Lời hứa của mùa xuân là khi ta gieo hạt, ta cũng sẽ gặt hái. Gieo lừa dối, gặt lừa dối; gieo tham lam, gặt nghèo khổ; gieo bất hoạt, gặt kho rỗng; quyết định nấn ná thì chắc chắn người khổng lồ sơ sinh sẽ lớn dần thành một con quỷ khiến hành động trong tương lai của bạn trở nên kém hiệu quả.

Hành động trồng cấy giữa những cơn gió nhẹ ấm áp của mùa xuân đòi hỏi chúng ta phải khép mình vào những kỷ luật đau đớn của con người, mà nếu không chịu làm điều đó thìkhi mùa thu tới, chúng ta chắc chắn sẽ phải trải nghiệm nỗi đau đớn còn lớn hơn nỗi đau kỷ luật hàng vạn lần, nỗi đau đớn vì ân hận. Chúng ta phải hoặc trồng cấy trong mùa xuân cuộc đời, hoặc cầu xin kẻ khác vào mùa thu.

Một hạt ngô sẽ mọc thành cây ngô: hạt mầm của nghi ngờ, sợ hãi, bất tín được đặt vào tâm trí cũng sẽ tạo ra chính những loại suy nghĩ ấy. Cũng như đất sẽ trả lại tương đương những gì chúng ta gieo vào lòng đất, tâm trí cũng trả lại vào hoàn cảnh sống của con người những điều chúng ta gieo vào trong tâm trí mình khi lựa chọn ý nghĩ. Cái giá, hay nỗ lực để có những ý nghĩ yêu thương, phồn thịnh, hoặc tự tin không hề lớn hơn cái giá phải bỏ ra cho những suy nghĩ ghét bỏ, nghèo nàn hay tự ti. Chỉ có phần thưởng là khác nhau.

Mỗi ngày được ban cho chúng ta như một mùa xuân mới. Những suy nghĩ, hành động, mơ ước và nỗ lực của hôm nay sẽ mang lại mùa gặt ngày mai. Sao lãng cơ hội được trao cho chúng ta ngày hôm nay là trì hoãn tương lai tốt đẹp hơn của chúng ta. Đừng sử dụng ngày hôm nay để sống lại trong tâm tưởng ngày hôm qua hay để chờ đợi ngày mai tới, vì ngày mai – khi nó tới – sẽ được gọi là hôm nay. Sẽ không có ngày nào tốt hơn, cơ hội nào tốt hơn, mùa xuân nào đẹp hơn, thời điểm bắt đầu nào phù hợp hơn chính thời khắc này. Hãy nắm bắt từng phút giây khi bạn tìm thấy chúng và biến chúng thành tương lai tốt đẹp hơn. Sự chần chừ hôm nay sẽ dẫn đến sự hối tiếc ngày mai.

Với một số người, sự xuất hiện của mùa xuân là thời điểm khó khăn chồng chất. Có lẽ bởi sự sao lãng hay trì trệ của chính chúng ta trong những mùa trước, chúng ta sẽ thấy dạ dày hoặc nhà kho của mình trống rỗng. Nhu cầu thức ăn và tiền bạc của chúng ta không thể đợi đến mùa thu sắp tới mà là ngay lúc này. Tiếng nói của những người chúng ta yêu thương phản ánh sự thiếu thốn mà họ đang gặp phải do chúng ta đã thiếu nỗ lực hoặc không đạt được kết quả, và họ không nhìn vào mắt chúng ta, vì sợ rằng chúng ta cũng nhìn thấy ở họ nỗi hổ thẹn và thất vọng giống như thế.

Trong những hoàn cảnh như thế, chúng ta thường quên mất rằng mùa vụ sẽ chẳng tăng tốc hay chậm lại chỉ vì nhu cầu của chúng ta.

Mùa xuân sẽ chỉ xuất hiện, nhưng nó sẽ không chờ đợi, nó cũng chẳng biến đổi và hóa thành mùa gặt. Luôn luôn là như vậy, hạt giống cũng như nhu cầu của chúng ta phải chờ đợi mùa màng biến đổi.

Chúng ta không thể yêu cầu tự nhiên thiên vị cho mình. Tài năng, nhu cầu, khát vọng và cầu nguyện đều vô nghĩa với những người phải gánh chịu hậu quả đau đớn của sự sao lãng trước đó – và với những cái dạ dày rỗng, nhà kho trơ trọi cùng sự nối tiếc khôn nguôi, chúng ta sẽ phải bước ra đồng trong mùa xuân này, vì sao lãng thêm một lần nữa với hoàn cảnh nghèo nàn của mình đồng nghĩa với tình trạng hiện tại sẽ còn tiếp diễn.

Cuối cùng, hãy trở nên đủ sáng suốt để nhận ra ánh sáng le lói đang lụi dần của mùa xuân cuộc đời, thứ ánh sáng hiển hiện mỗi ngày; cơ hội để lắng nghe lời nói của những người hiểu biết hơn chúng ta; cơ hội để bế một đứa trẻ vào lòng; cơ hội để đi dạo ra biển cùng người chúng ta yêu; cơ hội thẩm thấu giá trị của một cuốn sách hay; cơ hội được nói những điều tốt đẹp về một ai đó khi thói quen hối thúc bạn tìm ra điểm xấu; cơ hội để ngắm những con chim ruồi, hay những bông hoa, hay những con bươm bướm phô diễn phép màu kỳ lạ của mình; nắm bắt cơ hội hiếm có để chẳng làm gì để thay đổi, hoặc làm gì đó để thay đổi; buộc mình tắt ti vi, trân trọng cơ hội được trò chuyện cùng cả gia đình – hay thậm chí ngồi im lặng bên nhau. Cơ hội có ở xung quanh chúng ta, hiện ra rồi biến mất nhanh chóng, để lại những kỷ niệm tươi đẹp cho những người phản ứng khi nó xuất hiện, hoặc nỗi tiếc nuối cho những người quá bận rộn để lưu tâm.

Cuộc sống thực chất là một sự bắt đầu liên tục, một cơ hội không ngừng, một mùa xuân bất tận. Chúng ta chỉ cần học cách nhìn lại cuộc sống của mình giống như hồi còn là trẻ con, để cho sự hào hứng và tò mò trao cho chúng ta một lý do thân ái để nhìn lại, thay vì coi đó là điều đương nhiên. Gia sản, hạnh phúc và bình yên của tâm trí chờ đợi những ai học cách tìm kiếm điều kỳ diệu ẩn trong những thứ thông thường. Sự hoà trộn độc đáo của mặt trời, đất, và hạt giống vào mùa xuân sẽ đem lại những kết quả màu nhiệm có thể đoán trước cho những người học được cách tận dụng trọn vẹn và triệt để lợi thế của mùa xuân.

Bài viết liên quan