PHÁP GIỚI GIÁC NGỘ - Nguyễn Thế Đăng

PHÁP GIỚI GIÁC NGỘ

Nguyễn Thế Đăng

-------o0o-------

Trong tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanh Phật đều hiện ra. Tâm thường thanh tịnh thì thường thấy thân Phật. Nếu tâm dơ bẩn, đồ đựng bị bể thì không nhìn thấy được Phật
PHÁP GIỚI GIÁC NGỘ - Nguyễn Thế Đăng

 

Phẩm Như Lai xuất hiện, thứ 37 (bộ 80 cuốn) tương đương với phẩm Bảo Vương Như Lai tánh khởi(bộ 60 cuốn), đều có nhân vật chính thưa hỏi là Bồ tát Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức và Bồ tát Phổ Hiền trả lời.

 

Như Lai xuất hiện đồng nghĩa với Như Lai tánh khởi.Xuất hiện là tánh khởi, tất cả xuất hiện đều do và là tánh khởi.

Tánh Khởi là sự hiện khởi của tánh, của tánh Không, và những hiện khởi đều là Diệu Đức của tánh Không. Trong danh hiệu của Bồ tát Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức đã nói lên ý nghĩa của Hoa Nghiêm là Chân Không Diệu Hữu.

Khi Bồ tát Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức hỏi về sự thị hiện thần biến quảng đại, đại Bồ tát Phổ Hiền đã trả lời:

Phật tử! Thuở xưa, tôi thấy chưNhư Lai thị hiện thần biến quảng đại như vậy, là sắp nói pháp môn Như Lai xuất hiện. Theo chỗ tôi nghĩ, nay Như Lai hiện tướng này chắc sẽ nói pháp môn ấy.

Sự xuất hiện của Như Lai là sự thị hiện thần biến quảng đại. Vũ trụ này là sự xuất hiện của Phật Tỳ Lô, đây là sự thị hiện thần biến của Phật Tỳ Lô, của chư Phật.Pháp giới sựsự vô ngại xuất hiện là do sự thị hiện thần biến quảng đại của Phật Tỳ Lô, là sự thị hiện thần biến quảng đại của tánh khởi.

 

Sau đó, đại Bồ tát Phổ Hiền nói về sự Như Lai xuất hiện, tánh khởi trong mười mục:

1/ pháp xuất hiện, 2/ thân tướng, 3/ âm thanh, 4/ tâm ý, 5/ cảnh giới, 6/ hạnh, 7/ thành đạo, 8/ chuyển pháp luân, 9/ thị hiện nhập Đại Niết bàn, 10/ thấy nghe thân cận được sanh thiện căn.

Mỗi mục này đều có 10 điều, như vậy, nếu giảng tất cả sẽ có 100 điều.Ở đây chỉ nói một số điều trong mười mục. Quan trọng là cho người ta thấy Như Lai xuất hiện hay Tánh khởi là thế nào để hành giả có thể thấy tương ưng phần nào vớisự xuất hiện ấy.

 

1/ Sự xuất hiện

Đại Bồ tát Phổ Hiền bảo Bồ tát Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức và đại chúng các Bồ tát:

Chư Phật tử! Đây là điều chẳng thể nghĩ bàn. Như Lai đẳng chánh giác do vô lượng pháp mà được xuất hiện. Vì chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một sự, mà Như Lai xuất hiện được thành tựu,nhưng do mười vô lượng trăm ngàn vô số sự mới được thành tựu...

Ví như đại thiên thế giới này, chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một sự mà được thành tựu, phải do vô lượng duyên, vô lượng sự mới được thành.

Các thứ ấy đều do cọng nghiệp của chúng sanh và thiện căn của chư Bồ tát phát khởi, làm cho tất cả chúng sanh trong đó đều tùy nghi mà được thọ dụng. Vô lượng nhân duyên như vậy mới thành đại thiên thế giới.

Pháp tánh như vậy, không có người sanh, không có người làm (tác giả), không có người biết (tri giả), không có người thành, nhưng đại thiên thế giới vẫn được thành tựu.

 

Sự xuất hiện của Phật là pháp giới, do vô lượng công đức, vô lượng trí huệ, vô lượng từ bi, vô lượng nguyện hạnh mà thành.Nhưng sự xuất hiện ấy luôn ở trên nền tảng pháp tánh tánh Không, không có người sanh hay tác nhân nào sanh, không có người làm, người biết, người thành.

Thấy sự xuất hiện của Phật, của pháp giới trên nền tảng pháp tánh tánh Không, đó là cái Thấy, Thiền định,Hạnh và Quả của hành giả Đại thừa nói chung và của Hoa Nghiêm nói riêng.

 

2/ Thấy thân Như Lai

Chư Phật tử! Đại Bồ tát phải ở vô lượng xứ mà thấy thân Như Lai. Bởi vì các đại Bồ tát chẳng nên ở một pháp, một sự, một thân, một cõi nước, một chúng sanh mà thấy Như Lai.Phải khắp tất cả chỗ mà thấy Như Lai.

Ví như hư không đến khắp tất cả chỗ, sắc hoặc chẳng phải sắc,nhưng chẳng phải đến chẳng phải không đến, vì hư không chẳng có thân.

Cũng vậy, thân Như Lai khắp tất cả chỗ, khắp tất cả chúng sanh, khắp tất cả pháp, khắp tất cả quốc độ, chẳng phải đến chẳng phải không đến. Vì thân Như Lai là không có thân, vì chúng sanh mà thị hiện thân Phật.

Đây là tướng thứ nhất của thân Như Lai. Chư đại Bồ tát phải thấy như vậy.

Thấy thân Như Lai là thấy khắp tất cả chỗ, khắp tất cả chúng sanh, khắp tất cả sự vật. Nói cách khác, pháp giới là thân Như Lai.

Đây là cái thấy của trí huệ và từ bi.

 

3/ Âm thanh của Phật

Đại Bồ tát phải biết âm thanh của Như Lai là đến khắp tất cả, khắp đến vô lượng âm thanh... Phải biết âm thanh của Như Lai không sanh diệt,vì như vang ứng theo tiếng... Phải biết âm thanh của Như Lai không tà vạy, vì do pháp giới phát sanh. Phải biết âm thanh của Như Lai không đoạn tuyệt, vì vào khắp pháp giới...

 

Âm thanh của Như Lai là âm thanh của tánh Không (“không sanh diệt”), phát sanh từ pháp giới tánh Không và vào khắp pháp giới tánh Không.

Bất cứ khi nào nghe một âm thanh bất kỳ, hãy biết đó là âm thanh của tánh Không,của pháp giới tánh Không, phát sanh và tiêu tan trong tánh Không, đó là nghe được âm thanh Phật.

Thấy, nghe, xúc chạm, ý nghĩ..., các giác quan đều thấy, nghe Phật, nên chúng đầy chất Phật.

4/ Tâm của Như Lai

Tâm, ý, thức của Như Lai đều bất khả đắc, chỉ nên dùng trí vô lượng mà biết tâm Như Lai.

Như hư không là chỗ nương dựa của tất cả sự vật, nhưng hư không không nương dựa chỗ nào cả. Trí huệ Như Lai cũng như vậy, là chỗ nương dựa của tất cả trí thế gian và trí xuất thế, nhưng trí Như Lai không có chỗ nương y...

Ví như đại dương, nước biển chảy ngầm khắp dưới đất của bốn châu thiên hạ và tám mươiức tiểu châu, có ai đào đất đều được nước.Nhưng đại dương vẫn không có phân biệt là mình phát ra nước chảy ngầm khắp nơi. Nước biển Phật trí cũng như vậy, chảy vào trong tâm của chúng sanh. Nếu các chúng sanh quan sát cảnh giới, tu tập pháp môn, thì được trí huệ thanh tịnh rõ biết.Nhưng trí Như Lai bình đẳng không hai, không phân biệt. Chỉ tùy theo tâm hành của chúng sanh sai khác nhau, nên trí huệ họ được, có riêng khác chẳng đồng nhau....

Nước biển, Phật trí chảy vào trong tâm của chúng sanh,mỗi chúng sanh đều có sẳn nước biển Phật trí này. Thế nên chỉ cần tin, quan sát cảnh giới, tu tập pháp môn thì sẽ biết được sự hiện diện của nước biển Phật trí trong tâm mình. Rồi từ đó đi vào biển Phật trí, tức là đi vào pháp giới giác ngộ.

 

Chư Phật tử! Cũng vậy, biển đại trí huệ của Như Lai có bốn báu đại trí huệ đầy đủ vô lượng quang minh oai đức. Trí quang minh này chạm đến chư Bồ tát, khiến được cho đến đại trí của Như Lai.

Tâm Như Lai, trí huệ Như Lai là tánh Không và quang minh. Càng đi vào tánh Không quang minh như là nền tảng của mọi hiện tướng, người ta càng đi sâu vào pháp giới gồm đủ tất cả bản tánh và hiện tướng.

 

Lại nữa Phật tử! Trí huệ Như Lai chẳng có nơi nào mà không đến. Tại sao thế? Vì không có một chúng sanh nào mà chẳng đầy đủ trí huệ Như Lai. Nhưng vì vọng tưởng điên đảo chấp trước, nên không chứng đắc.Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, vô ngại trí liền hiện tiền.

Ví như có quyển sách lớn bằng ba ngàn đại thiên thế giới. Biên chép hết tất cả những sự việc trong ba ngàn đại thiên thế giới. Quyển sách lớn này dầu lớn bằng đại thiên thế giới mà hoàn toàn ở trong một hạt bụi.Như một hạt bụi, tất cả hạt bụi cũng đều như vậy.

Bấy giờ có một người trí huệ sáng suốt, thành tựu đầy đủ thiên nhãn thanh tịnh, thấy quyển sách ấy ở trong hạt bụi, ...phá hạt bụi lấy quyển sách ra, khiến cho các chúng sanh khác được lợi ích.Như một hạt bụi, tất cả hạt bụi cũng đều như vậy.

Trí huệ Phật không chỉ đầy đủ nơi một chúng sanh, mà cho đến bất cứ một hạt bụi nào cũng chứa đầy trí huệ Phật (quyển sách rộng lớn bằng vũ trụ).Đây là cái thấy của trí huệ Phật.

Phật tử! Trí huệ Như Lai cũng lại như thế, vô lượng vô ngại hay lợi ích khắp tất cả chúng sanh, đầy đủ ở trong thân chúng sanh.

Bấy giờ, Như Lai dùng mắt trí huệ quán khắp pháp giới tất cả chúng sanh mà nói rằng:

Lạ thay, lạ thay!Tại sao các chúng sanh này có đủ trí huệ Như Lai mà ngu si mê lầm, chẳng biết chẳng thấy. Ta sẽ dạy cho họ thánh đạo khiến họ vĩnh viễn lìa khỏi vọng tưởng chấp trước. Tự ở trong thân mình thấy được trí huệ Như Lai rộng lớn, như Phật không khác.

Thấy trí Phật ở trong thân mình và cảnh vật ở ngoài mình, tức là vũ trụ này đầy đặc Phật, không hở sót chỗ nào.

 

5/ Cảnh giới Như Lai

Phật tử! Đại Bồ tát dùng trí huệ vô ngại biết tất cả cảnh giới thế gian là cảnh giới Như Lai. Biết cảnh giới tất cả ba đời, cảnh giới tất cả cõi, cảnh giới tất cả pháp, cảnh giới tất cả chúng sanh, cảnh giới chân như vô sai biệt, cảnh giới pháp giới không có chướng ngại, cảnh giới thật tế không bờ mé, cảnh giới hư không không có phần lượng, cảnh giới không có cảnh giới, đều là cảnh giới Như Lai.

 

Tất cả mọi cảnh giới thế gian (sắc) và xuất thế gian (Không), cảnh giới của chúng sanh và cảnh giới chân như của bậc thánh,cảnh giới của sanh tử và cảnh giới của Niết bàn...đều là cảnh giới Như Lai.

Như thế, trước mắt mỗi người luôn luôn là cảnh giới Như Lai, chỉ vì vọng tưởng điên đảo chấp trước, nên không chứng đắc”.

Cho nên, mở mắt ra mà không chạy theo vọng tưởng phân biệt chấp trước, tức thì thấy cảnh giới Như Lai.

 

6/ Hạnh của Như Lai

Đại Bồ tát phải biết vô ngại hạnh là hạnh Như Lai, phải biết chân như hạnh là hạnh Như Lai.

Như chân như:thuở trước chẳng sanh, thuở sau cũng chẳng động, hiện tại chẳng khởi. Hạnh Như Lai cũng vậy, chẳng sanh, chẳng động, chẳng khởi.

Như pháp giới chẳng phải lượng, chẳng phải vô lượng, vì vô hình. Cũng vậy, hạnh Như Lai chẳng phải lượng, chẳng phải vô lượng, vì vô hình.

Như chim bay trong hư không, trải qua trăm năm, nơi đã bay qua và nơi chưa bay qua đều chẳng thể lường, vì hư không chẳng có bờ mé....

Quán sát pháp giới, chân như, hư không...thì thấy hạnh Như Lai là vô ngại hạnh, như hư không, không có chỗ bắt đầu và chỗ chấm dứt. Thấy hạnh Như Lai tức là thấy Như Lai.

 

7/ Thành đẳng chánh giác của Như Lai

Đại Bồ tát phải biết Như Lai thành Đẳng chánh giác, nơi tất cả nghĩa không chỗ quán sát. Nơi pháp bình đẳng không chỗ nghi lầm, không hai, không tướng, không làm, không ngừng, không lượng, không bờ, xa lìa hai bên, an trụ nơi trung đạo, vượt qua tất cả văn tự lời nói.

Biết tâm niệm hành vi, căn tánh ưa thích, phiền não tập nhiễm của tất cả chúng sanh. Tớm lại, trong một khoảnh khắc, biết tất cả pháp trong tất cả ba đời.

Chư Phật tử! Ví như đại dương ấn hiện sắc thân hình tượng của tất cả chúng sanh trong bốn châu thiên hạ,cho nên nói là đại dương. Giác ngộ của chư Phật cũng như thế, hiện khắp tâm niệm, căn tánh, ưa thích của tất cả chúng sanh mà không chỗ hiện. Thế nên gọi là giác ngộ của chư Phật...

Lúc Như Lai thành chánh giác, thì đắc thân lượng đồng tất cả chúng sanh. Đắc thân lượng đồng tất cả pháp. Đắc thân lượng đồng tất cả cõi. Đắc thân lượng đồng tất cả ba đời. Đắc thân lượng đồng tất cả Phật. Đắc thân lượng đồng tất cả ngữ ngôn. Đắc thân lượng đồng chân như, đồng pháp giới, đồng hư không giới, đồng Niết bàn giới tịch diệt.

Giác ngộ của chư Phật hiện khắp tâm niệm, căn tánh, ưa thích của tất cả chúng sanh mà không chỗ hiện, nghĩa là khắp tâm niệm, căn tánh, ưa thích của tất cả chúng sanh, chỗ nào cũng là bản tánh giác ngộ, bản tánh Phật.

Như thân đã đắc, ngôn ngữ và tâm cũng lại như thế. Đắc vô lượng vô số tam luân thanh tịnh như vậy”.

Thiền định quán tưởng thân lượng, thân tâm của mình trùm khắp, đồng với mọi cõi và tất cả chúng sanh, chư Phật trong đó. Khi ấy thân hành giả là tất cả pháp giới. Đây là trạng thái giác ngộ của chư Phật.

Kinh thí dụ như đại dương ấn hiện mọi chúng sanh, mọi sự; đây là Hải ấn tâm muội, tức là Pháp thân. Pháp thân này trong hệ thống Duy thức gọi là Đại viên cảnh trí, trí như tấm gương bao la hiện hình tất cả mọi bóng.

Như thân, cả ngữ và tâm (ba luân) cũng toàn khắp,hàm chứa mọi cõi, mọi ngữ và mọi tâm của pháp giới.

 

Chư Phật tử! Khi Như Lai thành Chánh giác (giác ngộ), trong thân Như Lai thấy khắp tất cả chúng sanh thành Chánh giác,cho đến thấy khắp tất cả chúng sanh nhập Niết bàn, tất cả đều đồng một tánh, đó là vô tánh. Không tất cả tánh là sao? Đó là không có tánh của các tướng,không tánh tận, không tánh sanh, không tánh diệt, không tánh ngã, không tánh phi ngã, không tánh chúng sanh, không tánh phi chúng sanh, không tánh Bồ đề (giác ngộ), không tánh pháp giới, không tánh hư không, cũng lại không tánh thành Chánh giác.Vì biết tất cả pháp đều vô tánh, nên được Nhất thiết trí, đại bi tương tụccứu độ chúng sanh.

Chư Phật tử! Ví như hư không, tất cả thế giới hoặc thành hoặc hoại, hư không thường chẳng thêm bớt, vì hư không vốn vô sanh. Giác ngộ của chư Phật cũng như vậy, hoặc thành Chánh giác hay chẳng thành Chánh giác, cũng không tăng giảm, vì giác ngộ vốn không tướng, chẳng phải không tướng, không một không nhiều.

Chư Phật tử! Giả sử có người có thể hóa ra tâm nhiều như số cát sông Hằng, mỗi tâm lại hóa làm Phật nhiều như số cát sông Hằng, đều không sắc, không hình, không tướng. Hóa như vậy tột số kiếp nhiều như số cát sông Hằng, không ngừng nghỉ.

Ý các ngài thế nào? Người ấy hóa tâm, hóa Phật, có tất cả là bao nhiêu?

Bồ tát Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức nói:Như theo tôi hiểu nghĩa của ngài nói thì hóa và không hóa đồng nhau không khác. Sao lại hỏi có bao nhiêu?

Bồ tát Phổ Hiền nói:Lành thay, lành thay! Đúng như lời ngài nói.Giả sử tất cả chúng sanh ở trong một niệm đều thành Chánh giác, và chẳng thành Chánh giác, đều đồng nhau không khác. Vì Giác ngộ vô tướng. Nếu không có tướng thì không tăng không giảm.

Phật tử! Đại Bồ tát phải biết như vậy, thành Đẳng Chánh giác đồng với Giác ngộ (Bồ đề) một tướng vô tướng”.

Thiền định, thiền quán cảnh giới giác ngộ là đi vào pháp giới giác ngộmột tướng, vô tướng”. Dĩ nhiên, sự quán sát, quán chiếu này không phải hoàn toàn, không đủ chiều sâu và chiều rộng, bởi vì nếu hoàn toàn thì đã thành Phật rồi. Hành giả quán sát pháp giới giác ngộ ở cấp độ của mình, con đường Bồ tát có 52 cấp độ. Nhưng nhờ thiền định thiền quán mà người ta đi trên con đường pháp giới giác ngộ.

Trong thân Như Lai là trong pháp giới, trong đó "thấy tất cả chúng sanh thành Chánhgiác, cho đến thấy tất cả chúng sanh vào Niết bàn”, tất cả là Phật, dầu nhỏ như một vi trần, một sát na đều là Phật, là giác ngộ của Phật.

Toàn thể pháp giới là Phật, là giác ngộ của Phật, nhưng pháp giới ấy cũng là vô tánh, không có tất cả tự tánh. Pháp giới là hóa tâm, hóa Phật.

Thế nên,giả sử tất cả chúng sanh ở trong một niệm đều thành Chánh giác và chẳng thành Chánh giác đều đồng nhau không khác. Vô minh và giác ngộ, chúng sanh và chư Phật đều đồng nhau không khác.

Ở phần thành Chánh giác này, chữ Đồng được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.Chỉ tham thiền về một chữ Đồng này cũng đủ mở cửa bước vào pháp giới.

 

Người thực hành thì quán tưởng, quán chiếu từng câu một (mà bài này không thể nói hết), cho đến lúc thấy được pháp giới giác ngộvà hộ trì, giữ gìn cái thấy ấy không mất mà càng ngày càng rõ, không nghi ngờ.

 

Chư Phật tử!Như Lai có vô lượng môn thành Chánh giác như vậy, thế nên phải biết Như Lai hiện thân vô lượng.Vì vô lượng nên nói thân Như Lai là vô lượng giới, đồng với chúng sanh giới.

Chư Phật tử! Đại Bồ tát phải biết trong một lỗ lông thân Như Lai có thân chư Phật đồng với tất cả số chúng sanh... Như một lỗ lông khắp pháp giới, tất cả lỗ lông cũng đều như vậy.Phải biết không có một chút không gian nào mà không có thân Phật...

Chư Phật tử! Đại Bồ tát phải biết tâm mình niệm niệm thường có Phật thành Chánh giác, vì chư Phật chẳngrời tâm này mà thành Chánh giác.Như tâm mình, tâm của tất cả chúng sanh cũng đều như vậy, đều thường có Như Lai thành Chánh giác, rộng lớn khắp cùng, không chỗ nào chẳng có, chẳng lìa, chẳng dứt, không ngừng nghỉ, nhập pháp môn phương tiện chẳng thể nghĩ bàn.

Như Lai có vô lượng môn thành Chánh giác, nên đâu đâu trong pháp giới đều là pháp môn thành Chánh giác.

Quán sâu và rộng như thế, người ta đạt đến pháp giới sự sự vô ngại.

Ở đây, một lần nữa, câu kinh tâm,Phật, và chúng sanh; cả ba không sai khác (hay cả ba đều vô tận)” được diễn tả ở mức độ sự sự vô ngại.

 

8/ Như Lai chuyển pháp luân

Đại Bồ tát phải biết như vầy:Như Lai dùng lực tâm tự tại không khởi không chuyển mà chuyển pháp luân, vì biết tất cả pháp thường không khởi... Rốt ráo tịch diệt mà chuyển pháp luân, vì biết tất cả pháp là tánh Niết bàn.

Chư Phật tử!Như Lai chuyển pháp luân đều nhập tất cả ngữ ngôn văn tự mà không chỗ trụ.Ví như viết chữ, vào khắp tất cả sự, tất cả lời, tất cả toán số, tất cả chỗ thế gian, xuất thế gian mà không chỗ trụ.

Âm thanh của Như Lai cũng như vậy, vào khắp tất cả xứ, tất cả chúng sanh, tất cả pháp, tất cả nghiệp, tất cả báo, mà không chỗ trụ.Các thứ ngữ ngôn của tất cả chúng sanh đều chẳng rời pháp luân của Như Lai, vì thật tướng của ngôn âm chính là pháp luân vậy...

Chư Phật tử!Như Lai có tam muội tên là Rốt ráo vô ngại vô uý. Nhập tam muội này rồi, thì mỗi mỗi thân mỗi mỗi miệng thành Chánh giác, đều phát ra ngôn âm bằng số tất cả chúng sanh.Trong mỗi ngôn âm đều đầy đủ các ngôn âm khác biệt mà chuyển pháp luân, khiến cho tất cả chúng sanh đều sanh hoan hỷ.

Người biết được Như Lai chuyển pháp luân như vậy, phải biết người ấy đã tùy thuận tất cả Phật pháp. Không biết như vậy thì chẳng phải tùy thuận.

Như Lai chuyển pháp luân là toàn thể pháp giới chuyển pháp luân. Người nghe được, biết được gọi là tùy thuận tất cả Phật pháp, đang sống, đang nghe pháp giới chuyển pháp luân.

Chỉ một câu,biết tất cả pháp là tánh Niết bàn cũng đủ để thấy pháp giới và nhập vào pháp giới.

 

9/ Như Lai chánh giác nhập Niết bàn thế nào

Phật tử! Đại Bồ tát muốn biết đại Niết bàn của Như Lai thì phải biết rõ tự tánh căn bản.Như chân như Niết bàn, Như Lai Niết bàn cũng như vậy. Như thật tế Niết bàn, Như Lai Niết bàn cũng như vậy. Như pháp giới Niết bàn, Như Lai Niết bàn cũng như vậy.Như hưkhông Niết bàn, Như Lai Niết bàn cũng như vậy. Như pháp tánh Niết bàn, Như Lai Niết bàn cũng như vậy. Như lìa dục tế Niết bàn, Như Lai Niết bàn cũng như vậy.Như vô tướng tế Niết bàn, Như Lai Niết bàn cũng như vậy. Như ngã tánh tế Niết bàn, Như Lai Niết bàn cũng như vậy. Như tất cả pháp tánh tế Niết bàn, Như Lai Niết bàn cũng như vậy.Như chân như tế Niết bàn, Như Lai Niết bàn cũng như vậy. Vì Niết bàn vô sanh vô xuất. Nếu pháp vô sanh vô xuất thì vô diệt.

Chư Phật tử!Như Lai, chẳng vì Bồ tát mà nói chư Phật rốt ráo Niết bàn, cũng chẳng vì Bồ tát mà thị hiện việc ấy. Vì sao thế? Vì muốn cho Bồ tát thấy tất cả Như Lai luôn luôn hiện diện ở trước họ.

Ở trong một niệm, thấy tất cả chư Phật quá khứ vị lai rực rỡ viên mãn như đang hiện diện trong hiện tại. Vì sao thế? Vì đại Bồ tát đã vĩnh viễn lìa bỏ tất cảcác tưởng chấp”.(“Tế” là bờ mé, biên giới)

Chư Phật, pháp giới chư Phật thì thường tịch diệt, thường Niết bàn nên không cần phải Niết bàn nhập diệt nữa. Thường tịch diệt, thường Niết bàn,bởi vì Niết bàn vô sanh vô xuất nên vô diệt.

Đạt đến pháp giới thường Niết bàn này thì thấy chư Phật luôn luôn hiện diện trước mắt (hiện tiền),rực rỡ viên mãn đang hiện diện trong hiện tại.

Thấy có đến có đi, có xuất sanh rồi có nhập diệt vì do những chấp trước của tưởng. Lìa bỏ hết mọi tưởng chấp thì chư Phật luôn luôn hiện tiền.

 

Phật tử! Ví như mặt trời chiếu khắp thế gian,trong tất cả đồ có nước trong sạch đều có bóng mặt trời hiện, cùng khắp các xứ mà vẫn không có đến đi.

Mặt trời trí huệ Như Lai cũng lại như vậy, hiện khắp pháp giới, không trước không sau. Trong tâm thanh tịnh của tất cả chúng sanhPhật đều hiện ra. Tâm thường thanh tịnh thì thường thấy thân Phật. Nếu tâm dơ bẩn, đồ đựng bị bể thì không nhìn thấy được Phật”.

 

10/ Thấy, nghe, thân cận, gieo trồng thiện căn như thế nào?

Chư Phật tử! Đại Bồ tát phải biết ở chỗ Như Lai, thấy, nghe, gần gũi, gieo trồng thiện căn, thảy đều chẳng luống uổng. Vì xuất sanh trí huệ giác ngộ vô tận. Vì lìa khỏi tất cả chướng nạn, vì quyết định đến nơi rốt ráo, vì không có hư dối, vì tất cả nguyện đều đầy đủ. Vì chẳng hết hạnh hữu vi, vì tùy thuận trí vô vi, vì sanh Phật trí, vì tột bờ mé vị lai, vì thành tựu tất cả hạt giống hạnh thù thắng. Vì đến được địa vô công dụng trí”.

Chẳng hết hạnh hữu vi là chẳng bỏ các hạnh hữu vi của sanh tử.Tùy thuận trí vô vi là vẫn y cứ vào trí huệ tánh Không. Đây là hạnh Bồ tát, chẳng bỏ sanh tử, chẳng nhập Niết bàn, cho đến tột bờ mé vị lai”.

Do đó mà đến được vô công dụng địa, tức là địa thứ tám, bất thối chuyển với quả vị Phật.

 

Chư Phật tử! Nếu có Bồ tát chưa nghe pháp môn đại oai đức không thể nghĩ bàn này của Như Lai, hoặc đã nghe rồi mà chẳng tin, chẳng hiểu, chẳng thuận, chẳng nhập, thì chẳng thể gọi là Bồ tát chân thật, vì chẳng được sanh vào nhà Như Lai.

Nếu nghe được pháp môn trí huệ không chướng ngại, vô lượng không thể nghĩ bàn này của Như Lai, nghe rồi tin hiểu, tùy thuận ngộ nhập. Nên biết người này sanh vào nhà Như Lai, tùy thuận cảnh giới của tất cả Như Lai, đầy đủ các pháp Bồ tát, an trụ cảnh giới nhất thiết chủng trí, xa lìa tất cả các pháp thế gian, xuất sanh tất cả hạnh Như Lai, thông đạt pháp tánh của tất cả Bồ tát. Nơi đức tự tại của Phật, tâm không nghi lầm, trụ nơi pháp vô sư, vào sâu cảnh giới vô ngại của Như Lai”.

Tin, hiểu, thuận, nhập thì được sanh vào nhà Như Lai, vào pháp giới.

-------o0o-------

 

Bài viết liên quan