MỤC ĐÍCH CỦA THIỀN ĐỊNH
[trích] Tình Yêu Thương Phổ Khắp: Phương pháp yoga của Đức Di Lặc
Tác giả: LAMA THUBTEN YESHE
Lê Trung Đình dịch Việt.
Chúng ta thiền định để kinh nghiệm xem tâm thức của chúng ta hoạt động như thế nào, chứ không phải để thay đổi những ý tưởng và triết lý của mình hay để thử một trò phiêu lưu nào đó của phương Đông. Chúng ta thiền định để khảo sát cái năng lực cơ bản mà chúng ta đã có sẵn, năng lực của thân, khẩu và ý của chúng ta: nó là gì, nó đến từ đâu, tại sao nó lại làm những gì nó đang làm? Đây không phải là một sự tìm kiếm bên ngoài; đó là sự tìm kiếm tâm của chính chúng ta và nó vô cùng giá trị.
Khảo sát bản tánh bên trong của chính mình, thực tại của tâm và cuộc đời của chúng ta, không chỉ là một công việc thuộc tôn giáo. Chúng ta không thể phủ nhận rằng chúng ta đang sở hữu thân, khẩu và ý — chúng ta kinh nghiệm chúng mọi lúc; chúng ta sống trong trường năng lực của chúng. Vì vậy việc khảo sát năng lực của chính chúng ta để thấu hiểu bản tánh chân thật của nó thực sự là điều giá trị nhất.
Hơn thế nữa, việc tìm kiếm bản tánh của tâm không phải chỉ là điều cần thiết cho những người trẻ tuổi chứ không phải cho người già; người già cũng không thể phủ nhận sự hiện hữu của thân, khẩu và ý của chính họ. Bởi vì cái tâm thiếu kỷ luật, không được điều phục là điểm chung cho cả người trẻ lẫn người già, nên cả hai đều cần phải khảo sát nó. Thực tế, bất cứ ai có tâm thức không được điều phục và sanh ra sự xáo động, mâu thuẫn cùng sự bất mãn thì đều cần phải nhìn thật cẩn trọng vào những gì đang diễn ra. Sự khảo sát tâm như vậy vô cùng hữu ích cho cả già lẫn trẻ.
Việc khảo sát tâm không đòi hỏi một sự thay đổi cực đoan trong những thói quen, trong cách chúng ta làm việc, ăn hay ngủ.
Tuy nhiên, cái tâm không được điều phục có liên hệ mật thiết với các hoạt động trong đời sống hàng ngày của chúng ta và gây ra những mâu thuẫn mà chúng ta luôn kinh qua. Do đó, điều cốt yếu là chúng ta phải thấu hiểu thực tại của tâm mình và bản tánh của những thái độ tinh thần của chúng ta; điều này là cần thiết nhất.
Tâm giống như cỗ máy phát điện trung tâm cung cấp điện cho toàn bộ một thành phố lớn; chính năng lực tinh thần đã quyết định liệu những hành vi của thân, khẩu và ý của chúng ta là thiện hay bất thiện (tích cực hay tiêu cực), là nguyên nhân của hạnh phúc hay khổ đau. Tất cả năng lực của thân, khẩu và ý của chúng ta đều đến từ tâm. Đó là lý do tại sao Đạo Phật luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thấu biết bản tánh cốt tủy của tâm và cách thức nó sanh ra cả hai loại hành vi có kiểm soát và không được kiểm soát.
Đạo Phật khuyên chúng ta khảo sát tâm bằng cách nào? Phương pháp đó là thiền định. Chúng ta đón nhận những giáo lý phổ thông về bản tánh của tâm và trên cơ sở đó thực nghiệm ngay trên tâm của chính mình; chúng ta khảo sát bản tánh của nó thông qua kinh nghiệm của chính chúng ta.
Có lẽ trong sự ngạc nhiên của mình, chúng ta khám phá ra rằng thiền định cho phép chúng ta điều phục những điều nhỏ nhặt mà trước đây chúng ta không thể kiểm soát. Điều này khuyến khích chúng ta tiến xa hơn. Chúng ta nhận ra rằng, chúng ta không hề yếu đuối, mà trái lại có những khả năng và tiềm năng tuyệt vời. Chúng ta dừng ngay cái suy nghĩ, “Tôi thật vô vọng, tôi không thể làm được gì cả,” và không còn ỷ lại vào người khác để làm mọi thứ cho mình nữa. Theo quan điểm Phật giáo, cái tâm ỷ lại vào người khác là một tâm yếu đuối.
Vì vậy, điều mà Đạo Phật đang thực sự cố gắng giúp chúng ta làm được - thông qua triết học, tâm lý học và thiền định - là trở thành nhà tâm lý cho chính mình, để khi các vấn đề nảy sinh, chúng ta có thể tự mình chẩn đoán và giải quyết chúng. Đây thực sự là cốt tủy của những gì Đức Phật đã giảng dạy. Mọi thứ Ngài dạy đều nhằm mục đích giúp chúng ta đạt được trí huệ thấu biết mà chúng ta cần để thấu hiểu đời sống hàng ngày của mình thông qua việc thấu biết cái cách mà tâm của chính chúng ta vận hành.
Các nhà tâm lý học phương Tây cũng cố gắng giải quyết các vấn đề của bệnh nhân nhưng không phải bằng cách làm cho họ trở thành nhà tâm lý học của chính họ. Những bệnh nhân có các vấn đề về tâm lý cần phải nhận ra bản chất căn bệnh của họ; khi đó họ mới có thể áp dụng giải pháp đúng đắn. Nếu nguyên nhân thực sự của những vấn đề của họ vẫn còn bị che giấu thì không có cách nào họ có thể giải quyết được chúng. Chúng ta phải nhận ra được bản chất của những vấn đề của chính chúng ta.
Thêm nữa, thiền định không có nghĩa là ngồi một mình trong một góc nào đó mà không làm gì cả; bạn vẫn có thể thiền định trong khi đang hoạt động thể chất. Thân của bạn có thể đang chuyển động nhưng đồng thời bạn có thể hoàn toàn tỉnh giác và nhận biết, quan sát xem tâm bạn giao tiếp với thế giới giác quan như thế nào, nó diễn dịch các đối tượng mà nó nhận thức ra sao và vân vân. Đó, cũng là thiền định.
Thông thường khi chúng ta đi trên đường, giao tiếp với người khác, hay làm bất cứ việc gì khác, chúng ta vô thức để lại những dấu ấn trên tâm thức của mình, những dấu ấn mà sau này sẽ chín muồi thành những vấn đề. Chúng ta gọi đó là nghiệp. Đa số thời gian chúng ta không nhận biết được những gì mình đang làm; đó là vấn đề chính yếu. Thiền định có thể đánh thức chúng ta và ngăn không cho chúng ta mê ngủ trong suốt cuộc đời mình. Chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta đang làm việc, đang tương tác với người khác và vân vân là chúng ta đang tỉnh thức, nhưng ở một mức độ nào đó, chúng ta vẫn đang ngủ. Nếu bạn nhìn sâu xuống bên dưới bề mặt, bạn sẽ thấy.
Do đó, bạn có thể thấy thật giá trị biết bao khi thấu hiểu cách mà cái tâm không được điều phục của bạn hoạt động và tự tu tập kỷ luật cho chính mình với trí huệ đúng đắn, và để thấy rằng đây chính xác là những gì bạn cần, bất kể bạn bao nhiêu tuổi. Với sự thấu hiểu, sự điều phục sẽ đến một cách dễ dàng và tự nhiên.
Cái tâm không được điều phục, thiếu kỷ luật, về bản chất, là sự đối nghịch của trí huệ thấu biết và hạnh phúc. Bản tánh của nó là sự bất mãn. Khi bạn điều phục tâm mình với trí huệ, bạn tạo ra khoảng không gian mà bạn cần để khám phá ra sự an bình và hỷ lạc. Cuộc đời bạn khi đó trở nên an bình, hỷ lạc và phần nào được bảo vệ khỏi những sự thăng trầm của thế giới bên ngoài. Bạn hưởng thụ cuộc sống và ngừng việc đổ lỗi cho những yếu tố bên ngoài khi mọi thứ trở nên tồi tệ: “Tôi bất hạnh vì xã hội đang thăng trầm; tôi bất hạnh là bởi vì hoàn cảnh của tôi.”
Thực ra bạn có rất nhiều lý do để hạnh phúc nhưng cái tâm yếu đuối của bạn không thấy được rằng bạn đang có khả năng để được hạnh phúc. Trí huệ thấu tỏ là thuốc giải độc cho cái tâm yếu đuối; nó làm vơi đi sự tuyệt vọng của bạn và ban cho bạn câu trả lời cho tất cả những vấn đề của bạn. Trí huệ thấu tỏ là con đường dẫn đến sự tự do bên trong, sự giải thoát và giác ngộ.
Do vậy, thông qua thiền định, bạn có thể khám phá ra rằng cái tâm ích kỷ của sự tham luyến chính là nguyên nhân của mọi căn bệnh của tâm và là nguyên nhân của mọi sự bất mãn ra sao, và việc thay đổi thái độ của bạn có thể làm cho tâm bạn trở nên khỏe mạnh và mang lại mục đích cùng ý nghĩa cho cuộc sống của bạn như thế nào. Thái độ mà bạn cần thay đổi chính là sự lo lắng quá mức và sự chỉ quan tâm đến riêng bản thân mình — “Có lẽ tôi sắp bị bệnh, có lẽ thế này, có lẽ thế kia” — sang một thái độ mà thông qua việc tu tập tâm, bạn hoàn toàn hiến dâng cuộc đời mình cho lợi lạc của người khác. Sự tham ái và chỉ quan tâm đến bản thân là những tâm thức bị ám ảnh. Cái tâm bị ám ảnh thì tự động trở nên chật hẹp. Cái tâm chật hẹp luôn luôn dẫn đến những vấn đề.
Trong những giáo lý Đại thừa, có một loại tâm mà chúng ta gọi là Bồ đề tâm (Bodhicitta), có nghĩa là thay đổi thái độ của chúng ta từ sự quan tâm một cách ám ảnh đối với dục lạc của riêng mình — “Tôi nóng, tôi lạnh, tôi thế này, tôi thế kia” — sang sự quan tâm đầy lòng bi mẫn đối với sự an vui của những chúng sanh khác, và hồi hướng mọi việc chúng ta làm cho lợi lạc cao nhất của những chúng hữu tình khác. Loại thái độ đó tự động mang sự thư giãn và hỷ lạc vào trong tâm chúng ta; mọi việc chúng ta làm đều trở nên ngập tràn niềm vui và chúng ta thấy được một mục đích to lớn hơn nhiều cho điều đó.
Bằng không, tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là những đối tượng gây ám ảnh của cái ngã do chúng ta tưởng tượng ra. Khi mà đó là cái thấy của chúng ta, chúng ta sẽ rất dễ trở nên bất hạnh và suy sụp. Sự suy sụp và hạnh phúc không đến từ bên ngoài mà đến từ cái cách chúng ta lèo lái tâm mình; không phải từ việc thay đổi cuộc sống của chúng ta mà từ việc thay đổi động cơ của chúng ta. Động cơ đằng sau một hành động thì quan trọng hơn nhiều so với bản thân hành động đó.
Liên quan đến các hành vi, chúng ta không thể nói, “Làm điều này là hoàn toàn xấu; làm điều kia là hoàn toàn tốt.” Yếu tố quyết định một hành vi là xấu hay tốt chính là động cơ của chúng ta khi thực hiện nó.
Do đó, chúng ta không nên hỏi người khác “Tôi đang làm thế nào?” mà hãy nhìn vào bên trong để xem loại tâm thức nào đang thúc đẩy những hành vi hàng ngày của chúng ta. Hành động với sự tham luyến vào hạnh phúc của riêng mình dựa trên một cái ngã huyễn hóa sẽ luôn mang lại sự bất mãn và mâu thuẫn vào trong tâm ta, trong khi việc hoàn toàn hồi hướng mọi thứ chúng ta làm cho lợi lạc của người khác sẽ tự động mang lại sự thư giãn, hỷ lạc và nhiều năng lực vào trong tâm chúng ta.
Người phương Tây thường quá nhấn mạnh vào những hành động thuộc bề ngoài thể chất. Ví dụ, nhiều người nghĩ rằng họ đang sùng đạo khi họ cho tiền người nghèo hoặc đóng góp cho những mục đích chính đáng, nhưng thường thì những gì họ đang làm chỉ là một trò phiêu lưu của cái ngã. Thay vì sự cho đi của họ trở thành thuốc giải độc đối với sự bất mãn và sự tham luyến, nó chỉ làm gia tăng sự bất mãn và tính vị kỷ, và do đó chẳng có chút liên hệ nào với tôn giáo. Những người như vậy chỉ đang lấy ý tưởng của tôn giáo rằng việc cho đi là tốt và tin rằng họ đang bố thí, nhưng từ quan điểm của Đạo Phật, sự bố thí chân thật không phải là bạn cho đi cái gì, mà là tại sao và như thế nào. Sự bố thí chân thật phụ thuộc vào động cơ — cho đi mà không có sự tham luyến hay mong cầu bất cứ sự đền đáp nào. Sự cho đi như vậy tự động giải phóng tâm thức. Việc cho đi với hy vọng nhận lại được một điều gì đó mang bản chất của sự mâu thuẫn.
Do đó, chúng ta phải cẩn trọng kiểm tra những hành vi được cho là có tính tôn giáo của mình để đảm bảo rằng chúng thực sự mang lại lợi lạc và không gây ra thêm sự mê lầm cho người khác hay cho chính mình. Để đảm bảo rằng các hành vi của chúng ta trở thành những hành vi thiện trong khi thực hiện chúng, chúng ta thiền định về bản tánh tối hậu của thực tại hay đôi khi được gọi là “vòng tròn của ba yếu tố” (tam luân): chủ thể, đối tượng (khách thể) và hành động. Đây là cách để biến bất cứ điều gì chúng ta làm trở thành một nguyên nhân chân thật của sự giải thoát khỏi khổ đau.
Việc khảo sát bản tánh thái độ tinh thần của chúng ta là điều giá trị nhất, đặc biệt là nếu chúng ta thực hiện nó với chủ ý thay đổi sự tham luyến vào lợi ích của cái ngã huyễn hóa thành những tư tưởng làm lợi lạc cho người khác. Để làm lợi lạc cho người khác, chúng ta không nhất thiết phải làm bất cứ điều gì thuộc về bề ngoài thể chất, chúng ta chỉ cần hướng tâm mình theo hướng đó. Điều này mang sự hỷ lạc lớn lao vào trong tâm ta, một cảm xúc ấm áp cho trái tim ta và làm sáng tỏ mục đích cuộc sống của chúng ta. Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng nguồn gốc của những cảm xúc ấm áp nằm ở bên ngoài chúng ta, nhưng nó không bao giờ có thể được tìm thấy ở ngoài kia. Những cảm xúc ấm áp và sự thỏa mãn đến từ tâm thức của chính chúng ta; đó là nơi chúng ta nên tìm kiếm chúng.
Bây giờ tôi nghĩ tôi đã nói đủ rồi. Các bạn có câu hỏi nào không?
Hỏi: Ngài đã nói về việc xoay chuyển tâm, thay đổi cái cách chúng ta nhìn nhận những sự vật. Nếu tôi đang kinh qua sự buồn bã hay một trạng thái tâm bất thiện nào đó mà tôi không thích, tôi phải làm điều đó như thế nào?
Lama: Khi có một vấn đề trong tâm bạn, đó là vì một điều gì đó bạn đã làm trong quá khứ. Ví dụ, ngày hôm qua bạn của bạn có thể đã nói một điều gì đó làm tổn hại đến danh tiếng của bạn, và khi bạn nghĩ về điều đó vào hôm nay, bạn trở nên bực bội. Loại vấn đề đó rất dễ để chấm dứt. Một điều là sự tham ái của bạn bám víu rất mạnh mẽ vào danh tiếng của mình, và tệ hơn nữa, bạn tin rằng việc bạn tốt hay xấu phụ thuộc vào những gì người khác nói. Nhưng trách nhiệm cho việc tốt hay xấu thực chất là của bạn. Việc người khác nói rằng bạn tốt hay xấu không làm cho bạn tốt hay xấu. Bạn là người chịu trách nhiệm. Thêm vào đó, bất cứ điều gì được nói ngày hôm qua thì đã qua rồi, vậy tại sao phải lo lắng về nó? Dù sao đi nữa, đây chỉ là một ví dụ. Bạn nên biết rằng bất cứ khi nào có điều gì đó quấy nhiễu bạn, đó là do sự tham luyến, sân hận hay vô minh, do sự thiếu vắng trí huệ thấu biết sâu sắc, và do đó, luôn có một giải pháp. Luôn có những phương pháp đối trị (thuốc giải độc) cho mỗi một thứ trong ba loại độc tố của tâm này.
Hỏi: Có phải tantra là giáo lý cao nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không?
Lama: Đúng vậy, chắc chắn rồi, nhưng những hành giả chính yếu mà ngài trao truyền những giáo lý tantra là những người có sự thiện xảo, sự thông tuệ và trí huệ thấu tỏ để chuyển hóa độc dược thành phương thuốc chữa bệnh. Nếu bạn không có loại trí huệ đó, tantra có thể trở nên nguy hiểm, do đó xin hãy cẩn trọng. Tuy nhiên, có một phương cách để phát triển tâm bạn một cách tiệm tiến sao cho rốt ráo bạn sẽ đủ tiêu chuẩn để thực hành tantra; nó chỉ không phải là thứ mà bạn có thể nhảy xổ vào ngay lập tức.
Hỏi: Con từng thấy các nhà sư Tây Tạng trì tụng (trì chú/tụng kinh). Điều đó tác động đến tâm thức như thế nào?
Lama: Việc tán tụng là một hình thức rèn luyện sự tỉnh giác đối với các đối tượng của giác quan. Thường thì các giác quan của chúng ta hoàn toàn không nhận biết được các đối tượng giác quan thực sự là gì. Một đối tượng ở đó, tâm chúng ta thấy nó, nhưng rồi chúng ta phóng chiếu thêm một cái gì đó lên nó, một cái gì đó thực sự không ở đó. Rồi chúng ta nói, “Cái đó tốt” hay “Cái đó xấu.” Với việc trì tụng, tri giác giác quan phàm tục của chúng ta được chuyển hóa thành năng lực trí huệ phúc lạc với ý thức trọn vẹn toàn thể về đối tượng giác quan, tức là âm thanh. Do vậy, nó là một hình thức tu tập tâm.
Hỏi: Có phải nó mở rộng thức của chúng ta ngày càng nhiều hơn?
Lama: Phải, đúng vậy. Nó cho phép bạn thấy được thực tại của các đối tượng giác quan mà bạn quan sát thay vì những mộng tưởng huyễn hóa được phóng chiếu bởi cái ngã của bạn. Thực ra, khi bạn thấy các nhà sư đang làm lễ puja và tán tụng, nó có vẻ giống như một nghi lễ trống rỗng nhưng những hành vi bên ngoài của họ chỉ có tính tượng trưng; ở bên trong, họ đang thiền định. Tất cả chúng ta đều cần học cách làm điều đó. Thêm vào đó, những sự thực hành này thường xuất phát từ truyền thống Kim Cương thừa của đạo Phật. Đó là gì? Thông thường, những người phàm tục có thể coi những điều nhất định nào đó là bất thiện, là xấu cho tâm họ, nhưng như tôi vừa đề cập, những ai có trí huệ thấu biết mạnh mẽ, thiện xảo, thông tuệ và tiếp cận được với các phương tiện của tantra có thể chuyển hóa những thứ có tiềm năng bất thiện thành ra thiện hạnh. Nó là một loại thuật giả kim biến đổi độc dược thành phương thuốc chữa bệnh.
Hỏi: Xin Ngài vui lòng nói đôi điều về vai trò của người phụ nữ trong việc tìm kiếm sự giác ngộ?
Lama: Đàn ông và phụ nữ trong việc tìm kiếm sự giác ngộ là như nhau. Người phụ nữ có cùng tiềm năng giác ngộ y như đàn ông và có khả năng ngang bằng nhau trong việc tu tập tâm thức của mình. Khả năng phát triển sự điều phục mạnh mẽ đối với tâm và để đạt tới giác ngộ là bình đẳng. Không có cách nào chúng ta có thể nói rằng phụ nữ thì thấp kém hơn đàn ông và không thể làm được gì cả. Hơn nữa, ở Tây Tạng đã từng có rất nhiều các vị nữ lama.
Hỏi: Ý ngài là gì khi nói về sự điều phục tâm thức và làm thế nào để chúng ta có được nó?
Lama: Điều đó đến thông qua việc thấu hiểu bản tánh của tâm và thực hành thiền định. Nhưng sự điều phục đến một cách tiệm tiến chứ không phải tất cả cùng một lúc. Bạn bắt đầu với kinh nghiệm điều phục của một ngày. Khi bạn thấy rằng kết quả là bạn hạnh phúc hơn và dễ chịu hơn, bạn sẽ nghĩ, tại sao không phải là hai ngày? Rồi một tuần, hai tuần và tiếp tục như thế. Phát triển sự điều phục một cách từ-từ-chậm-rãi là con đường phải đi. Bạn không thể mong đợi đạt được những mục tiêu cao siêu chỉ bằng cách suy nghĩ và bám víu vào chúng trong khi bạn vẫn đang có một tầng tâm thức thấp kém. Nó không hoạt động theo cách đó. Tiến bộ một cách chậm rãi và vững chắc là phương cách để đạt tới các mục tiêu tâm linh.
Vấn đề là, cho dù bạn có tín ngưỡng tôn giáo hay không, điều quan trọng không phải chỉ là bám víu vào những mục tiêu lý tưởng mà phải xem xét liệu những gì bạn muốn có thể đạt được hay không và bằng những phương tiện nào; hãy tự hỏi bản thân xem bạn có thể làm gì để đạt được các mục tiêu của mình. Điều đó thực tế hơn rất nhiều. Đôi khi chúng ta thấy rằng khi mọi việc diễn ra không suôn sẻ đối với ta ở thế giới vật chất, người ta chuyển hướng sang triết học hay thiền định nhưng lại mang theo sự bám víu trần tục vào những sự theo đuổi tâm linh của họ. Dĩ nhiên, điều đó cũng không mang lại kết quả. Do đó tôi luôn luôn hướng dẫn mọi người thiền định theo cách từng bước một. Đó là một cách thức tiến hành thoải mái. Bạn chắc chắn về những gì mình đang làm, bạn thu được kinh nghiệm và mọi thứ cùng đến với bạn trong một sự hòa hợp trọn vẹn.
Dĩ nhiên, chúng ta có nhiều phương pháp cụ thể. Đôi khi chúng ta sử dụng sự tập trung vào mật chú và lắng nghe âm thanh bên trong của mình. Tuy nhiên, nói chung, thay vì vướng mắc vào quá nhiều hành vi thuộc bề ngoài thể chất, tốt hơn là hãy ngồi xuống, thư giãn và kiểm tra lại động cơ của bạn. Điều đó rất có sức mạnh — mạnh mẽ hơn nhiều so với việc xem tivi.
Hỏi: Chúng con được dạy là phải điều phục các giác quan của mình. Điều đó có nghĩa là nếu con có một bông hồng trong tay, con không được ngửi nó sao? Ý ngài là gì khi nói về việc thay đổi hay điều phục các giác quan của chúng ta?
Lama: Bạn không cần phải vứt bỏ bông hồng đi để đạt được sự điều phục; bạn chỉ cần đơn giản là thưởng thức hương thơm của bông hồng một cách hợp lý và không đánh giá nó quá cao. Ví dụ, nếu bạn cầm một bông hoa lên và nghĩ, “Chừng nào tôi còn có bông hoa này, cuộc đời tôi mới có ý nghĩa. Nếu tôi mất nó, tôi chết mất,” điều đó là vô lý; đó là một sự phóng đại giá trị của bông hoa dựa trên một cái thấy huyễn hóa về nó. Cái thấy hợp lý sẽ là nhận ra rằng nó là vô thường; bản tánh của nó là đến và đi. Khi thời điểm đến để nó biến mất, bạn thấy hoàn toàn ổn với điều đó. Bạn không bồn chồn lo lắng, “Bông hoa của tôi chết rồi; cuộc đời tôi kết thúc rồi.” Điều này cho thấy cách thức chúng ta tạo ra những vấn đề trong chính tâm thức của mình. Nó rất thú vị.
Dĩ nhiên, chúng ta không có những suy nghĩ ở mức độ ý thức rằng, “Tôi thích cái này. Chừng nào tôi còn có nó, cuộc sống mới đáng sống.” Nhưng vượt ngoài ngôn từ, bén rễ sâu xa ở bên trong, thực ra chúng ta lại có một thứ triết lý sống y như vậy. Có rất nhiều thứ đang diễn ra trong tâm chúng ta ở bên dưới mức độ ý thức (tiềm thức). Đó là những gì chúng ta cần phải kiểm tra và quan sát thông qua thiền định. Nhưng quay trở lại với bông hồng, bạn có thể ngửi và thưởng thức nó; điều bạn cần tránh là phóng đại tầm quan trọng của nó và trở nên tham luyến bám víu vào nó.
Hỏi: Thưa Lama, đâu là sự phòng vệ tốt nhất chống lại nỗi đau khổ thế gian do người khác gây ra, khi mà việc tìm kiếm trí huệ lại làm ta trở nên dễ bị tổn thương trước nỗi đau đó? Ví dụ, nếu ai đó cố gắng lợi dụng ngài về mặt tài chính trong kinh doanh, ngài nên chiến đấu lại hay cam chịu?
Lama: Điều đó còn tùy thuộc vào tình huống. Nếu bạn khá giả và ai đó lừa gạt bạn vài đô la, thay vì làm ầm ĩ lên về chuyện đó, có lẽ bạn chỉ cần buông bỏ nó đi hoặc thậm chí cảm thấy vui mừng vì anh ta có thêm được chút tiền. Nếu đó là một số tiền lớn hơn, một lần nữa nó lại phụ thuộc vào việc điều đó làm bạn tổn thương đến mức nào. Một cách để bạn đánh giá thiệt hại là hãy nghĩ xem bạn còn sống được bao lâu nữa. Dĩ nhiên, đây là điều chúng ta không bao giờ có thể biết, nhưng giả sử bạn cho mình thêm năm năm nữa — bạn có đủ [tiền] cho ngần ấy thời gian không? Nếu có đủ, thì một vài ngàn đô la sẽ không tạo ra nhiều sự khác biệt. Và thậm chí bạn có thể chẳng sống được lâu đến vậy, vậy thì một vài ngàn đô la có đáng để phải cãi vã, phiền phức không? Nếu bạn kiểm tra lại, bạn sẽ thấy rằng bạn không bao giờ có thể chắc chắn mình còn sống được bao lâu nữa.
Đôi khi người ta quên mất đâu mới là điều có giá trị chân thật. Họ kiếm được hàng triệu đô la — số tiền nhiều hơn rất nhiều so với những gì họ có thể tiêu xài ngay cả khi họ sống đến một trăm tuổi — và rồi rốt cuộc lại chết trẻ, lo lắng về số tiền mà họ đang bỏ lại phía sau. Nếu bạn định lo lắng, hãy chắc chắn rằng bạn lo lắng về một điều gì đó đáng giá. Có nhiều thứ quan trọng hơn là tiền bạc.
Hỏi: Theo con hiểu thì có những thế giới tích cực và tiêu cực ở bên trong chúng ta và chúng ta phải hiện thực hóa sự tích cực thay vì sự tiêu cực.
Lama: Điều tôi đang nói là chúng ta có thể làm cho tâm mình trở nên tích cực (thiện), thụ hưởng cuộc sống và tránh tự đặt mình vào những tình huống tồi tệ và sự mâu thuẫn. Đó là một cách sống thực tế. Chúng ta cần sử dụng năng lực của thân, khẩu và ý để duy trì những gì đáp ứng nhu cầu con người của chúng ta, biết tri túc và tránh chạy đuổi theo sự thái quá. Cái tâm “tôi cần cái này, tôi cần cái kia” thì không có giới hạn.
Hỏi: Có phải Bồ đề tâm là khía cạnh đẹp đẽ hay quan trọng nhất của Đạo Phật không?
Lama: Đúng, bạn có thể nói như vậy. Những ai đã chứng ngộ được sự thiền định về Bồ đề tâm sẽ nhìn thấy tất cả chúng hữu tình là bình đẳng, theo cái nghĩa là không có ai xuất hiện như là những đối tượng gần gũi của sự tham luyến, hay là những đối tượng xa cách của sự sân hận. Họ có một cảm nhận bình đẳng đối với tất cả chúng sanh — con người, loài vật, côn trùng, hay bất cứ thứ gì. Việc tu tập tâm ta trong điều này là rất quan trọng.
Thông thường, chúng ta luôn chọn ra một người — điều này giống như chọn một trong số tất cả các nguyên tử trong vũ trụ — và bám chặt vào người đó, “Ồ, bạn là người bạn tốt nhất của tôi, tôi không thể sống thiếu bạn,” với một sự tham luyến, sự phóng đại và sự bám víu to lớn. Khi bạn bám víu vào một nguyên tử theo cung cách cực đoan này, bạn tự động phân biệt đối xử với các nguyên tử khác như là những đối tượng của sự sân hận hay sự hờ hững. Loại tâm thức mất cân bằng này tất yếu mang lại sự mâu thuẫn và sự bất mãn.
Vì vậy, để phát triển tình yêu thương và lòng từ bi phổ quát, bạn cần cảm nhận sự bình đẳng (tâm xả) với tất cả chúng hữu tình. Điều này làm cho tâm bạn rất khỏe mạnh. Chính Đức Phật đã nói rằng bạn không nên tham luyến vào bất cứ thứ gì, ngay cả sự chứng đắc giác ngộ. Nếu bạn tham luyến, thì khi ai đó nói rằng chẳng hề có cái gì gọi là sự giác ngộ, bạn sẽ nổi cơn thịnh nộ. Đó là vấn đề của bạn.
Thường thì khi bạn bị thu hút vào một tôn giáo hay triết học tâm linh nào đó, bạn lập tức phóng đại những phẩm tính tốt đẹp của nó và bám víu vào nó, nghĩ rằng, “Ồ, điều này thật tuyệt diệu; điều này thật quá tốt….” Điều này có thể rất nguy hiểm, bởi vì khi ai đó nói rằng tôn giáo của bạn không tốt, bạn liền nổi cơn thịnh nộ. Đó là cái tâm bệnh hoạn đang hoạt động. Bất kể tôn giáo, triết học, tâm lý học hay bất cứ thứ gì khác mà bạn tin theo, nếu ai đó nói nó không tốt và bạn trở nên bực bội, thì đó là vấn đề của bạn.
Do đó Đức Phật đã nói rằng chúng ta không nên tham luyến ngay cả vào khái niệm về những chứng ngộ cao siêu và sự giác ngộ, huống hồ là các đối tượng giác quan. Ngài cũng nói rằng chúng ta không nên tin vào những gì ngài dạy chỉ bởi vì ngài đã dạy nó, mà hãy quán xét những lời của ngài một cách cẩn trọng bằng trí huệ thấu biết của chính chúng ta để xem giáo lý của ngài có phù hợp với chúng ta hay không. Trách nhiệm đó là của chúng ta; chúng ta không nên là những Phật tử thông qua một niềm tin mù quáng.
Hỏi: Ngài có thể vui lòng nói thêm về vòng tròn của ba yếu tố (tam luân) mà ngài đã đề cập trước đây không?
Lama: Tôi đã nói rằng chẳng hạn, khi chúng ta thực hành sự bố thí, thì phần lớn điều đó nằm ở trong tâm; sự bố thí chính là trí huệ. Trong Đạo Phật, sự bố thí không có nghĩa là chỉ việc trao tay một cái gì đó cho người khác. Điều thường xảy ra là chúng ta nghe nói rằng việc cho đi là quan trọng nhưng lại không biết cách thực hiện nó cho đúng, cho nên chúng ta bố thí một cách sai lầm. Rồi thì, thay vì trở thành một pháp đối trị cho sự tham luyến và sự bất mãn của chúng ta, sự cho đi của chúng ta lại trở thành một nguồn cơn mâu thuẫn khác. Chúng ta cho đi rồi hối tiếc: “Ồ, đáng lẽ tôi không nên đem cho cái đó; bây giờ tôi lại cần nó.” Đó không phải là sự bố thí. Sự bố thí hoàn hảo được thực hiện với động cơ đúng đắn và sự nhận biết về bản tánh tối hậu, hay tánh Không, của ba yếu tố: bạn - người cho; người nhận món quà; và hành động cho đi
Hỏi: Ta có cần phải kiểm tra xem những gì mà ta đang cho đi có phù hợp hay không?
Lama: Phải, đó cũng là một điểm rất hay. Ví dụ, nếu bạn cho tiền một người rồi người đó đi uống say, thì thay vì giúp đỡ người đó, bạn lại gây ra sự tổn hại. Đó chỉ là một ví dụ đơn giản; còn có rất nhiều ví dụ khác nữa.
Hỏi: Vậy thì việc không cho người đó tiền cũng sẽ là sự bố thí sao?
Lama: Đúng vậy. Sự bố thí của Đức Phật là một phương tiện tâm lý để nhổ tận gốc sự tham luyến và mang lại sự chứng ngộ về sự an bình bên trong. Bạn có thể thấy nó hoạt động như thế nào. Nếu bạn cho đi với một sự thấu hiểu về thực tại tối hậu của đối tượng mà bạn đang cho và vòng tròn của ba yếu tố (tam luân) — người cho, người nhận và hành động cho — thì sẽ không có mối nguy hiểm nào của một phản ứng bất thiện. Vấn đề của chúng ta là chúng ta luôn luôn cho đi với sự mong cầu nhận lại được một điều gì đó. Về mặt tâm lý, đó là một vấn đề lớn. Do đó, hãy bố thí một cách cẩn trọng.
Hỏi: Ngài nghĩ gì về những giáo lý của Chúa Jesus Christ?
Lama: Những giáo lý của ngài thật xuất sắc. Ngài đã dạy ý nghĩa của tình thương chân thật, những khiếm khuyết của sự ích kỷ và nhiều điều thiện hảo khác nữa. Ngài cũng đã thiền định. Đừng nghĩ rằng thiền định chỉ là một trò phiêu lưu của phương Đông. Bằng cách thiền định về tình thương của Chúa, chúng ta có thể vượt lên trên sự tham luyến và sự ích kỷ. Ngài cũng nhấn mạnh việc quên đi bản thân mình và tập trung nhiều hơn vào lợi lạc của người khác. Ngài là một tấm gương vĩ đại cho tất cả chúng ta.
Hỏi: Có phải Chúa Jesus và Đức Phật đã dạy cùng một điều giống nhau không?
Lama: Không, những giáo lý của các ngài là khác nhau bởi vì các ngài đang giảng dạy cho những người khác nhau. Mỗi người cần được giảng dạy tùy theo tầng mức tâm thức của riêng họ; cùng một giáo lý sẽ không phù hợp với tất cả mọi người. Do đó, bạn không thể tuyên bố một cách giáo điều rằng giáo lý của Chúa Jesus là tất cả những gì chúng ta cần và giáo lý của Đức Phật là không cần thiết, hay chỉ có giáo lý của Đức Phật mới đúng đắn còn của Chúa Jesus là sai lầm. Tất cả đều phụ thuộc vào mức độ phát triển của những người học đạo — một số người chưa sẵn sàng cho một loại triết lý này có thể lại sẵn sàng cho một loại khác, và chỉ có một vị thầy thiện xảo mới có thể nói được loại nào là phù hợp với ai. Ngay cả trong Đạo Phật, Đức Phật cũng đã giảng dạy hàng ngàn phương tiện khác nhau. Bạn không thể nói rằng phương tiện này là đúng và những cái khác là sai lầm, là không cần thiết. Tất cả chúng đều cần thiết cho những người nhất định nào đó. Đó là lý do tại sao lại có hàng trăm hương vị kem khác nhau; tâm thức của con người là khác nhau. Bạn không thể nói rằng vị va-ni là đúng và tất cả những vị khác đều sai.
Hỏi: Đạo Phật không liên hệ đến một Thượng Đế bên ngoài, một đấng cứu thế bên ngoài sao?
Lama: Đạo Phật nhấn mạnh rằng vị cứu tinh chính của bạn là chính bạn. Cả Thượng Đế lẫn Đức Phật đều không chịu trách nhiệm cho những hành vi thiện và bất thiện của bạn — chính bạn mới là người chịu trách nhiệm. Vì vậy, bạn phải kiểm tra lại tâm mình và động cơ thực hiện một hành động trước khi bạn dấn thân vào nó; một khi nó đã hoàn tất thì đã quá muộn.
Hỏi: Có thể nào kinh nghiệm được một vị thầy hay một người hướng dẫn ở bên trong không?
Lama: Vâng, có thể. Nếu bạn có khả năng tỉnh giác một cách sâu sắc, bạn có thể nhận được sự hướng dẫn hay những câu trả lời cho các thắc mắc của mình, nhưng vào lúc này, bạn hoàn toàn tỉnh giác và nhận biết được bao nhiêu thời gian trong ngày? Một giờ? Hay thậm chí còn ít hơn? Cho nên mặc dù bạn có thể đạt được một chút tiến bộ vào những lúc như vậy, nhưng phần lớn thời gian bạn đều đang trong trạng thái vô thức. Tuy nhiên, điều đó để lại rất nhiều khoảng trống cho sự cải thiện. Như bạn biết đấy, việc có thể hoàn toàn tỉnh giác cả ngày lẫn đêm là điều có thể, do đó thay vì lo lắng, hãy làm những gì cần làm để phát triển sự tỉnh giác như vậy. Nếu bạn có thể hoàn toàn tỉnh giác và hành động đúng đắn trên nền tảng của trí huệ, mọi việc bạn làm sẽ trở nên hoàn hảo.
Hỏi: Vậy thì vai trò của một vị thầy bên ngoài là gì?
Lama: Điều đó tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Một vị thầy bên ngoài có thể không cần thiết. Nếu bạn đã tiến bộ thông qua sự tu tập từ nhiều kiếp trước, có lẽ bạn không cần một vị thầy bên ngoài trong đời này. Đó là một câu hỏi mà bạn phải tự hỏi chính mình. Nếu bạn có trí huệ bên trong để hướng dẫn tất cả năng lượng của mình vào đúng hướng, thì rất tốt. Nhưng nếu bạn không có, và luôn thấy bản thân mình nghi ngờ và dao động, thì đó là những tâm bất thiện và không nên đi theo chúng.
Trong trường hợp đó, bạn cần một người hướng dẫn bên ngoài đầy kinh nghiệm. Nhưng dĩ nhiên, bạn phải kiểm tra những phẩm tính của vị thầy hướng dẫn tương lai của mình một cách hết sức cẩn trọng trước khi quyết định nương tựa vào lời khuyên của ngài, và thậm chí phải phân tích, quán xét cẩn trọng bất cứ điều gì bạn được truyền dạy. Nếu bạn nghĩ lời khuyên của chính mình là tốt hơn, thì hãy làm theo điều đó. Đây là một con đường của trách nhiệm cá nhân.

