CẦN MỘT SỰ DẪN DẮT - Trích từ: “BECOMING THE COMPASSION BUDDHA - LAMA THUBTEN YESHE” - Việt dịch: Ngộ Châu

CẦN MỘT SỰ DẪN DẮT

Trích từ: “BECOMING THE COMPASSION BUDDHA - LAMA THUBTEN YESHE”

Việt dịch: Ngộ Châu

--o0o--

Từ “guru” trong tiếng Phạn nghĩa đen là “nặng: nặng về kiến thức-trí tuệ. Từ tương đương trong tiếng Tây Tạng là Lạt-ma (lama). Các phẩm hạnh của Đạo sư được giải thích một cách rõ ràng minh bạch trong Phật giáo Đại thừa. Nếu Đạo sư có phẩm tính kém, phẩm tính của người học trò cũng sẽ kém theo. Chúng tôi cho rằng đây là điểm quan trọng nhất.
CẦN MỘT SỰ DẪN DẮT - Trích từ: “BECOMING THE COMPASSION BUDDHA - LAMA THUBTEN YESHE” - Việt dịch: Ngộ Châu

 

Bây giờ, tôi sẽ nói một chút về Đạo sư Du-già. Tôi sẽ trình bày thật đơn giản. Đạo sư Du-già không phải là thứ chỉ đến từ văn hóa Tây Tạng. Nó không bắt nguồn từ đó và cũng không phải do các Lạt-ma Tây Tạng tự nghĩ ra. Đạo sư Du-già bắt nguồn từ Đức Phật và được truyền thừa từ ngài qua Đức Văn Thù (Manjushri) và Đức Di Lặc (Maitreya), đến ngài Long Thọ (Nagarjuna) và các vị đại thành tựu giả Ấn Độ khác, rồi đến các Đạo sư Tây Tạng, và truyền xuống tận giáo lý ở ngay tại đây.

Pháp tu mà chúng ta sẽ thực hành ở đây, Sự bất khả phân giữa Bậc Thầy Tâm Linh và Đức Quán Thế Âm, từ lúc bắt đầu cho đến thời điểm chúng ta hợp nhất Đạo sư Quán Thế Âm vào luân xa tim của mình, và thân, khẩu, ý của chúng ta trở nên nhất thể với thân, khẩu, ý của Đạo sư Quán Thế Âm – chính là một sự thực hành Đạo sư Du-già.

NHỮNG PHẨM HẠNH CỦA ĐẠO SƯ

Từ “guru” trong tiếng Phạn nghĩa đen là “nặng: nặng về kiến thức-trí tuệ. Từ tương đương trong tiếng Tây Tạng là Lạt-ma (lama). Các phẩm hạnh của Đạo sư được giải thích một cách rõ ràng minh bạch trong Phật giáo Đại thừa. Nếu Đạo sư có phẩm tính kém, phẩm tính của người học trò cũng sẽ kém theo. Chúng tôi cho rằng đây là điểm quan trọng nhất. Vị Đạo sư tối thiểu nên có các phẩm tính về sự nhẫn nại, trí tuệ, lòng bi mẫn và sự an lạc nội tâm. Nếu vị Đạo sư chỉ quan tâm đến những lạc thú luân hồi của chính mình thay vì lợi lạc của chúng sinh, điều đó rất nguy hiểm. Và dù sao đi nữa, trong trường hợp đó, ông ta sẽ không thể giúp đỡ được ai: nếu đạo sư không thực hành giới hạnh thanh tịnh, ông ta không thể truyền năng lượng, hay ban phước (gia trì), cho học trò của mình và dẫn dắt họ vào giới hạnh thanh tịnh. Giống như dòng nước bẩn, nếu thân, khẩu, ý của vị Đạo sư không sạch, một hình ảnh phản chiếu rõ nét sẽ không thể hiện ra được.

Ở phương Tây, ý tưởng về việc tìm hiểu (kiểm chứng) vị Đạo sư, kiểm chứng các phẩm hạnh của ông ta, là một điều khó khăn. Các bạn thích sự phấn khích, những thứ mới mẻ, những hương vị mới, và trừ khi mọi thứ có chút gì đó kịch tính, các bạn sẽ dễ dàng thấy nhàm chán. Các bạn không thích thâm nhập sâu, không thích đi xuống dưới bề mặt để tìm hiểu thực tại của một sự vật hay một con người nào đó. Đây là một điểm rất quan trọng; nó không phải là chuyện đùa đâu.

Hãy giả sử, ví dụ, bạn là một khách du lịch ở Queensland và không biết phải mua sắm ở đâu, đi bãi biển nào, tìm chỗ nào để giải trí. Bạn cần một người dẫn đường (hướng dẫn viên), đúng không? Và bạn cần phải kiểm tra kỹ lưỡng để tìm đúng người. Có lẽ bạn nghĩ có điều gì đó kỳ lạ ở người dẫn đường mà bạn đang cân nhắc: “Có lẽ người này sẽ đưa mình đến một nơi hoang vắng nào đó; thậm chí có thể hãm hại mình!” Bạn suy đoán thế này thế kia, rồi nói với ông ta rằng bạn xin lỗi, bạn không cần nữa, xin cảm ơn.

Kiểu tình huống đó thực ra chẳng là gì cả. Chẳng là gì cả. Bạn đã ở Queensland trong vô số kiếp, như một con chó, một con kangaroo, một con chim, một con bò. Trong vô số kiếp sống, bạn đã trải nghiệm môi trường Queensland, vậy mà bạn vẫn cần một người dẫn đường. Nhưng việc đi trên một con đường hoàn toàn mới, một con đường mà bạn chưa từng đi trước đây, thậm chí chưa bao giờ mơ tới – con đường dẫn đến sự tỉnh thức hoàn toàn, đến giác ngộ, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bạn phải có một người dẫn đường hoàn hảo, người mà bạn có thể tin tưởng. Nếu không, con đường không chỉ rất khó khăn mà còn nguy hiểm nữa.

Vì vậy, bạn phải có đủ sự sáng suốt để kiểm chứng, thay vì giống như chúng tôi thường nói ở Tây Tạng, một người khờ khạo mà bản tánh như nước. Nước thì không cụ thể, không rắn chắc; nó sẽ chảy theo bất kỳ hướng nào bạn dẫn dắt nó. Chúng ta không nên như vậy. Cũng có một ví dụ đơn giản hơn: Khi một con chó thấy miếng gan, không hề do dự, nó nuốt chửng ngay lập tức.

Mối quan hệ giữa Đạo sư và học trò không nên như thế. Bạn phải có thái độ hoài nghi. Điều đó rất quan trọng, đúng không? Thật khó tin khi có biết bao nhiêu tôn giáo, ý tưởng và triết lý trên thế giới. Lúc bắt đầu, bạn không thực sự biết cái gì là đúng và cái gì là sai, vì vậy bạn cần phát triển trí tuệ phân biệt.

Những phẩm hạnh mà tôi đã đề cập cho đến nay: nhẫn nại, bi mẫn, trí tuệ là những phẩm hạnh tối thiểu cần thiết để một vị Đạo sư dẫn dắt học trò trên con đường Kinh thừa. Ngoài việc sở hữu những phẩm hạnh này, một vị Đạo sư Mật tông cũng nên hiểu rõ đặc điểm của các vị Bổn tôn khác nhau, các mạn-đà-la của họ và đã nhận được các lễ quán đảnh. Thật hiếm có người nào đủ tiêu chuẩn theo cách này. Tôi chưa được trang bị đầy đủ cho vai trò này. Vì vậy, tôi chỉ có thể chia sẻ những hiểu biết khiêm tốn của mình với các bạn. Việc các bạn kiểm chứng lại là điều nên làm.

Thà hoài nghi và kiểm tra lại còn hơn là quá cảm tính, dễ tiếp nhận và chấp nhận mọi thứ. Không cần phải hoài nghi đến mức khiến bạn trở nên bất an, nhưng bạn nên nên có đủ sự sáng suốt để có thể phân biệt điều gì là đúng và sai, điều gì mang lại giá trị và vô giá trị.

SỰ BẤT KHẢ PHÂN GIỮA VỊ ĐẠO SƯ VÀ ĐỨC QUÁN THẾ ÂM

Trong truyền thống Tiểu thừa, không có sự thực hành Đạo sư Du-già theo cách chúng ta hiện thực hóa ở đây, như là sự hợp nhất giữa vị Đạo sư và Đức Quán Thế Âm. Tựa đề tiếng Tây Tạng của văn bản mà chúng ta đang học ở đây là Lama dang chenrezig jerme kyi neljor ngodrub kunjung shejawa, có nghĩa là “Sự bất khả phân giữa Đạo sư và Đức Quán Thế Âm: Cội nguồn của mọi Thành tựu Pháp lực”. Jerme, được dịch ở đây là “bất khả phân”, có nghĩa là sự hợp nhất, tính nhất thể. Nó có nghĩa là ngoài vị Đạo sư ra, không có lòng bi mẫn và trí tuệ nào khác của Đức Quán Thế Âm thiêng liêng. Thực ra, Đạo sư Quán Thế Âm – sự bất khả phân giữa Đạo sư và Quán Thế Âm – chính là hiện thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bạn có thể nói như vậy. Trước khi nhập diệt, Đức Phật đã hứa rằng tâm thức toàn giác về lòng bi mẫn và trí tuệ vũ trụ của ngài sẽ tiếp tục thông qua hiện thân (phương tiện) là vị Đạo sư.

Bằng cách thực hành Đạo sư Du-già và nhìn thấy những phẩm hạnh hoàn toàn tích cực của vị Đạo sư, bạn có thể buông bỏ những nhận thức tiêu cực của mình. Hầu hết thời gian, tâm trí phàm tình của bạn thường nghĩ: “Tôi là một con người; tôi như thế này. Ông ấy cũng là một con người; vì vậy, ông ấy chắc cũng giống như tôi.” Đây là một quan niệm sai lầm. Thông qua việc thực hành Đạo sư Du-già, bạn học cách thấu hiểu rằng trong thực tại, vị Đạo sư không thể tách rời khỏi lòng bi mẫn và trí tuệ của Đức Quán Thế Âm. Và rồi bạn bắt đầu thấy sự bất khả phân của những phẩm hạnh này với chính bản thân mình.

Một cách nói khác là việc thực hành Đạo sư Du-già mang lại cho bạn nguồn cảm hứng để phát triển tiềm năng con người của chính mình. Khi bạn nhìn thấy một người có năng lượng tích cực, có lòng bi mẫn và trí tuệ như vậy, bạn sẽ bị tác động mạnh mẽ; bạn cũng muốn được như vậy. Bạn có cùng tiềm năng đó; bạn chỉ cần kích hoạt nó mà thôi.

Điều đó giống như khi một người bạn mới mua một chiếc xe hơi tuyệt đẹp. Khi thấy anh ta đang tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ làm sao, bạn hào hứng cũng muốn mua một chiếc. Bạn có thể hiểu điều này, đúng không? Đó là một ví dụ hay. Vì vậy, chắc chắn khi bạn gặp gỡ những phẩm hạnh tốt đẹp và mạnh mẽ như đại bi và trí tuệ, và thấy được khả năng có được một sự an lạc vĩnh cửu, bạn chắc chắn sẽ nghĩ: “Tại sao không chọn điều đó, thay vì sự mê lầm?” Và không chỉ cho riêng bạn, mà còn để giúp đỡ tất cả chúng sinh trong vũ trụ.

Chúng ta nói về sự hợp nhất, tính nhất thể, sự bình đẳng, tâm không phân biệt, nhưng chúng ta phải biết cách làm thế nào để đạt được những phẩm hạnh này. Bằng cách nào? Thông qua Đạo sư Du-già; đó chính là phương pháp. Đạo sư Du-già là vô cùng quan trọng. Bạn nên tìm hiểu thêm về cách thực hành và đặc biệt là về các phẩm hạnh của vị Đạo sư. Có rất nhiều sách về chủ đề này, vì vậy bạn nên nghiên cứu chúng, nhưng điều đặc biệt quan trọng là bạn phải thực hành văn bản này của Thánh Đức (Đức Đạt-lai Lạt-ma).

Ảnh nguồn internet

Bài viết liên quan