QUỐC GIA THỊNH VƯỢNG VỀ VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN - Nguyễn Thế Đăng

 

QUỐC GIA THỊNH VƯỢNG VỀ VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN

Nguyễn Thế Đăng

Kinh Kim Quang Minh nói về một đời sống hài hòa giữa thế gian và xuất thế gian, giữa đời và đạo, giữa người với người, người với thiên nhiên, người với những sinh thể cao hơn mình là chư thiên. Trong thời đại ngày nay, khi xã hội phát triển giàu có rất nhiều hơn ngày xưa, thì việc nhấn mạnh vào pháp, vào điều thiện cần thiết hơn bao giờ, để cân bằng thế giới vật chất và thế...
QUỐC GIA THỊNH VƯỢNG VỀ VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN - Nguyễn Thế Đăng

Một quốc gia thịnh vượng, hùng mạnh về đủ mọi lãnh vực của đời sống: kinh tế, xã hội, chính trị, khoa học, văn hóa, luật pháp, tôn giáo, v.v... là công cuộc của nhiều thành phần, từ cấp lãnh đạo quyền lực, các giám đốc công ty lớn, các đại học, cho đến người công nhân, nông dân. Nhưng cũng còn phải kể đến những vị thầy (sa môn, pháp sư), và tất cả chư thiên nguyện ủng hộ, hộ trì.

Đây là điều được nói trong kinh Kim Quang Minh, bản tiếng Hán được dịch từ tiếng Sanskrit, xuất hiện đầu tiên vào thế kỷ 3, 4. Kinh này vẫn còn được giữ gìn trong các đại tạng Trung Quốc, Nhật, Hàn, Việt, Tây Tạng, Mông Cổ và một số nước nhỏ ngày nay đã mất, Mãn Châu, Vu Điền, Duy Ngô Nhĩ, Tây Hạ...).

Đời sống con người ở thế giới này có ba lãnh vực:

  • Thế giới vật lý, tương ứng với nó là thân thể và các giác quan.
  • Thế giới ý thức và cảm xúc, chỉ con người có đầy đủ.
  • Thế giới tâm linh, những người tiến hóa cao mà chúng ta gọi là người hiền, thánh mới có thể kinh nghiệm một số phần.

Vấn đề muôn đời là làm sao con người có thể dùng ba lãnh vực này hỗ trợ nhau, hài hòa nhau để cùng tiến bộ, đưa mỗi người đến những cấp độ tiến bộ cao hơn, cho đến những cuộc đời hoàn hảo và hoàn hảo nhất mà chúng ta đã từng thấy trong lịch sử.

Kinh Kim Quang Minh nói đầy đủ về sự tiến hóa này, không phải chỉ cho cá nhân, mà còn cho xã hội và trái đất.

 

1/ Cá nhân và xã hội thịnh vượng, hạnh phúc

Một viễn cảnh cá nhân và xã hội khỏe mạnh, an vui, hạnh phúc (ở đây chỉ lấy từ chương Mộng thấy trống vàng sám hối):

  • Xã hội thì, “không còn tai nạn trong ba đường, những khổ ách nhân gian”, “yên ổn, không có phiền não, kinh sợ”, “thịnh vượng, hạnh phúc”, “lìa bỏ mọi nghiệp ác, tu hành các nghiệp thiện”, “hành theo thiện, loại bỏ ác”, “phước trí đầy đủ”, “tu hành thập thiện”, “lìa khỏi khổ, được an lạc”...
  • Cá nhân thì, “các căn sắc lực đều sung mãn”, “sống thọ”, “được đủ thứ vị ngon”, “không thiếu thốn, kho lẫm đầy tràn”, “hạnh phúc cao thượng” (thượng diệu lạc)”, “tất cả trời người đều thích thấy, tướng mạo hiền hòa đoan nghiêm”, “đời sống thịnh vượng, phước đức đầy đủ”, “mọi người thương yêu nhau bằng tâm từ”...

Xã hội ấy thịnh vượng sung túc về vật chất, tiện nghi, phong phú về các ngành học, nghiên cứu, văn hóa, đạo đức… và tiếp cận một đời sống tâm linh giải thoát khỏi mọi ràng buộc.

Đây là một xã hội đáng sống, đáng mơ ước trong bất kỳ thời đại nào.

Nhưng cái gì làm cho xã hội ấy thành hiện thực? Những con người nào làm cho lý tưởng xã hội ấy thành hiện thực, không còn nằm trong kinh điển mà có hình hài, hình thể, cơ sở vật chất ở đời?

 

2/ Pháp là năng lượng và cơ chế điều hành xã hội

Kinh Kim Quang Minh nói xã hội tốt đẹp đó là do mọi người, từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất, đều làm theo pháp.

Nhưng Pháp là gì? Ở đây lấy ra những điểm căn bản và giản dị để định nghĩa pháp, theo chương 20, Chánh luận Pháp vua. Trong chương này, những chữ được nhắc thường xuyên, nhiều nhất là “pháp và phi pháp”, “thiện và ác”. Nghĩa là, làm theo pháp, loại trừ phi pháp; sống theo thiện, tốt; khước từ ác, xấu. Cái thiện này, còn bao gồm Mười điều thiện (Thập thiện), cho đến “trí huệ, từ bi, thiện hạnh, thiện căn…”

Ở cấp độ con người, ‘bất thiện, phi pháp’ là những tham, sân, si, ghét bỏ, thù hận... đưa đến sự bất hoà, đổ vỡ, tiêu diệt trong tương quan giữa người với người, giữa người với thiên nhiên trái đất. Và ngược lại, pháp thì ngược lại:

         Nguyện bỏ mười nghiệp ác,

Tu hành mười nghiệp lành.

(Chương Mộng thấy trống vàng Sám hối)

Pháp và phi pháp, tốt thiện và xấu ác đi vào mọi ngõ ngách của xã hội, đi vào mọi rãnh khe của tâm thức. Đó là lý do pháp luật chỉ ngăn ngừa và trừng phạt bên ngoài, nên không thể hiệu nghiệm bằng pháp, vì pháp đi vào mọi ngõ ngách của xã hội và vào mọi khe nứt của tâm thức.

Pháp và phi pháp, thiện và ác dựa vào định luật nhân quả, luôn luôn bình đẳng và công bình, bất kể địa vị cao hay thấp, giàu hay nghèo, nam hay nữ, bất kể hình thái xã hội.

Xã hội thịnh vượng hạnh phúc là thịnh vượng từ tầng vật chất – thân thể, tầng ý thức -tình cảm, đến tầng tâm linh. Nói cụ thể, thịnh vượng về kinh tế xã hội, cho đến khoa học, văn hóa, đạo đức… cho đến những cấp bậc chứng ngộ tâm linh.

Xã hội thịnh vượng, hạnh phúc ấy được xây dựng bởi ai?

  • Những nhà lãnh đạo quản trị quốc gia, các đại thần, quan lại, quân đội hùng cường, những nhà kinh tế, kinh doanh làm cho “đồ mặc, đồ ăn, đồ nằm, thuốc men không thiếu gì cả.” Các nhà lãnh đạo cần có nhiệm vụ hộ quốc, “làm theo chánh pháp, đem chánh pháp phục vụ thế giới. Đối với chúng sanh, thường nghĩ cách lợi ích, khởi tâm đại bi, nguyện đem an vui lại cho họ” (Chương Thiên vương hộ quốc, thứ 12).
  • Những sa môn, bà la môn, pháp sư cho đến những Bồ tát (Chương Đà la ni tối tịnh địa) thường trì tụng, làm theo kinh này và dạy người khác làm theo kinh này.
  • Cho đến người thường dân, nghe kinh vua này thì được ánh sáng trí huệ lớn khó có thể nghĩ bàn và được phước trí vô số” (Chương Đại tướng Dược Xoa).

“Nếu cõi nước nào có tuyên nói kinh này thì tất cả nhân dân được thịnh vượng hạnh phúc, không có các dịch bệnh, thương mại qua lại, được nhiều thứ quý báu và hàng hóa, tràn đầy các phước. Đó gọi là mọi thứ công đức lợi ích. (Chương Diệt nghiệp chướng, thứ 5)

  • Cuối cùng, các chư thiên ủng hộ, hộ trì cho một quốc gia biết sống theo kinh, nghĩa là sống theo pháp, loại bỏ phi pháp, làm theo thiện, xa lìa bất thiện, tạo các công đức.

Bốn ‘giai cấp’ ấy hài hòa với nhau trong đời sống thiêng liêng, trong thực tại Ánh sáng Vàng ròng. Nói cách khác, đời sống thiêng liêng Ánh sáng Vàng ròng đã tự phân ra làm bốn lãnh vực để hoạt động, một hoạt động không có phân chia, phân cách.

Ngày nay, cơ cấu quốc gia đã thay đổi, thay vì chế độ quân chủ, tất cả quyền hành tập trung vào một vị vua, thì khắp thế giới đều theo chế độ dân chủ bầu cử. Quốc gia có thêm những lãnh vực mới, kinh tế, kinh doanh, khoa học, kỹ thuật, bang giao quốc tế...

Quốc gia ngày nay có nhiều vấn đề phải giải quyết hơn, nhiều thứ phức tạp hơn, nhưng pháp và phi pháp, điều thiện và điều ác vẫn không thay đổi vì định luật nhân quả không hề thay đổi. Làm thiện hưởng thiện, làm ác hưởng ác.

Pháp không hề thay đổi, đó là sức sống, sự vững mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc của một quốc gia.

 

3/ Pháp làm tốt đẹp tương quan giữa con người và thiên nhiên

Ngày nay dân số loài người tăng lên đến 8 tỷ, cộng với kỹ thuật phát triển rất nhanh, con người có thể làm mọi sự đối với đất đai, núi, sông... nói chung là trái đất. Vì thế mà có mối nguy biến đổi khí hậu, trái đất nóng lên, lũ lụt, bão tố mỗi năm càng mạnh. Mối tương quan hài hòa giữa con người và thiên nhiên bị phá vỡ, và cả hai bên đều chịu thiệt hại.

Do kính ác, khinh thiện

Có ba thứ lỗi lầm

Mưa đá tuôn phi thời

Khổ đói dịch lan tràn.

Những trái cây, lúa gạo

Đều giảm mất vị ngon...

Xưa có vườn rừng đẹp

Chỗ du lịch hữu tình

Bỗng nhiên đều khô héo

Người thấy sanh lo buồn...

 Chúng sanh giảm ánh sáng

Suy yếu hết thể lực

Ăn uống tuy nhiều hơn

Mà chẳng thể no đủ.

(Chánh luận vương pháp)

Giữ gìn, hộ trì cho thiên nhiên, cũng chính là giữ gìn cho con người, và cho cả chư thiên.

Chánh pháp không phải để sống trong những ý tưởng, mà phải đưa vào đời sống xã hội cụ thể.

Chánh pháp là trí huệ tánh Không và từ bi. Trí huệ tánh Không làm cho ‘cái tôi và cái của tôi’ loảng ra, điều này khiến cho các mối tương quan xã hội được tốt đẹp hơn. Một vài đức tính: hòa hoãn, khiêm nhường, ‘biết mình biết người’, nhân ái, hợp tác… Tình thương yêu cũng cho con người những đức tính mà chỉ con người mới có. Trí huệ tánh Không và từ bi làm cho xã hội tiến bộ cao hơn và rộng hơn

Kinh Kim Quang Minh nói về một đời sống hài hòa giữa thế gian và xuất thế gian, giữa đời và đạo, giữa người với người, người với thiên nhiên, người với những sinh thể cao hơn mình là chư thiên. Trong thời đại ngày nay, khi xã hội phát triển giàu có rất nhiều hơn ngày xưa, thì việc nhấn mạnh vào pháp, vào điều thiện cần thiết hơn bao giờ, để cân bằng thế giới vật chất và thế giới tâm linh.

Pháp chính là sức mạnh hộ trì cho xã hội, quốc gia và thế giới.

Bài viết liên quan