SÁM HỐI SÁU CĂN Của VUA TRẦN THÁI TÔNG - Nguyễn Thế Đăng

SÁM HỐI SÁU CĂN Của VUA TRẦN THÁI TÔNG

Nguyễn Thế Đăng

-------o0o--------

Sám hối ở sáu căn là để dập tắt ngọn lửa cháy nơi sáu căn, không để cho chúng chạy theo những đối tượng hư huyễn của chúng, nhờ đó cũng ngay nơi mắt, thấy được ánh sáng bổn nguyên trùm khắp, “chạm mắt thấy Đại quang minh tạng”.
SÁM HỐI SÁU CĂN Của VUA TRẦN THÁI TÔNG - Nguyễn Thế Đăng

 

Tất cả mọi con đường, mọi pháp môn của Phật giáo đều có mục đích “Tự tịnh tâm ý” như bài kệ của Đức Phật Thích Ca dạy:

Các ác chớ làm

Các thiện vâng làm

Tự tịnh tâm ý

Lời chư Phật dạy.

Sự tịnh hóa thân tâm là con đường Phật giáo, trong đó Sám hối là một thành phần quan trọng. Bản văn đầy đủ và chi tiết về sám hối trong Phật giáo Việt Nam là của nhà vua - thiền sư Trần Thái Tông (1218-1277), Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi

 

1/ Cứu cánh và phương tiện của sám hối.

Vì thân tâm này tạo ra những nghiệp che chướng (nghiệp chướng) thực tại nên phải rửa sạch chúng:

Tiện đi lại dưới sông trên bộ là xe và thuyền, rửa sạch bụi bẩn bám trên thân tâm là lễ lạy sám hối” (Lời tựa Lục thời sám hối khoa nghi)

Sở dĩ có thể sám hối bởi vì những tội lỗi, phiền não nhiễm ô chỉ là tạm thời, từ duyên ngoài mà có cho nên không có thật tánh, chỉ là “hư vọng, hư huyễn”. Khi sám hối xong, cái dơ hư huyễn hết thì “tánh giác thanh tịnh xưa nay” hiển hiện:

Vả lại, tánh giác của chúng sanh vốn xưa nay thanh tịnh, tròn sáng trong vắt như bầu trời, chẳng có một mảy bụi. Chỉ vì bọt nước hư vọng chợt khởi mà mặt đất dơ bẩn hiện thành. Năng sở nương nhau, ta và Phật thành phân biệt. Cho nên căn tính chia nhánh, trí ngu phân ra. Chỉ cho một cửa, khó mà ngộ nhập.

Cho nên Đức Phật của chúng ta rộng nguyện đại trí, mở cửa phương tiện. Tùy đường mà chỉ chỗ về, theo bệnh mà cho thuốc. Biết sự dơ bẩn hư huyễn của chúng sanh từ hư vọng mà sanh ra nên khuyên họ nhất niệm tinh chuyên, quy y lễ sám, khiến cho thân tâm thanh tịnh, trong trắng như xưa, gió dừng sóng lặng, bụi sạch gương trong. Vì sao thế? Tâm trước làm ác như mây che mờ mặt trăng, tâm sau sanh thiện như đuốc tiêu bóng tối. Ôi, công dụng của lễ sám hối lớn lao như thế, há phải chăng như thế?” (Lời tựa).

Thân tâm này đã hư vọng tạo ra những dơ bẩn hư huyễn che ám, nên sám hối là “để cho thân tâm thanh tịnh, trong trắng như xưa”. Cứu cánh của sám hối ở ngay nơi chính thân tâm này, và phương tiện của sám hối cũng chính là thân tâm này. Và thân tâm này là sáu căn, cho nên sám hối là sám hối sáu căn mà vua Trần Thái Tông đã chia làm “sáu thời”, mỗi thời để sám hối một căn.

 

Sám hối vận dụng hầu như tất cả những yếu tố của Phật pháp để áp dụng vào thân tâm. Ở đây chỉ kể một số điều:

Hương này trồng từ rừng giới, tưới bằng nước thiền định, chặt từ vườn huệ, dao giải thoát chuốt gọt”. (Khấn hương buổi sớm).

Hầu như mọi pháp môn đều được dùng trong Sáu Thời Sám Hối:phát nguyện, dâng hương, lễ bái, chánh kiến, tâu bạch, kinh kệ, khuyến thỉnh, kệ vô thường, tùy hỷ, không bám luyến, hồi hướng, Bồ đề tâm, pháp lợi mình lợi người. v.v..

 

2/ Từ sáu căn về nguồn bản tánh của chúng.

Nghi lễ mỗi thời sám hối một căn của ngài Trần Thái Tông cũng gồm các phần như một thời tụng kinh hàng ngày, gồm: Kệ cảnh sách, khấn hương, kệ dâng hương và hoa, tâu bạch, sám hối tội căn, chí tâm khuyến thỉnh, chí tâm tùy hỷ, chí tâm hồi hướng, chí tâm phát nguyện, kệ vô thường.

Trong đó ngoài những nghi thức thường lệ mà buổi tụng kinh nào cũng có, ba phần chính nói về sám hối là Tâu bạch, Sám hối tội căn, và Phát nguyện.

Trong phần Tâu bạch nói về tội lỗi của căn trong một thế giới “nhà lửa”, và mục đích là trở lại bản tánh vốn thanh tịnh của căn ấy.

Căn mắt: “Tai mắt mải mê thanh sắc, mũi miệng theo đuổi ngon thơm. Nhà lửa luôn luôn thiêu đốt, sông yêu mãi mãi đắm chìm. Dù là người sớm nay mở mắt, vẫn là kẻ đêm trước ngủ say. Chẳng lo sanh già bệnh chết chiếm dần, chỉ bận vợ con của tiền trói buộc…

Người người mau tỉnh, kẻ kẻ siêng tu. Chuyên tâm lễ dung nhan Đại từ, chạm mắt thấy Đại quang minh tạng.

Tâu bạch xong, chí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (một lễ)”.

Tại sao có nhà lửa? Lửa cháy từ đâu? Kinh tất cả đều bốc cháy (Adittapariyaya-sutta) Tương Ưng bộ nói:

Tất cả đều bị đốt cháy, này hỡi các Tỳ khưu! Mắt (nhãn căn) bị đốt cháy, các sắc (nhãn trần) bị đốt cháy, nhãn thức bị đốt cháy, nhãn xúc bị đốt cháy. Bị đốt cháy bởi cái gì? Đốt cháy bởi lửa của tham, sân, si, bởi sanh, già, bệnh, chết, bởi đau buồn, ta thán, khổ đau, khốn quẩn và thất vọng…

Sám hối ở sáu căn là để dập tắt ngọn lửa cháy nơi sáu căn, không để cho chúng chạy theo những đối tượng hư huyễn của chúng, nhờ đó cũng ngay nơi mắt, thấy được ánh sáng bổn nguyên trùm khắp, “chạm mắt thấy Đại quang minh tạng”.

 

Đến Sám hối tội căn của mắt: “Chí tâm sám hối: chúng con từ vô lượng kiếp vô thủy đến nay, quên mất bản tâm, không biết chánh đạo, sa vào ba đường khổ, do sáu căn sai lầm. Nếu không sám trước, khó kịp hối sau.

Nghiệp căn mắt là nhân ác thì xem kỹ, nghiệp thiện thì coi thường. Nhận lầm hoa không, bỏ quên trăng thật. Ghét yêu loạn khởi, đẹp xấu tranh giành. Nhìn lệch hết thảy, chẳng khác kẻ mù. Gặp người nhan sắc, liếc trộm nhìn xiên, mù lòa đời sau, bản lai diện mục… Sám hối xong, chí tâm quy mạng lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (một lễ)”.

Tội của mắt là chạy theo vật, theo cảnh, quên mất bản tâm; khuôn mặt xưa nay vốn hằng hiện diện nơi mình và rong ruổi đuổi theo những hoa giữa hư không của sanh tử.

Chí tâm tùy hỷ:

Con nay theo Phật lòng hoan hỷ

Thành kính sớm hôm sửa nhân lầm

Mong sớm được lên thang Thập địa

Không thối chuyển (với) Bồ đề chân tâm.

Tùy hỷ xong, chí tâm hết mình lễ mười phương vô thượng Tam Bảo (một lễ)”.

Sám hối là nguyện không gây lại nhân lỗi lầm, để lên hàng bậc thánh Thập địa, không thối chuyển trên con đường giác ngộ Chân Tâm hay Pháp thân.

Chí tâm phát nguyện:

Một nguyện mở khắp chánh kiến sáng.

Hai nguyện dụi sạch mắt bụi mờ.

Ba nguyện nhìn hình không bám luyến.

Bốn nguyện thấy sắc chẳng trông nhìn.

Năm nguyện đầu mê mau kịp nhận.

Sáu nguyện mắt huệ tự viên thành.

Bảy nguyện sớm tỉnh mộng đời nay.

Tám nguyện mãi đắc ‘sáng xưa nay’.

Chín nguyện mắt nhìn không bệnh huyễn.

Mười nguyện thấy hoa đốm không sanh.

Mười một nguyện nhìn xa mây chướng cuốn.

Mười hai nguyện chớp mắt nghiệp tiêu tan”.

Sám hối không chỉ để trừ bụi bặm trong mắt, hết cái thấy lầm lẫn, bị che chướng, mà còn để nhận ra được “con mắt huệ tự viên thành” nghĩa là con mắt huệ vốn có sẳn. Con mắt huệ vốn có sẳn này “mãi đắc sáng xưa nay” (vĩnh đắc bản lai minh). Con mắt huệ ấy vốn sáng từ xưa nay. Với con mắt huệ vốn sáng từ xưa nay ấy mới có thể “mở khắp chánh kiến sáng”.

Tóm lại, sám hối là khởi từ căn mắt, làm trong sáng nó, không bị che chướng, để trở lại con mắt huệ vốn có sẳn và sáng mãi xưa nay.

 

Với các căn tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng tương tự như vậy. Căn tai thì:

Đối cảnh tánh trời sáng suốt, đương thời tâm địa tỏ tường. Nơi nơi đều có quang minh, bước bước trọn không bóng tối.

Một nguyện nghe tiếng đều ngộ đạo

Hai nguyện nghe khổ sớm tu hành.

Ba nguyện nghe suốt đủ bốn bề.

Bốn nguyện vui nghe thảy vô sanh.

....

Chín nguyện Quan Âm tay cùng nắm.

Mười nguyện Khánh Hỷ cùng nổi danh...

Căn mũi thì:

Ba nguyện bít thành mũi vô lậu.

Bốn nguyện thở tan trần duyên sanh.

Bảy nguyện thở tiêu phiền não chướng.

Tám nguyện ngửi được hoa giác ngộ.

Chín nguyện thường thông các pháp môn.

Mười một nguyện đưa người chơi biển tánh.

“Nghiệp căn thân thì:

Tinh cha huyết mẹ, giả hợp nên hình, năm tạng trăm xương, cùng nhau kết hợp. Nhận đó làm thể mình, quên mất Pháp thân. Giết, trộm, dâm sanh ra bèn thành ba nghiệp.”

Cho đến căn ý thì:

Hãy biết mệnh người chẳng thường, chớ để mặc lúc này bỏ lỡ. Tịnh độ giữ gìn trước mắt, Di Đà nhận lại trong tâm. Nếu có thể nhanh chóng đảm đương, bèn được hiển hiện ngay trong ấy.

Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.

Hai nguyện tạng thức hết phan duyên

Ba nguyện khối nghi đều phá vỡ.

Bốn nguyện trăng định mãi sáng tròn.

Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

Sáu nguyện lưới ái hết buộc ràng.

Bảy nguyện tư duy hành Thập địa.

Tám nguyện nghe kỹ bỏ tam thiên.

Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

Mười nguyện ý ngựa hết ruổi rong.

Mười một nguyện mở lòng theo Phật dạy.

Mười hai nguyện vui mãi Tổ sư thiền.”

Sám hối là dừng sự theo đuổi các duyên hư huyễn của các căn, và đưa chúng về “nguồn linh thường trong lặng” của chúng. Nói cách khác, đưa tướng huyễn về bản tánh. Bản tâm chính là “đệ nhất nghĩa”, là “quê nhà”.

Cửa Đệ nhất nghĩa phải mau thẳng tới, nẻo ba đường ác chớ có lần đi. Quay đầu nhận lấy quê nhà, mở mắt chớ theo mộng hảo” (Căn lưỡi).

 

Sám hối sáu căn là đưa căn trở về nguồn để căn thành giải thoát, như Kinh Lăng Nghiêm nói:

Xoay nghe thoát khỏi tiếng

Giải thoát đâu có danh

Một căn đã về nguồn

Sáu căn thành giải thoát.

Thấy, nghe như lòa huyễn

Ba cõi như không hoa

Xoay nghe, gốc lòa trừ

Trần tiêu, Giác viên tịnh.

Tịnh tột, quang thông suốt

Lặng chiếu trùm hư không.

....

Sáu căn cũng như thế

Vốn y một tinh minh

Phân thành sáu hoà hợp

Một cái đã về nghỉ

Sáu dụng đều chẳng thành.

Ngay đó trần cấu tiêu

Thành viên minh tịnh diệu

Trần còn là Hữu học

Sáng tột tức Như Lai.

 

3/ Đứng trong nền tảng bản tâm mà sám hối.

Sám hối là dựa vào thân tâm này, nhưng thân tâm có hai mặt, chân lý tương đối, quy ước (thế đế) và chân lý tuyệt đối, tối hậu (chân đế hay đệ nhất nghĩa đế). Như thế sám hối cũng có hai mặt; mặt tương đối và mặt tuyệt đối. Mặt tương đối là thân tâm vô thường, khổ đau; và mặt tuyệt đối là bản tánh của thân tâm, là “bản tâm”, là “Pháp thân”, là “tánh giác thanh tịnh xưa nay”...

Với người đã thấy, đã biết phần nào thực tại tuyệt đối mà vua Trần Thái Tông gọi là bản tâm, chân tâm, tâm địa, đệ nhất nghĩa đế, đại quang minh tạng, quê nhà..., thì ở trên nền tảng ấy mà tu hành, sám hối. Ở nơi bản tâm, bản tánh mà tu, mà sám hối là điều ngài Trần Thái Tông nói là: “Chín nguyện Quan Âm tay cùng nắm”, “Bốn nguyện vui nghe thảy vô sanh”, “Mười một nguyện đưa người chơi biển tánh”, “Mười hai nguyện vui mãi Tổ sư thiền”. Như thế, tu hành là đưa tất cả mọi chướng ngại của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp vào nền tảng bản tâm, bản tánh từ đó chúng phát khởi, tức là đưa tất cả tướng về nền tảng của chúng là tánh. Đó là sự sám hối, sự tịnh hóa dựa trên bản tâm, bản tánh, dựa trên “tánh giác vốn xưa nay thanh tịnh của chúng sanh”.

Cái bản tâm, tâm địa này luôn luôn có ngay lúc này (đương thời):

Đối cảnh tánh trời sáng suốt, đương thời tâm địa tỏ tường. Chốn chốn đều có quang minh, bước bước trọn không bóng tối.” (Căn tai)

Bản tâm, tâm địa này luôn luôn hiện diện ngay tại đây (đương xứ):

Quay đầu tìm biết, quang minh ngay chỗ đó (đương xứ) tự nhiên sanh. Ngẩng mặt ngửi mùi, tịch diệt do đây thân chứng được.

Thấy và an trụ được phần nào tánh Không, bản tánh của tất cả mọi sự, thì tánh Không này là nền tảng để làm sám hối. Cái ngã và những tội lỗi của nó cháy tiêu trong tánh Không:

Tuy ở trong cửa Không, nhưng chưa thành vô ngã. Như cây sanh lửa khi lửa cháy cây tự cháy tiêu.” (Sám hối tội căn của ý).

-------o0o--------

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan