THỜI GIAN LÀ RÀO CẢN LỚN NHẤT ĐỂ THỨC TỈNH - ADYASHANTI - RƠI VÀO ÂN PHÚC

THỜI GIAN LÀ RÀO CẢN LỚN NHẤT ĐỂ THỨC TỈNH

ADYASHANTI - RƠI VÀO ÂN PHÚC

-------o0o-------

Ngay bây giờ, luôn luôn và chỉ có tự do và bình yên. Câu hỏi là: Đó có phải là điều bạn thực sự mong muốn?
THỜI GIAN LÀ RÀO CẢN LỚN NHẤT ĐỂ THỨC TỈNH - ADYASHANTI - RƠI VÀO ÂN PHÚC

Hãy dành một chút thời gian và tưởng tượng rằng không có thời gian. Hãy dành một chút thời gian để buông bỏ ngày mai. Điều gì sẽ xảy ra nếu ngày mai bạn không thể buông bỏ đau khổ - rằng hôm nay, ngay cả là bây giờ, là tất cả những gì bạn có và bạn không có gì khác ngoài ngày hôm nay? Đột nhiên, bạn sẽ nhìn vào toàn bộ sự tồn tại của mình bằng con mắt hoàn toàn khác. Hãy xem liệu bạn có thể cảm nhận được sự tồn là như thế nào không ngay bây giờ không. Hãy xem việc loại bỏ hoàn toàn ngày mai và ngày hôm qua ra khỏi bức tranh thì sẽ như thế nào.

Một số người lo sợ rằng làm như vậy sẽ dẫn đến cảm giác tuyệt vọng hoặc chán nản trong cuộc sống. Họ đấm đá và la hét phản đối ý tưởng đó: “Tôi không thể! Điều đó sẽ thật khủng khiếp!”. Nhưng nếu bạn cảm thấy tuyệt vọng, chán nản hay phiền muộn bởi quan niệm này thì đó là vì bạn vẫn chưa loại bỏ được ngày mai, bởi sự chán nản đó chỉ là ý tưởng rằng ngày mai sẽ giống như ngày hôm nay. Vậy liệu bạn có thể loại bỏ mọi ý niệm về ngày mai, chỉ trong chốc lát thôi? Thực sự có thể dừng lại và thừa nhận rằng bạn thậm chí không biết cách dừng lại? Không ai biết cách dừng lại. Không ai đã từng biết cách dừng lại. Hãy nói thật với bản thân: Bạn không biết cách. Không ai biết cách dừng lại. Không ai biết cách để không đau khổ. Không ai biết cách thức tỉnh.

Đây đều là sự thật hiển nhiên. Mọi người đều biết những sự thật này nếu họ nhìn vào chúng, nhưng ai muốn biết chúng? Ai muốn biết rằng họ không biết làm thế nào để không đau khổ? Ai muốn biết rằng họ không biết cách thức tỉnh? Nhưng nếu bạn chấp nhận nó, nếu bạn thực sự chấp nhận nó - giống như một kẻ nghiện chấp nhận rằng họ không biết cách dừng lại - điều gì sẽ xảy ra? Hãy xem liệu bạn có thể nếm được sự dừng lại thực sự hay không, dù chỉ trong chốc lát. Khi bạn dừng lại, bạn có đau khổ không? Hay trong khoảnh khắc dừng lại đó, đau khổ có biến mất không?

Tâm trí của bạn có thể nói: Ồ, “nó đã dừng lại vào lúc này, nhưng còn ngày mai thì sao?”. Điều đó có nghĩa là bạn chưa hoàn toàn dừng lại, bởi vì trong toàn bộ sự dừng lại có một cái chết. Một cái gì đó chết trước khi bạn chết. Cái mà bạn là thì không thể chết, nhưng ý tưởng về bản thân bạn chắc chắn sẽ chết. Hoàn toàn không có gì có thể thay thế được việc thực sự dừng lại và chết trước khi bạn chết. Đây không phải là cái chết về thể xác mà tôi đang nói đến. Đây là cái chết của con người mà bạn nghĩ bạn là, của quá khứ và tương lai của bạn. Tất cả những điều đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng. Ngay bây giờ, luôn luôn và chỉ có tự do và bình yên. Câu hỏi là: Đó có phải là điều bạn thực sự mong muốn?

-------o0o-------

ADYASHANTI

Trích từ: Rơi Vào Ân Phúc – Nguyên tác: Falling into Grace

Bảo Hạnh dịch Việt @2023

Ảnh: nguồn internet.

Bài viết liên quan