THƯỜNG DỤNG NGAY ĐÓ KHÔNG - THIỀN SƯ ĐẠI HUỆ - LÁ THƯ THIỀN

Ông có ý muốn viết thư cho Diệu Hỷ này, thư chưa viết mà đã hai tay trao trọn cho rồi, đâu đợi phải kiên nhẫn hết sức để đợi chờ ngày nào khác.
THƯỜNG DỤNG NGAY ĐÓ KHÔNG - THIỀN SƯ ĐẠI HUỆ - LÁ THƯ THIỀN

THƯỜNG DỤNG NGAY ĐÓ KHÔNG
THIỀN SƯ ĐẠI HUỆ - LÁ THƯ THIỀN

–––––o0o–––––

THƯ ĐÁP: HẠ VÂN SỨ

“Đạo khế hợp thì trời đất chung một chỗ, chỉ thú khác thì nhìn nhau như địch thủ”. Đúng thay lời này! Và cũng chính đây cũng là cái huyền diệu bất truyền.

Ông có ý muốn viết thư cho Diệu Hỷ này, thư chưa viết mà đã hai tay trao trọn cho rồi, đâu đợi phải kiên nhẫn hết sức để đợi chờ ngày nào khác.

Cái đạo lý này chỉ có người chứng mới âm thầm khế hội, khó nói cùng kẻ tục, như đến Diên Bình mới biết đó là nơi xinh đẹp của đất Mân. Ông tự điều phục được, chẳng bị cái chốt nghịch thuận chuyển, chính là người đại giải thoát. Người này có khả năng chuyển được tất cả chốt, hằng ngày linh hoạt không gì có thể trói buộc lôi kéo được. Nếu như ngay đây liền thừa đương như thế thì tự nhiên không có một mảy may nào làm chướng ngại được mình. Cổ Đức nói: “Phật nói tất cả pháp vì độ tất cả tâm. Ta không tất cả tâm, đâu cần tất cả pháp”.

Ngài Lại Dung nói:

Chính ngay lúc dụng tâm

Ngay đó không tâm dụng

Nói quanh danh tướng nhọc

Bảo thẳng vẫn rườm rà

Vô tâm ngay đó dụng

Thường dụng ngay đó không

Nay nói chỗ vô tâm

Chẳng cùng hữu tâm khác.

Chẳng riêng gì Lại Dung nói như thế mà Diệu Hỷ này và ông cũng ở tại trong đó. Việc trong đó khó đem ra thuật lại cho người, cái đó gọi là chỗ âm thầm khế hợp nhau.

–––––o0o–––––

Trích “Lá Thư Thiền”
Thiền sư Đại Huệ
Người dịch: Định Huệ
Nhà Xuất Bản Văn Hóa Sài Gòn, 2006.

Bài viết liên quan