TÌM THỜI GIAN TRONG VIỆC TỪ BỎ CÁC CHỨNG NGHIỆN - LAMA SURYA DAS – ĐỨC PHẬT VÀ THỜI GIAN

TÌM THỜI GIAN TRONG VIỆC TỪ BỎ CÁC CHỨNG NGHIỆN

LAMA SURYA DAS – ĐỨC PHẬT VÀ THỜI GIAN

"Nhận Thức Về Những Khả Tính Vô Hạn Của Hiện Tại"

---o0o---

Chúng ta uống rượu và dùng chất kích thích để dìm nỗi buồn xuống vì sự gắn bó với những thứ mà thời gian đã lấy đi của chúng ta hoặc là chúng ta đã để cho trôi qua, và để giảm thiểu nỗi lo lắng về tương lai. Những chất kích thích này cho phép chúng ta trốn vào một thế giới ảo tưởng, thế giới mà ở đó thời gian có vẻ như dừng lại và mọi thứ đều thích thú và dễ chịu.
TÌM THỜI GIAN TRONG VIỆC TỪ BỎ CÁC CHỨNG NGHIỆN - LAMA SURYA DAS – ĐỨC PHẬT VÀ THỜI GIAN

Trong số các thứ mà ta lạm dụng hoặc không biết cách dùng, nhiều nhất là thời gian. Cái tôi nhỏ bé của ta tìm mọi cách để tiết kiệm vài giây vài phút, cho dù nó đang làm phung phí cả nhiều ngày và nhiều năm trong cuộc đời. Chẳng hạn, thay vì đi bộ hay đi xe đạp đến một quán cà phê cách nhà chỉ có nữa dặm, bác hàng xóm của tôi lại thích chạy xe hơi đến. Khi cộng chung tất cả phí tổn, gồm cả tiền xăng, tiền hao mòn, tiền bảo hiểm, tiền thuế đường sá, thuế khí thải và các hạn chế về khí hậu khác, bác phải mất nhiều hơn là một vài dollar tiền báo và tiền cà phê.

Đi bộ, tất nhiên, có thể còn có nhiều lợi ích hơn nữa. Nó làm khỏe lá phổi, gan ruột cùng các cơ quan, bộ phận khác trong cơ thể. Nó tập cho ta quen với thời tiết, làm cho ta thích ứng tốt hơn với những cực điểm của nóng hoặc lạnh (do đó điều chỉnh nhiệt độ trong nhà một cách vừa phải, tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc hơn). Việc đi bộ nâng cao ý thức của chúng ta, kích thích nhận thức, thư giãn đầu óc, kích thích sinh lực, và làm cho chúng ta tiếp xúc với thiên nhiên. Dù là trong những chặng đi bộ quen thuộc, vẫn luôn luôn có một cái gì tươi mới, hoặc một – người, một vật, hoặc một hiện tượng thời tiết – hiện ra trên đường đi. Không phải là xao nhãng hay lãng phí thời gian, đi bộ là một hành động thiền định tự nhiên, một sự gián đoạn quí giá trong ngày, một sự đầu tư cho môt tương lai khỏe mạnh, lâu dài. Đi bộ thay vì lái xe đến quầy mua hàng hàng ngày thậm chí còn có thể ngăn ngừa bệnh tim.

Khi suy nghĩ về điều này, những chứng nghiện thông thường của chúng ta – đối với cà phê, thuốc lá, đường, rượu, chất kích thích,… - phần lớn được xem như một nỗ lực để tạo sự thăng bằng và làm chủ thời gian. Chúng ta uống cà phê buổi sáng, và trong ngày, để được tỉnh táo, kích thích khả năng sáng tạo, sắp xếp lịch làm việc, giữ cho khỏi buồn ngủ và làm việc hiệu quả hơn khi cảm thấy mình làm việc không hiệu quả. Chúng ta hút thuốc lá để lắng dịu, cải thiện sự tập trung, đặc biệt là khi đang có một công việc gây căng thẳng hoặc nhàm chán, trong đó thời gian như dừng lại và chúng ta cần gián đoạn để giảm bớt sự buồn tẻ. Chúng ta nhấm nháp các thứ đồ ngọt vừa để kích thích vừa để làm tê dại sự đau đớn và thất vọng của sự đơn điệu hàng ngày hoặc một xáo trộn về tình cảm. Mức đường – huyết của chúng ta tăng vọt, sự vô thường của cuộc sống nhất thời được lãng quên, và những điều chúng ta không thể thay đổi không còn quan trọng nữa – ít ra là trong khoảng khắc có sự thích thú. Chúng ta uống rượu và dùng chất kích thích để dìm nỗi buồn xuống vì sự gắn bó với những thứ mà thời gian đã lấy đi của chúng ta hoặc là chúng ta đã để cho trôi qua, và để giảm thiểu nỗi lo lắng về tương lai. Những chất kích thích này cho phép chúng ta trốn vào một thế giới ảo tưởng, thế giới mà ở đó thời gian có vẻ như dừng lại và mọi thứ đều thích thú và dễ chịu.

Tất nhiên, tác dụng của những chất gây nghiện chỉ nhất thời và đòi hỏi những liều lượng lớn hơn để duy trì hiệu quả. Về lâu về dài, sức khỏe của chúng ta bị tổn hại, sự tỉnh táo bị lu mờ, chúng ta càng ngày càng bị lệ thuộc nhiều hơn vào những chất làm lệch lạc định hướng của chúng ta đối với thời gian và không gian. Cách mà người Phật tử dùng để khắc phục stress và lo âu được gọi là phương tiện thiện xảo – sự giải quyết một cách hiệu quả và thích đáng những gì cần làm.

Tôi có quen Marian, một phụ nữ trẻ phải làm một công việc đầy căng thẳng, cô nói với tôi: “Cuối ngày, tôi chỉ muốn gục xuống trước chiếc ti – vi với một chai rượu”. Cô trải qua hầu hết mọi buổi tối như vậy, sau đó cô đi ngủ và rồi lại bắt đầu một chu kỳ mới. Những người khác thì miệt mài trên Internet. Rõ ràng đây không phải là những cách để tái tạo sinh lực chúng ta cho một ngày ở phía trước. Thay vào đó, tôi khuyên cô nên có một cuộc đi bộ nhanh, ăn những thực phẩm tự nhiên, nấu tại nhà, ngồi thiền, tập thể dục, nghe nhạc, vẽ tranh, chụp hình, làm thơ hoặc viết blog, hoặc làm những việc gì khác giúp để tiếp xúc với Tự ngã bậc cao của mình. Nếu Marian theo đuổi những hoạt động này với Thiền Kết nối Trọn vẹn, cô sẽ thấy hoàn toàn tươi tỉnh, khỏe mạnh, và có thể áp dụng các phương tiện thiện xảo vào mọi công việc của mình.

Có lẽ sự dựa dẫm lớn nhất của chúng ta ngày nay là ghiền các thiết bị điện tử - chúng ta không thể rời khỏi sự kích thích thường xuyên của nguồn thông tin và giải trí bằng công nghệ cao. Mọi e – mail mà chúng ta nhận được, mọi You Tube mà chúng ta tải về, mọi cuộc trò chuyện bằng tin nhắn của chúng ta, đều kích hoạt những cảm giác vui thích do việc phóng ra một lượng dopamione trong não. Chất dẫn truyền thần kinh này, cũng do thực phẩm và tình dục kích hoạt, có công dụng tạo ra những cảm giác hài lòng, thỏa mãn, và chúng ta được cấu tạo để tìm kiếm sự thích thú với những trải nghiệm này. Nhưng cũng như việc thèm muối và đường dẫn đến những phiền phức khôn lường về mặt sức khỏe và trọng lượng khi mà loại thực phẩm chứa nhiều đường và muối trở nên rẻ tiền dễ mua, sự yêu thích kết nối và tương tác với máy tính, điện thoại thông minh, và các thiết bị điện tử khác đã lên tới mức chúng lấy cắp thời gian của chúng ta thay vì cho chúng ta thêm thời gian.

Một bài viết mới đây trên tờ Newsweek đã dẫn lời nhà tâm lý học Adam J. Cox nói rằng nửa thế kỷ trước người ta có thể buồn chán sau một vài giờ không hoạt động. Ngày nay, giới trẻ có thể thấy chán sau ba mươi giây không có việc gì để làm. Trẻ con ngày nay lớn lên trong sự tương tác thường xuyên với một thiết bị điện tử nào đó. Tình trạng ấy không để cho chúng có thời gian để băn khoăn, khảo sát, giao tiếp với xã hội, phân tích, hoặc suy tư về mình. Điều này có ảnh hưởng ra sao trên ý thức về thời gian của chúng thì chỉ có thể phỏng đoán, nhưng dường như là các thế hệ sau này có thể đánh mất kho báu của Tự ngã cao hơn, như có những mối quan hệ sâu đậm với những người khác, tập trung vào một cuốn sách có thể làm thay đổi cuộc đời mình, hoặc tìm kiếm một lối sống có suy tư vốn là cái quyền mà chúng ta đã có từ lúc sinh ra.

Khi lớn lên, chúng ta không ngừng tiếp nhận thông tin. Một số người thậm chí còn mang cả điện thoại di động vào trong phòng tắm. Khi đi từ vách ngăn này sang vách ngăn khác, trong nhà mình, tại nơi làm việc của mình, hoặc tất cả những nơi nào ở khoảng giữa, chúng ta đang cắt thời gian ra thành những lát mỏng dần, cho đến khi nó tuột qua các kẽ ngón tay. Chúng ta đang mất đi khái niệm nghỉ ngơi, dù đi nghỉ nhưng chúng ta vẫn kiểm tra e – mail một ngày năm lần, hoặc chẳng bao giờ có một sự gián đoạn giữa các hoạt động để làm dịu lại để chỉ cần hiện hữu thôi. Các nhà khoa học nói rằng nếu không có sự ngưng hoạt động trên thực tế thì chúng ta không thể củng cố các trải nghiệm của mình thành những ký ức vững vàng được. Dòng chảy kỹ thuật số không ngừng đang làm cho chúng ta mỏi mệt, và tận dụng từng giây phút nhàn rỗi của chúng ta. Chúng ta đang tự làm hại mình bằng cách giết thời gian theo kiểu này.

Chúng ta đáng được đối xử tốt hơn. Làm thế nào để chống lại một lối sống dường như là không thể chống lại ngày nay – sự tăng vọt adrenaline đi kèm với âm thanh của máy tính và điện thoại di động? Một lần nữa là sự tập trung chú ý vào mỗi điều chúng ta gặp. Thiền Kết nối Trọn vẹn – nhiều lần trong ngày nếu có thể được – là thuốc giải độc cho chứng ghiền công nghệ cao đang cắt vụn sự tập trung ý của chúng ta. Hãy rời xa chiếc máy tính, đặt các thiết bị cầm tay xuống, và chú ý vào mặt đất xanh rờn ở xung quanh, vào tiếng cười của một đứa trẻ bên ngoài cửa sổ, sức sống của chính bạn.

Một trong những khám phá gây hào hứng nhất gần đây trong lĩnh vực hóa học thần kinh của bộ não là thiền định làm gia tăng mức sản xuất serotonin, một chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng tích cực trên tâm tính, thái độ và sự thoải mái về tình cảm. Ý nghĩa của các nghiên cứu này là thiền cho ta một phương cách an toàn, tự nhiên để thư giãn, lắng dịu và ổn định tâm trạng. Ngoài sự căng thẳng và lo âu hàng ngày, mức serotonin thấp còn có liên quan với một số lớn các rối loạn như béo phì, mất ngủ, giấc ngủ chập chờn, ngưng thở khi ngủ, nhức nửa đầu, hội chứng tiền kinh nguyệt, và đau cơ. Nếu có một số lượng lớn người hành thiền thì sẽ giảm đáng kể việc sử dụng các loại thuốc trầm cảm mà mức tiêu thụ đã tăng vọt những năm gần đây. Nếu bạn đang phải dùng thuốc chống trầm cảm hoặc chống lo âu, hãy xem xét việc đưa thiền vào trong cuộc sống của mình một cách thật đều đặn. Với việc kết nối thường xuyên với Tự ngã bậc cao theo cách này thì khi đi khám bác sĩ, bạn sẽ thấy là mình chỉ cần một liều thuốc thấp hơn, hoặc không cần nữa.

---o0o---

Trích: "Đức Phật Và Thời Gian"

"Nhận Thức Về Những Khả Tính Vô Hạn Của Hiện Tại"

Tác giả: Lama Surya Das

Người dịch: Chương Ngọc

Nhà Xuất Bản Văn Hoá Thông Tin, 2013

Ảnh: Nguồn internet

Bài viết liên quan