TỒN TẠI VÀ TRƯỞNG THÀNH - OSHO – NIỀM VUI SƯỚNG

TỒN TẠI VÀ TRƯỞNG THÀNH

OSHO – NIỀM VUI SƯỚNG

Minh Đức Dịch

-----o0o-----

Sự thăng hoa là gì? Một thứ gì đó cần đạt được? Không. Một vài thứ gì mà bạn cần kiếm được? Không. Thứ gì đó mà bạn phải trở thành? Không. Sự thăng hoa là tồn tại và trở thành là đau khổ.
TỒN TẠI VÀ TRƯỞNG THÀNH - OSHO – NIỀM VUI SƯỚNG

Sự thăng hoa là gì? Một thứ gì đó cần đạt được? Không. Một vài thứ gì mà bạn cần kiếm được? Không. Thứ gì đó mà bạn phải trở thành? Không. Sự thăng hoa là tồn tại và trở thành là đau khổ. Nếu bạn muốn trở thành một cái gì đó thì bạn sẽ khổ sở. Trở thành một cái gì đó là cội rễ gây ra đau khổ. Nếu bạn muốn được sung sướng đê mê - khi đó nó chỉ là bây giờ, ở đây và bây giờ, ngay lúc này. Giây phút này - không ai đứng chặn trên lối đi - bạn có thể hạnh phúc. Hạnh phúc quá rõ ràng và quá dễ dàng. Nó là bản chất của bạn. Bạn đang đem theo nó. Chỉ cần cho nó một cơ hội ra hoa, cơ hội để nở hoa.

Và sự thăng hoa không phải thuộc về cái đầu, hãy nhớ lấy điều đó. Sự thăng hoa thuộc về con tim. Sự thăng hoa không phải thuộc về suy nghĩ, nó thuộc về cảm giác. Và bạn thiếu thốn cảm xúc, bạn đã bị chặt đi cảm xúc. Bạn không biết cảm giác là gì. Thậm chí khi bạn nói “Tôi cảm thấy” bạn chỉ nghĩ là mình cảm thấy. Khi bạn nói “Tôi đang cảm thấy hạnh phúc”, hãy quan sát, phân tích, và bạn sẽ thấy bạn nghĩ là bạn đang cảm thấy hạnh phúc. Thậm chí cảm giác phải thông qua suy nghĩ. Nó phải thông qua sự kiểm soát của suy nghĩ. Chỉ khi suy nghĩ phê duyệt nó là gì thì nó mới được phép. Nếu suy nghĩ không phê duyệt nó thì nó sẽ bị ném vào vô thức, vào tầng hầm của sự tồn tại của bạn và bị quên lãng.

Hãy tăng thêm phần tình cảm và ít đi phần lý trí. Cái đầu chỉ là một bộ phận của thân thể bạn; trái tim (theo ý tôi đang dùng từ này) là toàn bộ con người của bạn. Trái tim là toàn bộ tổng thể của bạn. Vì thế bất cứ khi nào bạn hoàn toàn để tâm vào bất cứ thứ gì thì bạn được vận hành bởi cảm xúc. Còn khi nào bạn chỉ để tâm một phần vào thứ nào đó thì bạn đang được vận hành bởi cái đầu.

Hãy quan sát một người họa sĩ vẽ tranh - và đó là sự khác biệt giữa một nghệ sĩ thực thụ và kỹ thuật viên. Nếu họa sĩ chỉ là kỹ thuật viên biết kỹ năng để vẽ, là người biết làm thế nào, là người biết tất cả về màu sắc và chổi lông và khung vẽ, là người đã qua lớp huấn luyện, anh ta sẽ được vận hành bởi cái đầu. Anh ta sẽ là một kỹ thuật viên. Anh ta sẽ vẽ nhưng anh ta không thật sự để hết tâm trí vào nó. Khi đó hãy quan sát một người họa sĩ không phải là kỹ thuật viên. Anh ta sẽ bị thu hút vào việc vẽ tranh, say đắm vào đó. Anh ta sẽ không chỉ vẽ với đôi tay, không chỉ vẽ từ cái đầu. Anh ta sẽ vẽ với toàn bộ con người mình; ruột gan của anh ta bị cuốn hút vào nó - kể cả những ngón chân của anh ta, máu và xương của anh ta, cốt tủy, mọi thứ bị cuốn hết vào nó. Bạn có thể quan sát nó, bạn có thể thấy, bạn có thể cảm nhận anh ta đang dồn hết toàn bộ vào nó, đắm chìm trong nó. Không có gì khác tồn tại. Anh ta đang say. Giây phút đó anh ta không là gì hơn nữa. Anh ta không phải là người thực hiện. Cái đầu là kẻ thực hiện. Giây phút của toàn bộ sự miệt mài đó, anh ta không phải là người thực hiện, anh ta chỉ là người trung gian, cứ như thể toàn bộ cơ thể đang vẽ thông qua anh ta.

Khi bạn đi ngang qua một diễn viên múa - một vũ công thực thụ, không phải là một kẻ đơn thuần chỉ là người biểu diễn - khi đó bạn sẽ thấy rằng anh ta không nhảy múa, không. Một cái gì đó của thế giới khác đang nhảy múa trong anh ta. Anh ta hoàn toàn đắm chìm vào hành động đó.

Bất cứ khi nào bạn để toàn tâm toàn ý vào một cái gì, có nghĩa là bạn đang thăng hoa. Khi bạn chỉ để tâm một phần vào cái gì đó thì bạn sẽ vẫn đau khổ, bởi vì bộ phận sẽ bị tách rời khỏi tổng thể. Sẽ có sự phân chia sự phân tách, căng thẳng, lo âu.

Nếu bạn yêu từ khối óc thì tình yêu của bạn sẽ không mang đến cảm giác thăng hoa. Nếu bạn thiên định từ trí óc thì bạn sẽ chẳng thu được gì.

Tôi thường đi đến một con sông để bơi, và tôi yêu con sông đó. Lần nào tôi trở về sau khi tắm thì một trong những người hàng xóm của tôi đều quan sát tôi, và anh ta thường thấy tôi rất sung sướng. Một ngày nọ anh ta hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi luôn thấy cậu đi đến dòng sông và cậu ở đó nhiều giờ đồng hồ và bơi trên sông. Tôi cũng đang đi đến con sông đó bởi vì trong cậu vui vẻ quá.”

Tôi nói: “Làm ơn đừng có đến. Ông sẽ hiểu sai ý và dòng sông sẽ rất buồn. Không, đừng có đến, bởi vì động cơ của ông sẽ là một rào cản. Ông có thể bơi nhưng ông sẽ để ý xem khi nào thì cảm giác vui vẻ đó sẽ đến với mình. Nó sẽ không bao giờ đến - bởi vì nó chỉ đến khi ông không để ý về việc đó mà thôi.”

Bơi lội có thể trở thành trạng thái thiền định, chạy cũng có thể trở thành trạng thái thiền định - bất cứ cái gì cũng có thể trở thành thiền định nếu bạn không có chủ ý làm thế. Sự thăng hoa thuộc về trái tim, thuộc về tổng thể. Bằng trái tim có nghĩa là toàn bộ con người của bạn, sự thống nhất của tất cả các bộ phận.

Và hãy nhảy múa hôm nay, không phải ngày mai. Hãy nhảy múa ở đây và ngay bây giờ và để nó đến từ toàn bộ tổng thể con người của bạn. Bạn thả lỏng bản thân; bạn trở thành một kẻ say rượu.

Đúng vậy, vui vẻ là điên rồ. Và chỉ có những người điên mới có thể có khả năng để vui vẻ. Những người có đầu óc lành mạnh bình thường quá khôn khéo, quá mưu mẹo, tính toán, họ không thể có khả năng để vui vẻ, bởi vì họ không thể kiểm soát được nó. Khi tôi nói rằng một người vui vẻ không thể bị kiểm soát bởi xã hội; hãy để tôi nói điều này cũng đúng với bạn: Bạn không thể kiểm soát niềm vui của mình, bạn không thể kiểm soát sự sung sướng của mình. Nếu bạn muốn tiếp tục nắm quyền kiểm soát thì bạn sẽ không bao giờ vui vẻ, khi đó bạn chỉ có thể đau khổ mà thôi. Chỉ đau khổ mới có thể bị kiểm soát - bởi xã hội, hoặc thậm chí bởi chính bạn.

Nhiều người tới gặp tôi và nói họ muốn thoát ra khỏi sự đau khổ của mình nhưng họ không sẵn sàng chuyển sang trạng thái không kiểm soát được. Họ cũng muốn kiểm soát niềm vui. Họ luôn muốn tiếp tục nắm quyền kiểm soát. Họ luôn muốn mình vẫn là người kiểm soát, là ông chủ. Điều đó là không thể. Ông chủ phải đi. Niềm vui có thể tạo nên trong con người bạn chỉ khi nào tất cả sự kiểm soát đã bị loại bỏ. Niềm vui không biết đến sự quản lý, nó tự do.

Sự thăng hoa là tự do, bạn không thể điều khiển nó. Bạn phải mất tất cả sự điều khiển. Bạn phải rơi xuống nó, vào vực thẳm của nó - nó là một vực thẳm không đáy. Bạn cứ tiếp tục rơi, rơi, rơi và bạn không bao giờ đến được đáy bởi không có điểm kết thúc để vui vẻ. Nó là một quá trình không có điểm dừng, nó là vĩnh viễn. Và nó quá rộng lớn, làm thế nào bạn có thể kiểm soát nó? Ý tưởng đó thật là ngu ngốc làm sao.

Khi bạn nhảy múa điên cuồng, hát điên cuồng, khi bạn vui sướng mà không có bất kỳ sự kiểm soát nào, không có sự hiện diện của bạn - khi niềm vui quá tràn đầy, chảy tràn ra, bạn bị ngập chìm với nó và tất cả sự kiểm soát bị buông thả - khi đó bạn sẽ nhìn thấy phép màu. Cái chết và cuộc sống đang nhảy múa với nhau, bởi vì khi đó tất cả tính đối ngẫu hai mặt biến mất. Nếu bạn bị tách ra thì tính đối ngẫu mới xuất hiện. Nếu bạn không bị tách ra thì tính đối ngẫu biến mất.

Khi bạn chia ra từng phần thì toàn bộ thế giới bị chia nhỏ. Nó là sự chia tách của riêng bạn nhưng được đưa lên trên khuôn hình của vạn vật. Khi bạn trong trạng thái không phân tách - hòa nhập làm một khi đó tính đối ngẫu biến mất. Khi đó cuộc sống và cái chết không còn là hai thứ riêng biệt nữa - không còn tính đối lập, nhưng chúng bổ sung cho nhau, nhảy múa tay trong tay với nhau. Khi đó cái tốt và cái xấu không còn là hại - chúng đang nhảy cùng nhau tay nắm tay. Khi đó vật chất và ý thức không còn là hai. Đây là những gì đang xảy ra bên trong bạn: tâm hồn đang nhảy múa với cơ thể; cơ thể đang nhảy múa với tâm hồn. Chúng không phải là hai thứ tách rời. Chúng là một; chúng hoàn toàn hòa làm một. Cơ thể không là gì khác ngoài tâm hồn hữu hình và tâm hồn không là gì khác ngoài cơ thể vô hình.

Và Thượng đế không phải ở một nơi nào đó trên thiên đường. Ngài ở đây, ngay lúc này trong những cái cây, trong những hòn đá, trong bạn, trong tôi, trong mọi thử. Thượng đế là tâm hồn của sự sống, là cái vô hình, là cái cốt lõi ở tận sâu trong thâm tâm. Bên trong đang nhảy múa cùng với bên ngoài. Cái siêu phàm đang cùng nhảy múa với cái trần tục. Cái linh thiêng đang nhảy múa với cái không linh thiêng và kẻ có tội đang cùng nhảy múa với thần thánh.

Một khi bạn đã trở thành một thì đột nhiên tất cả các thứ đối ngẫu đều biến mất.

Đó là lý do tại sao tôi nói một người thực sự thông thái cũng là một kẻ xuẩn ngốc, phải là một kẻ xuẩn ngốc bởi vì sự ngu ngốc và khôn ngoan nhảy múa cùng với nhau. Và một người thực sự uyên bác, một vị thánh thực sự cũng là một thằng ranh con bất lương - phải là thế, không thể tránh được. Chúa Trời và ác quỷ không phải là hai. Bạn đã bao giờ nghĩ về cái từ “ác quỷ” chưa? Nó có nguồn gốc giống với từ “divine”, chúng thuộc về cùng một nguồn gốc. Chúng có cùng nguồn gốc từ tiếng Phạn là diva; từ đó nó thành deva, rồi thành divine, rồi thành devil.

Sâu xuống lòng đất, cái cây là một. Các nhánh cây có nhiều, hướng ra nhiều phương, nhiều hướng khác nhau; rồi thì có đến hàng triệu cái. Nhưng bạn càng đi sâu xuống thì bạn sẽ càng tiến đến một, chỉ một cái cây.

Khi bạn đang nhảy múa thì mọi thứ cũng nhảy múa với bạn. Đúng thế, có một câu nói đã cũ nhưng luôn đúng như thế này: Khi bạn khóc, bạn khóc một mình; khi bạn cười, toàn bộ thế giới cười với bạn. Khi bạn đau khổ, bạn bị tách rời ra.

Sự khổ sở tách rời bạn; sự chia tách khiến cho bạn đau khổ. Chúng tồn tại cùng với nhau, chúng cùng ở trong một gói hàng. Bất cứ khi nào bạn buồn khổ thì bạn thình lình bị tách rời. Đó là lý do tại sao bản ngã không thể có đủ khả năng để hạnh phúc, bởi nếu như bạn trở nên hạnh phúc thì bản ngã không thể tồn tại - bạn không còn bị chia tách nữa. Người ích kỷ không có đủ khả năng để thăng hoa. Làm thế nào mà anh ta có thể vui sướng được? Bởi vì trong khi vui sướng thì bản ngã sẽ không còn tồn tại ở đó nữa. Điều đó là quá nhiều. Anh ta thà tiếp tục đau khổ còn hơn. Anh ta sẽ tạo ra một ngàn lẻ một sự đau khổ xung quanh mình chỉ để giúp cho bản ngã luôn tồn tại ở đó.

Bạn đã bao giờ để ý quan sát nó chưa? Khi bạn thật sự hạnh phúc thì bản ngã của bạn biến mất. Khi bạn thật sự hạnh phúc thì đột nhiên bạn cảm thấy mình hòa làm một thực thể với toàn bộ mọi thứ xung quanh một cách sâu sắc. Khi bạn đau khổ, bạn chỉ muốn ở một mình, khi bạn hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ.

Khi Đức Phật đau khổ Ngài đi vào rừng, chạy trốn khỏi thế giới. Chuyện gì đã xảy ra sau sáu năm? Khi Ngài trở nên sung sướng thì Ngài quay trở lại, quay về với cộng đồng. Bất cứ cái gì Ngài đã đạt được cần phải được chia sẻ.

Khi buồn khổ bạn giống như một hạt giống. Khi thăng hoa bạn bắt đầu nở hoa và mùi hương của bạn, tất nhiên, phải được giải toả theo những làn gió.

Bạn cũng có thể quan sát điều đó trong cuộc sống của mình, theo một cách thức nho nhỏ. Khi bạn không thấy vui vẻ thì bạn đóng các cửa sổ nhà mình lại, bạn không muốn gặp bạn bè. Bạn không muốn đi đến bất kỳ đầu, bạn không muốn tham gia vào bất cứ việc gì. Bạn nói: “Hãy để tôi một mình. Làm ơn hãy để tôi yên”. Khi một ai đó trở nên rất, rất buồn phiền, anh ta khó có thể không nghĩ đến việc tự sát. Điều đó có nghĩa là gì? Tự sát là gì? Tự sát chỉ là một nỗ lực nhằm chạy trốn đi thật xa khỏi thế giới và không thể quay trở lại được. Đó là sự di chuyển vào cõi cô độc một cách tuyệt đối, không thể đảo ngược được, vì vậy bạn không thể quay lại. Đó là ý nghĩa của tự sát.

Bạn đã bao giờ nghe nói đến một người đi tự sát khi anh ta đang vui vẻ, đang sung sướng, khi anh ta nhảy múa chưa? Không, khi điệu nhạc trỗi dậy, bạn háo hức muốn nhảy tới trước, bạn mở bung hết các cửa sổ ra, bạn gọi điện cho bạn bè mình, bạn gọi cho những người hàng xóm và bạn nói: “Đến đây nào, tôi đang tổ chức một bữa tiệc hãy nhảy nhót và vui vẻ nào. Tôi có rất nhiều thứ cần phải chia sẻ và tôi muốn chia sẻ với bạn.” Và dù bất kỳ ai đến trước cửa nhà bạn bạn cũng sẽ chào mừng họ, vui vẻ mời họ vào nhà. Mọi người đều được hoan nghênh vào giây phút khi bạn đang hạnh phúc. Khi bạn không vui thì thậm chí những người luôn được chào đón cũng chẳng còn được hoan nghênh nữa.

Nếu bạn nhảy, toàn bộ sự sống trở thành một điệu nhảy. Nó đã là một điệu nhảy. Tiếng Hindus gọi nó là Ras-Leela - có nghĩa là Thượng đế đang nhảy múa, và xung quanh Thượng đế, các ngôi sao và mặt trăng, mặt trời, trái đất đang nhảy cùng Người.

Điệu nhảy sẽ tiếp tục mãi mãi nhưng bạn sẽ biết đến nó chỉ khi nào bạn học được cách để nhảy, học được ngôn ngữ của sự thăng hoa.

Trong suốt Thế chiến thứ hai có một người lính đã vứt súng của mình xuống chiến trường và chạy đến nhặt một mẩu giấy, hăm hở xem xét nó rồi lắc đầu một cách buồn bã trong khi tờ giấy đu đưa rơi xuống mặt đất. Khi được dựa vào bệnh viện, anh ta vẫn im lặng, căn bệnh của anh ta thật là khó hiểu và khó chữa. Anh ta lang thang cô độc một mình qua các khu vực tâm thần, nhặt lên các mảnh giấy, mỗi lần nhặt là một lần hi vọng có thể nhìn thấy rõ được nhưng tiếp theo nó là sự chán nản không thể tránh khỏi. Được đánh giá là không còn thích hợp tham gia phục vụ quân đội nữa , một ngày nọ anh ta nhận được lệnh xuất ngũ, và rồi khi nhận được giấy xuất ngũ anh ta tìm lại được giọng nói của mình “Nó đây rồi!” anh ta khóc trong sung sướng “Nó đây rồi!”.

Sự thăng hoa là sự tự do sau cùng. Và khi đó con người hoàn toàn có thể hét lên trong vui sướng “Nó đây! Nó đây rồi! O-rê-ka! Tôi tìm thấy rồi.”

Và sự mỉa mai là bạn không cần đi đến bất kỳ đâu để tìm thấy nó. Nó đã luôn luôn ở đó. Nó là cái cốt lõi của bạn, sự tồn tại của bạn. Nếu bạn quyết định tìm kiếm nó, bạn có thể tìm thấy nó ngay lúc này. Không cần phải trì hoãn một giây một phút nào. Lòng khao khát mãnh liệt có thể mở cánh cửa ra. Sự khẩn cầu có thể ngay lập tức làm bạn tự do.

-----o0o-----

Trích: “Niềm Vui Sướng

Tác giả: Osho

Việt dịch: Minh Đức

NXB Hồng Đức, 2019

Ảnh: nguồn Internet

Bài viết liên quan