VỀ SỰ CÔ ĐƠN VÀ LẠC LÕNG - LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH - ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

Tôi được biết qua một cuộc thăm dò ý kiến gần đây thì kết quả là đại đa số người Mỹ đều thú nhận rằng họ thường luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Một phần tư những người trưởng thành thú nhận rằng họ cảm thấy rất cô đơn trong suốt nửa đầu của tháng và hiện tượng này dường như xuất hiện rất phổ biến.
VỀ SỰ CÔ ĐƠN VÀ LẠC LÕNG - LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH - ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

VỀ SỰ CÔ ĐƠN VÀ LẠC LÕNG

LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH - ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA

---o0o---

220

Tôi được biết qua một cuộc thăm dò ý kiến gần đây thì kết quả là đại đa số người Mỹ đều thú nhận rằng họ thường luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Một phần tư những người trưởng thành thú nhận rằng họ cảm thấy rất cô đơn trong suốt nửa đầu của tháng và hiện tượng này dường như xuất hiện rất phổ biến.

Có hàng ngàn người đang di chuyển trên đường phố nhưng tuy thế chẳng ai trong số họ đưa mắt nhìn nhau cả. Nếu ánh mắt họ vô tình chạm nhau, họ hoàn toàn không mỉm cười trừ khi họ chính thức hẹn gặp nhau. Những người cùng nhau ngồi trên xe lửa hàng giờ liền nhưng vẫn không nói chuyện với nhau lấy nửa lời. Điều này không lạ lắm sao?

221

Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi thì sự cô đơn xuất hiện qua hai nguyên nhân chính. Một là, dân số trên thế giới hiện nay quá đông đảo. Trước đây, khi dân số thế giới vẫn còn thưa thớt, chúng ta phải ý thức sâu sắc rằng mình là một thành viên trong đại gia đình nhân loại, mọi người luôn biết về nhau rất tốt và sự tương hỗ giữa họ cũng xuất hiện ở mức độ cao hơn. Thậm chí ngày nay, tại những ngôi làng nhỏ, người ta luôn quen biết nhau rất chân tình, họ cho nhau mượn các công cụ lao động, máy móc và cùng nhau thực hiện những công việc nặng nhọc. Ngày xưa, người ta thường xuyên gặp gỡ chào đón nhau, họ cùng nhau đến nhà thờ cầu nguyện. Họ có nhiều cơ hội để gặp gỡ nhau hơn.

Giờ đây, dân số thế giới phát triển mạnh mẽ, hàng triệu người tập trung tại các thành phố lớn. Khi quan sát họ, chúng ta có thể nghĩ rằng họ chẳng có mối bận tâm nào khác ngoài công việc và lĩnh lương bổng. Mỗi cá nhân dường như sống một cuộc sống độc lập và tách rời với mọi người. Máy móc hiện đại giúp ích chúng ta rất nhiều trong lao động sản xuất và chúng ta có ấn tượng rằng mọi người quanh mình không còn đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống của mình nữa. Hoàn cảnh này lại khuyến khích sự lãnh đạm, thờ ơ, dửng dưng và cảm xúc cô đơn lạc lõng trong mỗi người.

222

Theo tôi, một nguyên nhân khác cấu thành sự cô đơn, lạc lõng trong thế giới hiện đại ngày nay là tất cả mọi người đều bị cuốn vào dòng chảy không ngừng của công việc. Nếu chúng ta trò chuyện với một ai đó, thậm chí chỉ hỏi nhau rằng “Anh khỏe chứ?” thì chúng ta cũng cảm thấy rằng mình vừa mới đánh mất hai giây quý báu trong đời mình. Chúng ta hầu như không thể nào hoàn tất được công việc trước khi đọc báo. “Chúng ta hãy xem có tức gì mới không?”. Việc thảo luận các vấn đề cùng bạn bè trở thành một việc làm hoang phí thời gian.

223

Những người sống tại các thành phố lớn gần như chẳng biết gì về những người hàng xóm của mình. Họ phải nói lời chào với nhau. Vì khi nói lời chào nhau thì rất có khả năng họ sẽ bị lôi cuốn vào một câu chuyện nào đó, thế nên nhiều người thậm chí còn né tránh không đối mặt với hàng xóm của mình, rồi thì nếu có ai đó nói với chúng ta một câu nào đó thì chúng ta lại cảm thấy giống như thể mình đang phải chịu đựng một sự xâm phạm nào đó.

224

Khi những người sống tại các thành phố lớn cảm thấy cô đơn, điều này không có nghĩa là họ thiếu những người bạn thân thiết, mà nói đúng ra là họ thiếu tình cảm của con người. Kết quả của việc này là, sức khỏe tinh thần của họ dần dần trở nên mềm yếu. Ngược lại, những ai lớn lên trong không khí tràn ngập tình cảm yêu thương của mọi người quanh mình thì lại có được sự phát triển lành mạnh và tích cực hơn về sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần và thái độ hành xử.

225

Xã hội ngày càng trở nên phức tạp hơn và cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên đơn điệu hơn. Mỗi sáng, chúng ta đến nơi làm việc. Khi công việc kết thúc, một số người tự cho phép mình được thoải mái rong chơi tại các hộp đêm hoặc sàn nhảy hoặc những nơi tương tự như thế. Chúng ta uống rượu, về nhà trẻ, ngủ được vài giờ đồng hồ. Và hôm sau, trong trạng thái vẫn còn chuếnh choáng, chúng ta lại đến nơi làm việc. Nhiều người tại các thành phố lớn vẫn trải qua phần lớn đời mình như thế này, không phải vậy sao? Và khi mỗi cá nhân trở thành một bánh răng trong một cỗ máy, họ bắt đầu giao lưu kết bạn với nhau dù họ có thích hay không. Sau một khoảng thời gian thì lối sống này trở nên khó có thể duy trì được nữa và chúng ta kết thúc bằng thái độ thờ ơ, lãnh đạm, dửng dưng.

226

Bạn đừng bao giờ ra ngoài vào ban đêm và dùng quá nhiều rượu bia. Một khi ngày làm việc của bạn đã kết thúc, tốt hơn hết bạn nên về nhà. Ban cần có thời gian để ăn uống, dùng một tách trà hay một thứ nước uống bổ dưỡng nào đó, đọc một cuốn sách, thư giãn và đi ngủ. Sáng hôm sau bạn hãy thức dậy sớm. Nếu bạn đến nơi làm việc với một tâm hồn cởi mở và linh hoạt, tôi nghĩ rằng cuộc sống của bạn sẽ khác hơn.

227

Mọi người đều biết rằng cảm xúc cô đơn hoàn toàn không mang lại ích lợi gì và cũng chẳng giúp chúng ta được thoải mái. Mỗi trong chúng ta cần phải cố gắng chống lại nó. Nhưng vì nó xuất hiện từ rất nhiều những nguyên nhân và điều kiện khác nhau, nên điều quan trọng là chúng ta cần phải xử lý nó ngay từ những giai đoạn đầu tiên. Gia đình, là bộ phận cơ bản cấu thành xã hội, do đó nó cần phải là nơi chúng ta có thể cảm thấy hạnh phúc và phát triển bầu không khí tràn ngập tình cảm yêu thương ấm áp.

228

Nếu bạn cảm thấy căm ghét hoặc có những cảm xúc tiêu cực về người khác thì có thể họ cũng có những cảm xúc tương tự như thế dành cho bạn, kết quả là, trong các bạn luôn luôn tồn tại những lo sợ, bối rối, cô đơn, lạc lõng. Không phải tất cả mọi thành viên trong cộng đồng của bạn đều có những cảm xúc tiêu cực tương tự dành cho bạn, mà một số người có thể nhìn bạn với ánh mắt tiêu cực do những tình cảm tiêu cực của bạn.

229

Nếu trẻ con được nuôi dưỡng trong một môi trường nồng ấm đầy sự quan tâm chăm sóc của mọi người, cả tại nhà lẫn tại trường, thì một khi chúng trở thành những người trưởng thành và hòa nhập xã hội thì chúng sẽ có được khả năng quan tâm giúp đỡ mọi người quanh mình. Khi chúng gặp gỡ một ai đó lần đầu tiên thì chúng sẽ luôn cảm thấy tự tin thoải mái và sẽ không cảm thấy hồi hộp lo sợ khi trao đổi với họ. Chúng sẽ góp phần tạo ra một không khí mới mẻ mà tại đó không còn tồn tại những suy nghĩ và cảm xúc cô đơn.

---o0o---

 

Trích: Lời Khuyên Chân Thành

Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma

NXB Đồng Nai

Ảnh nguồn Internet

Bài viết liên quan