Buổi Hỏi Đáp thứ nhất: Về Sáng Tạo – Tội Lỗi - Trích:  Lời Cuối Bình Yên - J. Krishnamurti - Mộc Nhiên biên dịch – NXB Thanh Niên 2002

Buổi Hỏi Đáp thứ nhất:

Về Sáng Tạo – Tội Lỗi

Trích:  Lời Cuối Bình Yên - J. Krishnamurti

Mộc Nhiên biên dịch – NXB Thanh Niên 2002

--o0o--

Sáng tạo là gì? Khi ngài hỏi câu này, ngài cũng phải hỏi phát minh là gì? Phát minh có phải là sáng tạo? Phát minh ra một điều mới, đó có phải là sáng tạo?
Buổi Hỏi Đáp thứ nhất: Về Sáng Tạo – Tội Lỗi - Trích:  Lời Cuối Bình Yên - J. Krishnamurti - Mộc Nhiên biên dịch – NXB Thanh Niên 2002

 

Nào bây giờ đến câu hỏi đầu tiên: sáng tạo là gì. Đó là câu hỏi khó. Tôi đọc lại câu hỏi: Ngài nói vê Sự sáng tạo, ý ngài là gì? Ý của người nói thế nào? Tôi muốn đặt lại câu hỏi đó cho các ngài.

Rất nhiều người nói về sáng tạo — các nhà vật lý thiên thể, các triết gia thần học, đã nói về sự sáng tạo của thượng đế. Đó là một câu hỏi rất hệ trọng mà người Ấn Độ và Do Thái cổ xưa đã đặt ra, không phải chờ đến các nhà khoa học hiện đại. Đây là vấn đề lớn lao mà họ muốn hiểu biết. Chúng ta sẽ bàn về nó nhé?

Sáng tạo là gì? Khi ngài hỏi câu này, ngài cũng phải hỏi phát minh là gì? Phát minh có phải là sáng tạo? Phát minh ra một điều mới, đó có phải là sáng tạo? Xin hãy cẩn trọng, đừng đồng ý hay phản đối, chỉ ngắm nhìn nó thôi. Phát minh dựa trên tri thức. Nó dựa vào thực nghiệm của người đi trước, mọi thực nghiệm có trước được dùng làm tri thức hiện tại và ngài lại thêm vào tri thức đó. Vấn đề là vậy. Người phát minh ra máy bay phản lực phải biết trước về máy bay cánh quạt và động cơ nổ; rồi từ tri thức đó ông ta phát sinh ý nghĩ mới. Có thể tôi trình bày không đúng trình tự khoa học, nói hơi quá lời, nhưng đúng là: từ khối tri thức khổng lồ phát sinh ra một cảm hứng mới, và cảm hứng này là sự phát minh. Vì thế chúng ta tích lũy thêm vào mọi lúc. Và có phải sáng tạo cũng dựa trên tri thức và là kết quả của tri thức? Hay sáng tạo chẳng có liên quan gì đến tri thức? Sáng tạo có phải là hằng loạt phát minh trong vũ trụ? Rõ ràng khi họ nhìn lên sao Hỏa, sao Thủy, sao Kim, sao Thổ và bay qua chúng, họ biết sao Kim gồm có loại khí gì gì đó, nhưng cái mà họ suy diễn là khí này khí nọ không phải là sao Kim. Tên gọi sao Thủy không phải là sao Thủy. Các khí hình thành nên sao Thủy không phải là vẻ đẹp là ngài thấy vào sáng sớm hay đêm khuya.

Vậy phát minh có hoàn toàn khác sáng tạo không? Điều được gọi là sáng tạo chẳng liên quan gì đến tri thức. Có lẽ ngài thấy điều này khá khó hiểu. Nếu ngài không bận tâm, nếu ngài không quá mệt, nếu ngài vẫn còn sức để tìm tòi, chúng ta sẽ tìm hiểu nó. Đừng chấp nhận điều người nói đang nói. Đó là điều nguy hại, nó sẽ hủy diệt ngài. Xin đừng nói, ‘vâng đúng”. Cách nói đó sẽ hủy diệt trí não ngài giống như trí não đó đã bị hủy diệt bởi các thứ khác. Người nói không có ý định hủy diệt trí não ngài, hay thêm điều gì vào cho một trí não đã bị hư hoại rồi. Vì thế ông ta nói hãy hoài nghi, tra hỏi, đừng chấp nhận hay chống đối, chỉ tìm tòi thôi. Chúng ta đã biết phát minh là gì, ít nhất nó rất rõ ràng đối với người nói; nhưng như vậy không có nghĩa nó rõ ràng đối với ngài.

Chúng ta đang đặt câu hỏi: sáng tạo là gì? Sáng tạo có liên quan gì đến nỗ lực của con người? Nó có liên quan gì đến các kinh nghiệm? Đến dòng chảy của thời gian? Xin hãy xem xét điều này. Nghĩa là, nó có liên quan gì đến chiến tranh, giết chóc, kinh doanh, có liên quan gì đến mọi ký ức mà con người đã tích lũy, thu thập, tom góp? Nếu có thì nó vẫn là một phần của tri thức, do đó nó không phải là sáng tạo. Vậy sáng tạo là gì? Xin chỉ lắng nghe, đừng manh động gì về nó; nó có liên quan đến tình yêu không? Không phải là loại tình yêu do không có thù ghét, ghen tuông, lo âu, hay tình yêu dành cho vợ — đó chỉ là yêu một hình ảnh người vợ, người chồng, bạn gái, bạn trai... do ngài tạo ra, hay hình ảnh của vị đạo sư mà ngài tôn sùng, hay hình ảnh của nhà thờ, đền chùa. Tình yêu có cần thiết cho sáng tạo không? Hay tình yêu, cũng chính là lòng trắc ẩn, là sự sáng tạo? Và sáng tạo hay tình yêu có liên quan đến cái chết không? Ngài có hiểu mọi điều này không? Xin lỗi, tôi quen dùng chữ ‘có hiểu không’, tôi xin rút lời đó lại. Hãy lắng nghe thôi.

Vậy tình yêu có phải là tự do khỏi những người đã mang một ý nghĩa đặc biệt cho từ ngữ ấy? Hãy tự do khỏi những điều ấy. Tình yêu có liên đến cái chết hay không? Và tình yêu có phải là lòng trắc ẩn và cái chết? Mọi thứ đó có phải là sáng tạo? Có thể có sáng tạo mà không có cái chết không? Đó là sự chấm dứt. Chấm dứt mọi cái biết - Vedanta. Tôi chắc ngài có nghe từ đó rồi. Từ ‘vedanta có nghĩa là chấm dứt tri kiến – chấm dứt tri kiến là cái chết, nghĩa là phi thời gian, không còn thời gian, là tình yêu. Ngài có hiểu không? À, xin lỗi, tôi sẽ không lặp lại lời đó nữa. Tôi thật thiếu tế nhị!

Vậy tình yêu là cái chết. Tình yêu là lòng trắc ẩn. Tình yêu, lòng trắc ẩn ngụ nghĩa thông minh tối thượng, không phải thông minh nhờ sách vở, học rộng, kinh nghiệm. Điều đó cũng cần ở phạm vi nào đó, nhưng tinh túy của mọi sự thông minh là khi có tình yêu, lòng trắc ẩn. Sẽ không thể có lòng trắc ẩn và tình yêu nếu không có cái chết, nghĩa là sự chấm dứt mọi thứ. Lúc đó mới có sự sáng tạo. Vũ trụ, không nói theo giải thích của các nhà vật lý thiên thể và các nhà khoa học, chính là trật tự tối thượng. Dĩ nhiên, mặt trời mọc và mặt trời lặn là trật tự tối thượng. Và trật tự đó chỉ có thể tồn tại khi có sự thông minh tối thượng. Và sự thông minh tối thượng đó không thể tồn tại nếu không có lòng trắc ẩn, tình yêu và cái chết. Đây không phải là một quá trình để thiền định, mà là sự truy vấn sâu thẳm. Truy vấn với sự tĩnh lặng mênh mang, không phải theo kiểu “tôi đang truy xét”. Tĩnh lặng mênh mang, không gian vô tận. Chính tình yêu, lòng trắc ẩn, và cái chết là sự thông minh đó, là sự sáng tạo đó. Sự sáng tạo chỉ có khi có hai điều; cái chết và tình yêu. Mọi thứ khác đều là phát minh nhân tạo.

Ảnh nguồn internet

Bài viết liên quan