BUÔNG BỎ

BUÔNG BỎ

NGÀY HÔM NAY MANG TÊN HẠNH PHÚC – BEOP SANG

-----o0o-----

Mỗi người trong ta đều mang những suy nghĩ riêng về sự quan trọng. Bởi thế mới nảy sinh tình huống điều mà người này cho rằng quan trọng lại chẳng hề có chút giá trị nào đối với người khác.
BUÔNG BỎ

Mỗi người trong ta đều mang những suy nghĩ riêng về sự quan trọng. Bởi thế mới nảy sinh tình huống điều mà người này cho rằng quan trọng lại chẳng hề có chút giá trị nào đối với người khác. Mức độ quan trọng và tính nghiêm trọng có thể mang sức nặng tùy vào sự quyết định của chính bản thân về đối tượng có tính trung lập. Nếu ta đặt khao khát vào đối tượng đó, tạo cho nó sức nặng và tính nghiêm trọng, nó có thể trở thành đối tượng quan trọng đặc biệt kể từ lúc ta cân nhắc. Giờ đây, nó quay trở lại chi phối ta và nắm quyền làm chủ. Chính ta đã trao quyền đó. Kết cục là, theo điều kiện đặt ra từ đối tượng, ta khóc cười, buồn vui và trở thành nô lệ phụ thuộc vào nó như một chiến lược được đặt ra.

Sự quan trọng mà ta đặt vào một đối tượng trái lại tác động ngược vào ta. Bởi khi quyết định điều gì đó có tầm quan trọng nghĩa là ta đã trao cho nó tính thực tiễn. Trên thế gian này không phải bất cứ điều gì cũng có khả năng thành hiện thực nhưng cùng với sự xác định tính thực tiễn, một đối tượng có thể thâu tóm bản thân ta trong bước đường hiện thực hóa. Sự suy giảm tầm quan trọng xuất phát từ việc không có đối tượng có tính thực tiễn đủ để lôi kéo ta từ bên ngoài. Từ đó cuộc sống của ta được bồi đắp thêm ý thức tự chủ và dần quyết định quyền làm chủ.

Sự trói buộc và dục vọng trái lại tác động bằng sức mạnh khiến ta không thể hoàn thành những điều bản thân mong muốn. Nếu nỗ lực hoàn thành một cách quá mức, nguồn năng lượng của sự bù đắp sẽ tăng và làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện. Quyết tâm phải thực hiện bằng được càng cao, nỗi sợ vì không thể hiện thực hóa được mong muốn càng lớn. Càng khao khát ta càng hoài nghi liệu bản thân có làm được không. Sự hoài nghi về viễn cảnh phải làm gì khi không đạt được mong ước và nỗi sợ cứ tiếp nối, khiến ta không khỏi nghĩ về một hiện thực nơi ta không thể hoàn thành được điều bản thân ao ước.

Hãy thử hồi tưởng lại trạng thái cố chấp nhất định phải làm điều gì đó của bản thân, rằng như thế cũng tốt, như thế kia cũng hay, sau đó thư giãn và tạo một khoảng trống nhẹ nhàng trong lòng.

Hãy giảm mức độ quan trọng của những điều ta cho là quan trọng. Cuộc đời con người khi vắng bóng những điều quan trọng thật nhẹ nhàng và sảng khoái. Không còn điều gì đáng bận tâm hay đáng buồn. Nhưng việc cân nhắc về tầm quan trọng như trên không có nghĩa là ta đang làm thụt giảm nguồn năng lượng đối với cuộc sống. Càng không phải là sự phó mặc hờ hững và sống một cách biếng lười. Ngược lại, khi giảm bớt năng lượng trói buộc từ những điều quan trọng, ta có thể tỉnh táo nhiệt huyết đúng nghĩa thuần túy. So với người lao tâm khổ tứ, hiệu quả công việc chắc chắn sẽ cao hơn. Tận hưởng Công việc một cách nhẹ nhàng và vui vẻ khiến thành quả đạt được tốt hơn. Nếu cố gắng quá sức, ta không chỉ mệt mỏi lao lực mà còn không thể bắt kịp dòng chảy tự nhiên của vũ trụ và cuộc sống.

Giảm năng lượng dành cho những điều quan trọng, ta có thể làm hết mình một cách thuần khiết. Không dục vọng mà chỉ đơn thuần mong muốn. Dục vọng bao hàm nỗi sợ về sự thất bại trong khi sự mong ước thuần túy là ý định thực hiện theo nghĩa giản đơn, không lo lắng về kết quả ra sao.

Nếu giảm mức độ quan trọng của đời sống mưu sinh một chút, cuộc sống của ta sẽ trở nên tự do hơn - đội phần. Khi không có mặt những gánh nặng, lòng ta cũng nhẹ nhõm và cuộc sống này trôi đi một cách thật tự nhiên.

Thoát khỏi khuôn mẫu, đi tìm tự do

Đừng để bản thân bị trói buộc trong bất kỳ khuôn mẫu nào. Giây phút ta bị trói buộc trong một khuôn mẫu dù đó là tính cách, năng khiếu, môi trường xung quanh, gia đình, cơ quan, bạn bè, ước mơ, hy vọng, - tôn giáo, tư tưởng, lối sống thì cuộc sống của ta sẽ trở nên bế tắc. Bị trói buộc ở chỗ nào ta sẽ dừng lại ở đúng chỗ đó, dừng lại khiến ta bị ám ảnh, ám ảnh khiến ta phải đối mặt với khổ đau. Cuộc sống gò bó khiến ta mất đi sinh khí, sự trong sáng và lối sống được là chính mình. Cuộc sống bị gò ép vào khuôn khổ thường có xu hướng khuếch trương sự ám ảnh và dục vọng. Bởi nó tin chắc rằng đó là toàn bộ cuộc sống.

Ước mơ của người được sinh ra và lớn lên trong một tổ chức khủng bố là trở thành thủ lĩnh của tổ chức. Họ không hề nghĩ đến việc sẽ thoát khỏi xiềng xích của tổ chức khủng bố đó. Ngược lại, có khi họ cho rằng khủng bố là thánh chiến, là con đường của trí tuệ, của chân lý hoàn hảo và duy nhất. Họ không hiểu được hành trình cao cả của người khác và buông lời lăng mạ. Bởi vì có những thứ ta sẽ dễ dàng nhận ra qua góc nhìn của người đứng ngoài tổ chức nhưng rất khó nhận ra nếu ta đang bị trói buộc trong một khuôn mẫu nhất định.

Nếu một người được nuôi dạy và phát triển trong khuôn mẫu của những tổ chức tôn giáo hay ý thức hệ nào đó thì người đó sẽ không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác ngoài tôn giáo của mình. Họ hoàn toàn không thể thoát ra khỏi khuôn mẫu.

Dù là lý tưởng, tôn giáo hay tư tưởng như thế nào đi nữa, một khi đã bị trói buộc trong đó, ta sẽ đánh mất cơ hội để nhìn thấy thêm nhiều điều, nhiều thứ trên đời. Dưới góc nhìn của một tâm hồn tự do đang sống bên ngoài khuôn mẫu thì những người đang bị trói buộc trong đó thật tù túng nhưng trong mắt mình, họ không nghĩ rằng đó là sự trói buộc.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng không chỉ họ mới như vậy. Tất cả đều bị trói buộc trong những khuôn mẫu không lớn thì nhỏ. Ta bị trói chặt đến mức không có cách nào thoát ra được, ta không nhận ra rằng bản thân bị trói buộc và giam giữ bởi chính mình.

Ví dụ, đối với người nghĩ rằng nơi mình đang làm việc là tốt nhất thì sẽ không bao giờ nghĩ đến việc chuyển chỗ làm khác. Đối với người đó, thăng tiến ở công ty là thành công, bị đuổi việc là thất bại. Giống như ước mơ của người sinh ra với thân phận hải tặc là được làm thủ lĩnh nhóm hải tặc thì ước mơ của người bị trói buộc trong cái khuôn mẫu được gọi là nơi làm việc ấy là đạt được thành công trong công việc.

Tuy nhiên, nếu ta phá bỏ khuôn mẫu, thoát ra ngoài và quan sát xung quanh thì sẽ nhận ra rằng khuôn mẫu ấy không kiên cố, không phải là toàn bộ cuộc sống và ta có thể thoát khỏi nó bất cứ khi nào. Chỗ làm đó cũng chỉ là một trong vô vàn chỗ làm khác mà ta không đếm được. Những việc ta làm trước đây chẳng phải là đã đặt cược tính mạng mình vào một thứ đó sao? Không được thăng chức không có nghĩa là thất bại. Ngược lại, nó có thể có ý nghĩa rằng đến lúc này ta mới có thể thỏa sức vẫy vùng trong khuôn mẫu đó.

Bất kỳ ai cũng đang bị trói buộc trong khuôn mẫu. Khi đọc đến những dòng này, rất nhiều người sẽ vừa đồng tình gật đầu lia lịa “đúng vậy, đúng vậy” vừa nghĩ rằng “thật là một con người đáng thương”, tuy nhiên cũng có những người vẫn chưa biết được bản thân mình đang bị trói buộc trong khuôn mẫu nhà thế nào. Nhìn sự vật như những gì nó vốn có chính là “chánh kiến” trong bát chánh đạo, trọng tâm của luật tu hành trong đạo Phật. Ta không nhìn sự vật qua góc nhìn bị bó hẹp trong khuôn mẫu mà nhìn chúng như những gì vốn có. Thế nhưng việc quan sát bản thân một cách thẳng thắn theo những gì mình vốn có lại là việc khó đến nhường nào. Ta khó có thể nhìn thấy một cách rõ ràng việc ta đang bị trói buộc vào đâu hay bị ràng buộc vào khuôn mẫu, giá trị quan, tư tưởng như thế nào. Mặc dù vậy, có một việc mà ta phải thực hiện trong suốt cuộc đời, đó là “quan sát” mọi thứ qua góc nhìn trống rỗng, không để toàn bộ cuộc sống và hành động của bản thân bị trói buộc vào khuôn mẫu. Lúc đó, ta có thể nhìn thấy rõ khuôn mẫu đó là gì và thoát ra khỏi nó. Chỉ đến khi phá vỡ khuôn mẫu và thoát ra khỏi sự trói buộc đó thì ta mới có thể cảm thấy tự do đang đến với cuộc sống của ta.

-----o0o-----

Trích: “Ngày Hôm Nay Mang Tên Hạnh Phúc”

Tác giả: Beop Sang

Việt dịch: Anh Vũ

NXB Lao Động – Xã Hội, 2019

Ảnh: nguồn Internet

Bài viết liên quan