CHUẨN BỊ - PHÁP NÚI - DUDJOM RINPOCHE

Đi vào sự truy tìm tâm linh này, con cần có những hình thức quy ước, bên ngoài. Nhưng quan trọng hơn là, tại đây và bây giờ, con phải cắt đứt mọi bám níu vào những tính chất đáng ưa của các kiểu cách trình diễn, và những yêu cầu của thế gian.
CHUẨN BỊ - PHÁP NÚI - DUDJOM RINPOCHE

CHUẨN BỊ

PHÁP NÚI - DUDJOM RINPOCHE

Ban dịch thuật Thiện Tri Thức, 2020

-----000------

Trước hết, một ít về chủ đề thứ nhất – Chuẩn Bị

Ôi, tâm, tâm có những núi non, nhưng tâm hoang vắng này với những vùng cao lấp lánh và những vùng trũng chán nản phát sanh trong cái tại đây và bây giờ với Kuntuzangpo (Samantabhadra), và Kuntuzangpo, biết mọi sự là chính ngài, thì tuyệt đối tự do. Những người không nhận biết bản tánh của tâm, tuy nhiên, bị vứt vào vòng quay tròn vô tận của bánh xe đời sống. Qua thời gian, họ kinh nghiệm vô số hoán chuyển của sáu hội chứng thân tâm, nơi họ sống không có ý nghĩa, những hội chứng của người, trời, a tu la, quỷ đói, thú vật và địa ngục.

Bây giờ con đã có được cơ may bên ngoài này là sanh ra làm người, con phải dùng nó để tránh tái sanh trong những cõi thấp. Nếu con thất bại trong việc này, con không thể biết mình sẽ sinh ra ở đâu sau khi chết, và bất kể cái nào trong sáu trạng thái thì số phận của con sẽ là khổ đau. Hơn nữa, có được một thân người thì chưa đủ - giờ phút chết của con không chắc chắn và con phải hành động thích đáng trong giây phút ấy. Nếu con làm đúng sự việc ngay bây giờ, vào giây phút chết, con giống như Milarepa, sẽ không cảm thấy hổ thẹn hay tiếc nuối. Milarepa đã nói vào lúc chết, “Đời sống bên trong của tôi giúp tôi không có nguyên nhân cho bất kỳ sự tự trách nào”.

Đi vào sự truy tìm tâm linh này, con cần có những hình thức quy ước, bên ngoài. Nhưng quan trọng hơn là, tại đây và bây giờ, con phải cắt đứt mọi bám níu vào những tính chất đáng ưa của các kiểu cách trình diễn, và những yêu cầu của thế gian. Nếu tâm không hoàn toàn xoay lại và một khi con đi vào cửa cam kết, phát nguyện với một tâm thỏa thuận lỏng lẻo, những bám luyến dư tàn vào quê hương, giàu có và tài sản, gia đình và bạn bè và vân vân, sẽ đi theo con. Trong một tình huống như vậy, xu hướng bám luyến như là nguyên nhân hàng đầu và những đối tượng cho bám luyến như là những điều kiện gián tiếp trùng hợp để tạo ra những chướng ngại nguy hại. Bấy giờ, dính dáng trở lại với thế giới bình thường thế gian, con sẽ trượt lui và hối tiếc.

Thế nên con cần giảm tầm quan trọng của thức ăn, quần áo, tương tác xã hội và vân vân, và tự tách lìa khỏi tám ám ảnh thế gian – được mất, sướng khổ, danh tiếng và vô danh, khen và chê – con cần nhất tâm vào một mục tiêu bên trong.

Con phải theo gương Gyelwa Yangonpa, ngài nói,

Trong chốn cô tịch gọi là Trí huệ của cái Chết

ẩn sĩ Ghê tởm Bám luyến,

từ bỏ mọi quan tâm cho cuộc đời này,

vẽ vòng tròn bảo vệ huyền bí

và như thế trục xuất những hồn khách viếng

là tám ám ảnh thế gian.

Nếu con không hoàn thành sự lìa bỏ như vậy, đời sống bên trong của con sẽ bị hư hoại bởi những ám ảnh ấy, chúng cũng độc như thức ăn ngả màu.

Tám ám ảnh thế gian có thể giản lược thành hy vọng và sợ hãi, chúng sanh khởi từ bám luyến và ghét bỏ. Bám luyến và ghét bỏ bên trong khoác lấy hình tướng bên ngoài của quỷ gyelpo và senmo và chừng nào chúng ta còn bị trói buộc bởi bám luyến và ghét bỏ chúng ta bị chúng quấy rầy và những chướng ngại sẽ không ngừng sanh khởi.

Có những tự cao tàn dư nào – những ám ảnh thế tục – lẩn quất trong đáy tâm con? Hãy khảo sát chính mình thường trực và tập chú vào việc hủy diệt chúng. Chứa chấp những tham vọng như vậy khi giả vờ một đời sống tâm linh để kiếm sống là đạo đức giả lớn lao và cuộc sống sai lầm.

“Từ bỏ quê hương là một nửa của cuộc tìm kiếm!” là một châm ngôn xưa. Hãy để lại nhà cửa sau lưng con và đi con đường trong những xứ sở vô danh. Hãy giã từ gia đình và bạn bè nhưng làm ngơ với những cố gắng của họ thuyết phục con từ bỏ mục tiêu. Cho đi những sở hữu của con và dựa vào bất cứ thứ gì con nhận được như của bố thí. Hãy nhìn những vật đáng ưa của cuộc đời này như những chướng ngại ngoan cố sanh ra bởi những thói quen xấu và trau dồi một tâm từ bỏ. Nếu trong thái độ của con đối với những sở hữu con không hiểu rằng một ít là đủ, thì khi sự không thỏa mãn với cái con có sanh khởi, sẽ dễ dàng cho quỷ tiêu xài lọt vào.

Bất cứ ai nói về con, tốt hay xấu, đừng bác bỏ hay xác nhận, không gắn vào đó những hy vọng và sợ hãi, chớ tin vào nó. Hãy trau dồi sự thản nhiên. Hãy để họ nói điều họ thích, như thể họ đang nói về một người đã chết và đã được chôn.

Chỉ có những bậc thầy đích thực mới có thể nói cho chúng ta làm điều gì, ngay cả cha mẹ cũng không thể. Thế nên hãy giữ sự độc lập của con và chớ để người nào nắm mũi kéo đi.

Con nên luôn luôn có tính khí tốt và biết làm sao hài hòa với người khác mà không nắm mũi của ai. Nhưng khi đụng đến thực chất của vấn đề và ai đó – bất kể là ai – quấy nhiễu sadhana của con, hãy cứng rắn, không lay chuyển, như đánh một hòn sắt bằng một khăn lụa. Chớ dễ dàng lay chuyển và chìu theo; chớ uốn cong như ngọn cỏ trên núi khi gió thổi.

Bất cứ sadhana (thực hành) nào của con, khi đã phát nguyện hoàn thành nó thì phải duy trì bằng bất cứ giá nào, ngay cả dù đời con có nguy hiểm – dù sét đánh từ trời, lũ lụt ngập đất, và mưa lỡ đất chung quanh con, hãy kiên trì cho đến hết. Vì mục tiêu ấy, ngay từ đầu, hãy thiết lập một kế hoạch chặt chẽ những thời kỳ thiền định, bữa ăn, nghỉ và ngủ, ngăn ngừa những thói quen xấu lẻn vào. Sự thực hành của con có thể là nghi thức tỉ mỉ hay thiền định không hình tướng, nhưng chớ để nó vô kỷ luật đến độ con có thời gian để phung phí; đúng hơn, hãy bước đi đều đặn.

Khi vào thất, cửa cần niêm lại bằng bùn. Không được như vậy, chớ liên hệ với ai, chớ nói với ai, và chớ rình mò.

Bỏ đi sự lang thang của tâm không ngừng nghỉ, trục xuất hơi thở cũ, và tư thế thân tốt, hãy để cho tâm thư giãn vào một hiện diện tỏa khắp không một chút xao lãng – giống như một cọc lều trong đất đóng băng. Một nhập thất nghiêm ngặt trong những chiều kích bên ngoài, bên trong và bí mật sẽ nhanh chóng sanh ra những dấu hiệu và phẩm tính rõ ràng của chứng đắc.

Nếu cái gì quan trọng xảy đến và con trở nên mềm yếu, kém kiên quyết và con gặp người nào, thậm chí nói chuyện với họ, nghĩ rằng, “Sau việc này tôi sẽ chặt chẽ hơn!” con sẽ mất động lực của sự nhập thất và trở nên càng ngày càng lỏng lẻo. Ngược lại, nếu con quyết tâm đúng ngay từ đầu giữ sự ngồi của con và không bỏ qua thứ gì, sự nhập thất của con sẽ trở nên có kỷ luật tăng dần và sadhana của con sẽ thoát khỏi bất kỳ chướng ngại nào quấy nhiễu.

Có nhiều giới thiệu khác nhau để hướng dẫn con đến nơi chốn thực sự của nhập thất, nhưng nói chung cần có một nơi được ban phước bởi một đạo sư như Guru Rinpoche. Không nên là một nơi trong tay của những người có những niềm tin đối địch với của con: Cần có một nơi vắng vẻ đơn độc mà con cảm thấy hoàn toàn thoải mái và những vấn đề thực tế không trở ngại. Nếu con có khả năng và sức mạnh để giải quyết một cách tự phát những hiện tướng bên ngoài và những xúc cảm bên trong, ở những chỗ thiêu xác, nghĩa địa và những chốn hoang dã năng lượng tiêu cực nơi những hồn linh và ma quỷ hiểm ác trú ngụ, sự thiền định của con sẽ được gây hứng khởi lớn lao và nhanh chóng hoàn thành; nếu con thiếu một khả năng như vậy bấy giờ mọi loại chướng ngại sẽ sanh khởi khi ở một nơi như vậy. Khi chứng ngộ tương ưng với cái tại đây và bây giờ, tất cả mọi hoàn cảnh khó khăn xuất hiện như sự tăng cường tích cực và vào thời điểm đó lợi lạc nhất là làm những yoga bí mật trong những nơi đất thiêu xác và nghĩa địa. Dù vậy, sự cô tịch đích thực là không gian của không hành động sau khi dòng tâm của chúng ta đã trở nên tự do với mọi trò chơi buông thả bên ngoài và bên trong.

Về phần tiến trình tịnh hóa, điều này cốt ở sự tu hành bình thường bốn sự chuyển tâm và tu hành đặc biệt là quy y, phát nguyện, sám hối và thiền định cúng dường theo lời giáo huấn – hãy kiên trì trong việc này cho đến khi những lợi lạc có thể sờ nắm được. Sau đó lấy guru-yoga làm cột trụ chính của tu hành và làm việc với nó. Không có những thực hành căn bản này thiền định sẽ uể oải và thậm chí khi đi sâu nó sẽ có nhiều chướng ngại.

Cho đến khi chứng ngộ thanh tịnh là yếu tố thấm khắp trong hiện thể chúng ta, hãy cầu nguyện với sùng mộ nhiệt thành và chẳng bao lâu, qua sự chuyển di của chứng ngộ tâm yếu của Lama, một chứng ngộ kỳ diệu không thể diễn tả sẽ tự phát phun trào bên trong. Lama Shang Rinpoche đã nói, “Tìm thấy bình an, có kinh nghiệm huyền bí, đạt được nhập định sâu xa, và vân vân, đây là những kinh nghiệm thông thường. Quý báu nhiều hơn là sự chứng ngộ, chứng ngộ sanh ra từ bên trong qua những ban phước của Lama, sanh khởi từ sùng mộ nhiệt thành”.

Thực tại của Dzogchen tràn ngập tâm thì tùy thuộc trực tiếp vào sự chuẩn bị. Đó là tại sao Je Drigung nói, “Một số truyền thống nhấn mạnh nỗ lực chính yếu; truyền thống chúng ta nhấn mạnh những thực hành sơ bộ”.

Trích “PHÁP NÚI”

Tác giả: Dudjom Rinpoche

Ban dịch thuật Thiện Tri Thức

NXB: Thiện Tri Thức, 2020.

 

Bài viết liên quan