[Trích] THIỀN TRONG NGHỆ THUẬT BẮN CUNG
Tác giả: Eugen Herrigel.
Nguyễn Tường Bách dịch - Phương Nam Books phát hành @ 2013
Kể từ đó đến nay đã năm năm trôi qua, bấy giờ thầy tôi đề nghị chúng tôi phải trải qua một kỳ thi sát hạch. Ông giải thích: “Lúc này quan trọng không phải chỉ ở chỗ để ông trình bày khả năng của mình, mà còn cao hơn nữa, sức mạnh tâm linh của ông sẽ được đánh giá, cả trong những động tác tưởng như nhỏ nhặt nhất. Tôi coi trọng nhất là những động tác của ông không vì sự hiện diện của khán giả mà bị lung lạc, ông cần hoàn toàn hồn nhiên thực hành nghi lễ như tới nay, như lúc chúng ta một mình với nhau”.
Trong những tuần sau đó, chúng tôi không làm gì cả để chuẩn bị cho kỳ thi, nó cũng không hề được nhắc tới và rất nhiều khi, chỉ sau vài phát tên là buổi học được chấm dứt. Thay vào đó, chúng tôi có bổn phận phải tập nghi lễ ở nhà, thực hiện các bước đi và tư thế, nhất là với cách thở chân chính, thực hành sự định tâm sâu lắng.
Chúng tôi tập theo cách đó và khám phá một điều. Chỉ vừa mới bắt đầu “nhảy múa” lễ nghi, vắng mặt cung tên, chúng tôi thấy mình đạt được sự chú tâm tỉnh giác chỉ sau vài bước đi và trạng thái này càng tăng khi chúng tôi càng chú ý để thân thư giãn để thuận lợi hơn cho sự tập trung. Khi vào buổi học lại, nắm cung tên trong tay, các bài tập ở nhà còn tác động sâu xa đến nỗi chúng tôi dễ dàng thể nhập vào tình trạng “tỉnh giác định thần”. Chúng tôi thấy yên lòng và an nhiên tin tưởng nhìn ngày thi sát hạch tới, có sự hiện diện của khán giả.
Chúng tôi thi đậu với mức độ mà vị thầy khỏi phải cười nhẹ để xin khán giả thông cảm cho. Chúng tôi nhận văn bằng được viết ngay tại chỗ, trong đó ghi rõ mức độ thành tựu của mỗi người. Vị thầy, trong bộ áo quần rực rỡ, chấm dứt buổi sát hạch bằng cách bắn hai phát tên tuyệt hảo. Ngoài ra, vài ngày sau, sau một buổi sát hạch trước công chúng về nghệ thuật cắm hoa, vợ tôi còn được nhận thêm một danh xưng là nữ đạo sư môn hoa đạo.
Kể từ đó, buổi học có một bộ mặt khác. Không còn cho bắn cung nhiều nữa, vị thầy bắt đầu giảng về “đại pháp” của môn bắn cung trong các mối liên hệ, đồng thời áp dụng vào mức độ mà chúng tôi đã đạt được. Mặc dù ông chỉ nhắc đến những hình ảnh bí ẩn, những ẩn dụ sâu xa, chúng tôi chỉ cần vài hướng dẫn ít ỏi là đủ hiểu. Ông dừng lại rất lâu nơi tự tính của cái “nghệ thuật phi nghệ thuật”, cái mà thuật bắn cung sẽ dẫn tới nếu thật sự thành tựu được nó. Ông nói: “Ai mà có thể bắn được với sừng thỏ và lông rùa, tức là không có cung (sừng) chẳng có tên (lông) mà bắn trúng được tâm điểm, thì người đó mới thành tựu trong nghĩa cao nhất, người đó là đạo sư của nghệ thuật phi nghệ thuật, bản thân người đó chính là nghệ thuật phi nghệ thuật và như thế sẽ đồng thời là đạo sư và chẳng phải đạo sư trong chính một con người. Tại ngưỡng này thì thuật bắn cung trở thành sự vận động phi vận động, vũ điệu phi vũ điệu, lúc ấy người ta đạt đến Thiền”.
Có lần tôi hỏi thầy, ngày sau lúc về nước, không có ông thì làm sao chúng tôi tiếp tục được. Ông trả lời: “Tôi đã trả lời câu hỏi này bằng cách đòi hỏi ông phải qua một kỳ sát hạch. Ông đã đạt một mức độ mà thầy và trò không còn là hai mà chỉ là một. Cho nên kể từ bây giờ bất cứ lúc nào ông cũng có thể bỏ tôi đi xa được. Và về sau, dù biển cả cách xa chúng ta đi nữa thì luôn luôn tôi có mặt khi ông tập luyện, tập những cái mà ông hằng học hỏi. Tôi không cần yêu cầu ông phải tập luyện mỗi ngày, không vì bất cứ lý do gì mà bỏ dở, không một ngày nào trôi qua mà không thực hiện lễ nghi, dù cho không có cung tên, hay ít nhất cũng hít thở cho đúng cách. Tôi không cần phải yêu cầu ông gì nữa, vì tôi biết ông sẽ không bao giờ có thể bỏ thuật bắn cung tâm linh. Ông đừng bao giờ viết thư cho tôi kể về điều này, nhưng thỉnh thoảng ông nên gửi vài tấm hình để tôi thấy ông giương cung như thế nào. Như thế tôi sẽ biết tất cả những gì cần biết.
Chỉ còn một cái duy nhất mà tôi phải chuẩn bị cho ông. Cả hai ông bà đều đã thay đổi trong những năm qua. Ðây là điều mà thuật bắn cung mang lại: đó là một sự đấu tranh của người bắn với chính bản thân nó trong tận chiều sâu thăm thẳm nhất. Tới nay thì ông bà không để ý bao nhiêu về sự thay đổi nhưng nó sẽ hiện ra không thể không thấy khi ông bà gặp lại bạn bè và người quen tại cố hương: mọi chuyện sẽ không còn như xưa nữa. Ông bà nhìn mọi vật đều khác và đo lường với những thước đo khác. Trường hợp tôi hồi xưa cũng như thế và bất cứ ai cũng sẽ chịu điều đó, người đã được tinh thần của nghệ thuật này ảnh hưởng tới”.
Khi chia tay, mà thật ra không phải là một cuộc chia tay, vị thầy tặng tôi chiếc cung tốt nhất của ông. “Khi bắn với chiếc cung này, ông sẽ cảm thấy rằng sự thành tựu của vị thầy đang hiện diện. Ông đừng cho kẻ nào tò mò cầm lấy trong tay! Và khi ông đã thuần thục với nó rồi, ông đừng giữ nó làm kỷ niệm! Ông hãy hủy nó đi, không còn để lại gì cả, chỉ còn một đống tro!”.

.jpg)
.jpg)