CÔNG PHU SAU KHI NGỘ (Kiến tánh khởi tu) - Trích: KIẾN TÁNH VÀ TỨ TRÍ - BẠCH ẨN HUỆ HẠC - Bình giải: Albert Low - Dịch: Thuần Bạch và Huệ Thiện - Nxb Hồng Đức – 2020

CÔNG PHU SAU KHI NGỘ (Kiến tánh khởi tu)

Trích: KIẾN TÁNH VÀ TỨ TRÍ - BẠCH ẨN HUỆ HẠC

Bình giải: Albert Low

Dịch: Thuần Bạch và Huệ Thiện - Nxb Hồng Đức – 2020

--o0o--

Thế nào là tiếp tục việc tu? Ví như một nhà buôn đầu tư một trăm đồng để thu lợi một ngàn đồng. Như thế, ông ta tích lũy gia tài sản nghiệp lớn lao, và như thế tự do muốn làm tùy thích với phước báo của mình.
CÔNG PHU SAU KHI NGỘ (Kiến tánh khởi tu) - Trích: KIẾN TÁNH VÀ TỨ TRÍ - BẠCH ẨN HUỆ HẠC - Bình giải: Albert Low - Dịch: Thuần Bạch và Huệ Thiện - Nxb Hồng Đức – 2020

 

Bạch Ẩn bảo chứng ngộ có những khía cạnh khác nhau, mỗi khía cạnh có thể đào sâu dần dần. Đây là những khía cạnh khác nhau của trí tuệ căn bản. Chứng ngộ là quan niệm, có thể nói, về hạt giống Phật. Hạt giống Phật cũng có thể được gọi là Bồ-đề tâm, tâm cầu Đạo. Đó là khả năng khởi đầu chân chánh nơi mỗi chúng ta là con người theo ý nghĩa đầy đủ nhất.

Tuy như thế, [ông] vẫn chưa kiến đạo hoàn toàn thông suốt, và sức giác quán chưa thuần thục viên mãn. Do đó, nếu không tiếp tục công phu, [ông] ví như người đi buôn tích chứa vốn liếng mà không chịu đầu tư. Nếu như thế, không những không giàu có mà rõ ràng chỉ ngoài mặt lộ vẻ nhà giàu.

Tứ Tổ bảo một vị tăng là Ngưu Đầu Pháp Dung (594-657) đã đạt ngộ thâm sâu: “Ông không quan tâm cũng không tịnh tâm... Chớ dính mắc, hoàn toàn tự tại trước cảnh duyên.” Nói cách khác, Tứ Tổ bảo không cần thiết phải ứng dụng pháp tu nào rõ ràng, thêm nữa. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng Tứ Tổ là giáo thọ sư ở Trung Hoa đời Đường và do đó đã thuyết giáo vào thời điểm Phật pháp hưng thịnh. Hơn nữa Ngưu Đầu đã triệt ngộ.

Đến thời của Bạch Ẩn, Phật pháp đã suy vi đáng kể và trong thời đại của chúng ta, Phật pháp càng suy vi hơn. Nhiều người tự hỏi, “Khi tôi đã thấy thấu công án của mình, khi tôi đã thấy chân tánh nơi mình, sẽ còn gì phải tu nữa?” Bạch Ẩn dạy rằng kiến tánh, cho dù đó là chứng ngộ thâm sâu, chỉ mới là khởi đầu.

Thế nào là tiếp tục việc tu? Ví như một nhà buôn đầu tư một trăm đồng để thu lợi một ngàn đồng. Như thế, ông ta tích lũy gia tài sản nghiệp lớn lao, và như thế tự do muốn làm tùy thích với phước báo của mình. Dù nghèo dù giàu, đồng tiền chỉ là đồng tiền, nhưng nếu không đầu tư vào thương mại, không thể nào làm giàu được. Cho dù thấu triệt thực tại chân chính, nếu sức giác quán yếu, ông không chận đứng được rào cản của tập khí nghiệp. Trừ phi Sai Biệt Trí nơi ông sáng tỏ, ông không thể lợi lạc chúng sanh theo căn cơ của họ. Do đó, ông nên biết yếu đạo của tiệm tu.

Hầu hết mọi người không hiểu như thế. Họ nói: “Tôi nghĩ người này đã chứng ngộ, hãy nhìn ông ấy, nhìn cách hành động, nhìn cách nói năng, cách phản ứng. Chứng ngộ hay tốt chỗ nào khi tiến đến thái độ như thế?

Tôi nghĩ ông ấy là người hoàn toàn.” Có phản ứng như trên chủ yếu vì có người không tu tập nghiêm túc, hoặc không hẳn tu tập. Người thực sự tu tập, biết phấn đấu gian nan, sẽ không có gì ngoài sự cảm thông với những người thất bại và rơi rụng trên đường Đạo. Họ mong muốn tiến tu và giúp người khác hồi đầu trở lại. Đường tu gian khó, và một lần kiến tánh, dù thâm sâu, vẫn không khiến công phu dễ dàng hơn chút nào. Mỗi bước đi trên đường tu đều phải bước tới và đôi khi như thể chân trần đi trên sỏi bén. Ta phải tiến tới; ta phải đi thật xa để trở về.

Những tập khí Bạch Ẩn đang nói đến là gì? Chúng ta bị ném vào thế gian và khá rối loạn. Những năm đầu đời chúng ta như thể cố gắng đứng lên, không cần hỗ trợ, trước cơn gió mạnh. Chúng ta thường bị thổi bay. Do đó, chúng ta xoay sở mọi cách để sống còn lúc đó, bất kể phải trả giá lâu dài. Trong Thế chiến II, một chiếc máy bay chiến đấu tên Spitfire đã tham chiến. Đẩy van tiết lưu qua cổng và động cơ sẽ tăng tốc đặc biệt. Phi công sẽ hành động như thế trong trường hợp khẩn cấp để tránh xa máy bay địch. Tất nhiên, phải trả giá trong việc sử dụng bộ tăng áp này. Khung máy bay có thể rung bể từng mảnh.

Khi còn trẻ, chúng ta sống đoạn đời tốt đẹp với việc đạp ga qua cổng. Biết như thế, ta bắt đầu hiểu mình sử dụng sức lực lớn đến đâu để tạo tác phản ứng theo tập khí đang nói đến. Ta cũng bắt đầu hiểu rõ giá trị năng lượng đưa vào để duy trì tập khí. Đôi khi còn trẻ, chúng ta gặp ác mộng và cả thế giới mở ra như cơn lốc sắp nuốt chửng chúng ta, hoàn toàn nhấn chìm chúng ta. Đây không phải là thứ trẻ con chúng ta đang nói đến bây giờ, dường như chúng ta phải sử mọi hạt tử của sinh mạng mình để sống còn. Chúng ta phải đứng lên đối diện với cha mẹ - là những người khổng lồ cao sáu thước và chúng ta hơn hai thước một chút - và chúng ta phải chiến thắng cuộc thi này bằng cách nào đó hoặc trắng tay, hình như, sẽ rời khỏi mình, chúng ta bị nuốt chửng. Rào cản của chúng ta giống như sắt luyện, thép cứng. Do đó, khi chúng ta cố gắng làm tan chảy, nhiệm vụ không phải dễ dàng. Chúng ta không nên ngạc nhiên, như Đạo Nguyên đã nói, phải đổ mồ hôi, rớt nước mắt và đôi khi chảy máu để uốn nắn thép cứng.

Thiền sư Nhất Sơn Nhất Ninh bảo rằng cho dù qua tu tập, ngộ được bản tâm, kết quả là thức chuyển thành trí, nhưng quán tính của tập khí còn rơi rớt. Tập khí này đã có từ khởi thủy, và không thể một lần tiêu trừ dứt sạch. Vì thế ta phải cắt đứt toàn triệt dòng tập khí kiến giải trí thức tồn đọng do chưa chuyển nghiệp. Tiến trình tịnh hóa này gọi là tu tập.

Lão sư Yasutani bảo: Giả sử ông đang ở trong hang tối. Nếu bật sáng được que diêm, “tính chất” của cái hang sẽ thay đổi hẳn. Bây giờ hang đầy ánh sáng và không còn tối nữa. Nếu thắp sáng ngọn nến với que diêm, cường độ ánh sáng gia tăng, nhưng đó là thay đổi về lượng không phải về phẩm. Nếu, với ngọn nến ông tìm ra cây đèn pin và bật sáng lên thì lượng sáng sẽ tăng thêm. Ta có thể tiếp tục tăng lượng sáng cho đến khi phá thủng được nóc hang và để cho ánh nắng mặt trời ùa vào. Cho dù lượng ánh sáng biến đổi theo từng trường hợp, tính chất sáng của mặt trời không khác với que diêm.

Bạch Ẩn bảo rằng tiếp tục tiến tu rất thiết yếu nếu muốn đạo lực từ sơ ngộ đầu tiên được tròn đầy. Sơ ngộ, dù thâm sâu, hiếm khi đủ sức chuyển hóa đời người. Sơ ngộ giá trị ở chỗ có khả năng tạo niềm tin lớn, từ đó nỗ lực trước đây phải duy trì một cách gian khổ bây giờ sẽ nhẹ nhàng hơn. Có thể so sánh với việc chùi rửa căn nhà dưới tầng hầm. Nếu tối đen sẽ rất khó làm. Nếu có được một chút ánh sáng, công việc sẽ dễ dàng biết bao. Dù thế nào đi nữa cũng phải làm sạch.

--o0o--

Ảnh: Internet

 

Bài viết liên quan