MỞ CỬA VỚI TÌNH THƯƠNG - Tâm Bình An - Joseph Goldstein

MỞ CỬA VỚI TÌNH THƯƠNG

Trích từ cuốn TÂM BÌNH AN của Joseph Goldstein

Pháp Minh Trịnh Đức Vinh dịch, Thái Hà Books phát hành.

Nhà sư ẩn dật người Nhật Bản Ryokan - người đã sáng tác nên những vần thơ tuyệt hảo – đã từng viết: “Ồ, tấm áo choàng tu sĩ của tôi đủ rộng để trùm lên tất cả con người trên thế gian chìm nổi này.”
MỞ CỬA VỚI TÌNH THƯƠNG - Tâm Bình An - Joseph Goldstein

Trong thực hành đạo Phật, chúng ta phát triển sự nhận thức về những động cơ khác nhau ẩn sau những hành động của mình. Chúng ta cũng mở cửa ra với khả năng phát triển những động lực và khát vọng cao quý nhất. Điều này thực sự mở rộng nhận thức của chúng ta về những gì mình có thể thực hiện trong cuộc sống này.

 

Bodhichitta (Bồ đề tâm) là từ trong tiếng Pali và Sanskrit có nghĩa đen là “tâm tỉnh thức”. Nó liên quan đến mong ước sâu thẳm được thức tỉnh khỏi giấc mộng vô minh để làm lợi ích tất cả chúng sinh. Thông qua việc nuôi dưỡng khát vọng này, chúng ta hiến dâng sự thực hành tâm linh và cuộc sống của mình cho hạnh phúc và thịnh vượng của tất cả chúng sinh.

Nhưng liệu khát vọng này có thực tế hay không? Liệu chúng ta có khả năng nuôi dưỡng một động cơ vị tha khi mà tâm hồn chúng ta có những đặc tính khác nhau rất phức tạp? Ngay cả đức Đạt lai Lạt ma cũng có lần nói rằng: “Tôi không thể đòi hỏi mình lúc nào cũng thực hành bồ đề tâm, nhưng nó tạo cho tôi một khát vọng vô cùng to lớn. Sâu thẳm trong bản thân mình tôi nhận ra nó có giá trị và lợi lạc như thế nào. Tất cả chỉ có vậy thôi.”

 

Nếu chúng ta cũng có thể nhận ra nó có giá trị và lợi lạc như thế nào, chúng ta có thể đơn giản vun trồng hạt giống tâm bồ đề trong tâm mình, và tin tưởng rằng nó sẽ từ từ bén rễ và lớn lên trong cuộc sống của mình. Những giây phút của tâm bồ đề được lặp đi lặp lại sẽ là những dấu ấn mạnh mẽ trong tâm trí của chúng ta. Chỉ một hạt giống nhỏ có thể lớn lên thành một cây cổ thụ khổng lồ, những giây phút của tâm bồ đề là những hạt giống cho nhiều hành động thiện. Như nhà tự nhiên học vĩ đại Henry David Thoreau đã viết: “Hãy cho tôi thấy bạn đang có một hạt giống ở đây và tôi hy vọng điều kỳ diệu sẽ diễn ra.”

Chúng ta có thể bắt đầu mỗi ngày hay mỗi thời thiền với việc biểu lộ mong ước sâu thẳm nhất bằng những từ ngữ gây cảm hứng nhất cho mình. Ví dụ chúng ta có thể nói: “Mong cho tôi nhanh chóng đạt được giải thoát vì hạnh phúc và an lạc của mọi chúng sinh.” Việc thường xuyên làm như vậy sẽ đưa chúng ta từ sự hiểu biết rằng việc thực hành tâm linh của mình chắc chắn giúp ích cho người khác, đơn giản bằng cách trở nên tốt bụng hơn và bình an hơn đối với chính bản thân mình, đến việc giúp ích cho những người khác [bằng hành động cụ thể] - động lực lớn cho sự thực hành của chúng ta.

Sự chuyển hóa trong nhận thức này thay đổi cách chúng ta hoạt động trong ngày – với tâm rộng lượng – tâm mong ước điều tốt đẹp đến với mọi chúng sinh chứ không chỉ một số lượng hạn chế các chúng sinh; một tâm đầy bình an. Với một tâm như vậy, bất cứ khi nào tiếp xúc với những đau khổ trên thế gian này, chúng ta sẽ tới để giúp làm dịu bớt nó. Sự thôi thúc hành động đó chính là lòng từ bi.

 

Ô, tấm áo choàng tu sĩ của tôi đủ rộng

để trùm lên tất cả con người

trên thế gian chìm nổi này.

_Ryokan

 

Sự nhiệt tình tiếp cận với đau khổ khiến chúng ta có hành động từ bi. Chúng ta không cần phải đi đâu xa mới có thể tìm thấy đau khổ. Những chương trình thời sự mỗi buổi tối là một danh sách về những cảnh khốn khó trên thế giới này. Chúng ta có mở cửa đón nhận nó không? Chúng ta có thực sự liên hệ tới những gì mà mình nhìn và nghe thấy, hay chỉ cho rằng tất cả chúng không phải là việc của mình?

 

Nhà sư ẩn dật người Nhật Bản Ryokan - người đã sáng tác nên những vần thơ tuyệt hảo – đã từng viết: “Ồ, tấm áo choàng tu sĩ của tôi đủ rộng để trùm lên tất cả con người trên thế gian chìm nổi này.”

 

Chúng ta có thực sự cởi mở ra với những đau khổ của “tất cả nhân loại trên thế giới”? Chúng ta có cởi mở với đau khổ trong thân thể và tâm trí của chính bản thân mình? Bản chất tự nhiên của thân thể là trở nên ốm, ngã bệnh, cảm thấy đau đớn cũng như khó chịu. Những điều này không chờ đến tuổi già mà chúng có thể diễn ra bất kỳ lúc nào. Đôi khi chúng ta cảm thấy khía cạnh đau khổ này của kinh nghiệm như là một sai lầm và quên đi rằng đó chỉ là một phần tất yếu của quy luật tự nhiên. Đó là cách mà mọi thứ đang là.

Một số những cảm xúc và trạng thái tâm lý cũng tạo ra đau khổ trong cuộc sống của chúng ta: giận dữ, căm thù, sợ hãi, cô đơn, lo lắng, nhàm chán, tham vọng và nhiều trạng thái khác. Thậm chí dù chúng ta có thể có đủ đầy về vật chất, thì nhận thức về sự phiền toái và bất mãn cũng vẫn thường xuất hiện trong thế giới nội tâm của chúng ta.

 

Không phải lúc nào cũng dễ dàng để có lòng trắc ẩn, nhiều như chúng ta muốn hay thậm chí cảm thấy chúng ta có. Chúng ta không muốn mở lòng ra với đau khổ của cá nhân mình và chúng ta cũng không muốn mình phải mở lòng ra với nỗi đau của những người khác. Điều đó đòi hỏi sự thực hành để có thể cởi mở ra trước những cảm xúc khó khăn, để chúng ta nhận thức và soi sáng được những gì ẩn giấu đằng sau chúng. Nhưng với chánh niệm, tâm của chúng ta sẽ có đủ không gian để ôm lấy những cảm xúc đau khổ, cảm nhận chúng và để chúng trôi qua. Và càng có chánh niệm và nhận thức về những khó khăn (cả tâm lý lẫn thể chất) của mình thì chúng ta càng có thêm nhiều sức mạnh, lòng can đảm và hiểu biết để có mặt cùng đau khổ của những người khác.

 

Với khao khát Tâm bồ đề – mong ước hiến dâng cuộc sống của mình vì lợi ích của tất cả chúng sinh – một sự bắt đầu đầy năng lượng sẽ diễn ra. Ban đầu, chúng ta cảm thấy một sự cảm thông chân thật đối với những người đang đau đớn hay gặp khó khăn. Điều này xảy ra khi chúng ta dừng lại giây lát và cảm giác điều gì đang thực sự diễn ra, trước khi vội vã đi tiếp cuộc sống của mình. Sau đó chúng ta di chuyển từ sự cảm thông - vốn chỉ là một cảm giác đồng cảm với những người khác – sang lòng từ bi – điều không chỉ là cảm giác đơn thuần nữa.

 

Lòng từ bi chứa một động lực mạnh mẽ cho hành động. Thiền sư Thích Nhất Hạnh diễn tả điều này qua câu nói: “ Thương yêu là hành động”.

Tình thương thực sự nghĩa là chủ động giải quyết những đau khổ trên thế giới và đáp ứng lại hàng loạt nhu cầu của các chúng sinh theo bất cứ phương pháp nào có thể và bất kỳ cách thức nào phù hợp.

 

Nhiều khi, tình thương có thể mang một hình thức khá giản dị, thậm chí nhiều khi bị lãng quên như quan tâm hơn, độ lượng hơn, hay biết tha thứ cho những người xung quanh chúng ta. Vào những lúc khác, nó có thể đòi hỏi những hành động cực kỳ can đảm và quả quyết để đối phó với những khó khăn, gian khổ. Không có một miêu tả cụ thể nào cho những gì cần làm. Những đối tượng cho hành động của tình thương không giới hạn: đó là mọi chúng sinh đang khổ. Điều quan trọng là hãy chăm bón, tưới tẩm hạt giống tâm bồ đề trong chúng ta và nuôi dưỡng ý định làm lợi ích cho tất cả mọi người.

Bài viết liên quan