NHỮNG THỨ TA CÓ ĐƯỢC CHÍNH LÀ BẢN PHÁN XÉT - Frances Banks & Helen - Không Có Cái Chết Greaves -

NHỮNG THỨ TA CÓ ĐƯỢC CHÍNH LÀ BẢN PHÁN XÉT

Không Có Cái Chết

Frances Banks – Helen Greaves

---o0o---

“Testimony of Light”, một tài liệu về giá trị vĩnh cửu, được truyền đạt ngoại cảm tới Helen Greaves từ một người bạn thân, Frances Banks (một ni cô ở Anh), người đã rời khỏi thế giới này vào ngày 2 tháng 11 năm 1965. Cái chết của Frances Banks cũng như cuộc đời mà bà đã từng sống tràn đầy sự tỉnh thức về những việc mà bà đang làm và những nơi mà bà hi vọng sẽ đặt chân tới....
NHỮNG THỨ TA CÓ ĐƯỢC CHÍNH LÀ BẢN PHÁN XÉT - Frances Banks & Helen - Không Có Cái Chết Greaves -

“Testimony of Light”, một tài liệu về giá trị vĩnh cửu, được truyền đạt ngoại cảm tới Helen Greaves từ một người bạn thân, Frances Banks (một ni cô ở Anh), người đã rời khỏi thế giới này vào ngày 2 tháng 11 năm 1965. Cái chết của Frances Banks cũng như cuộc đời mà bà đã từng sống tràn đầy sự tỉnh thức về những việc mà bà đang làm và những nơi mà bà hi vọng sẽ đặt chân tới. Bà đã từ chối thuốc cho đến lúc cuối cùng, tận hưởng nỗi đau với sự kiên cường của mình. Vào những phút cuối cuộc đời, bà đã nói về sự nhận thức của mình về những thực thể bằng xương bằng thịt và những Linh hồn trong căn phòng của mình. Bà đã tự sắp xếp tất cả những vật dụng của mình và nói “tạm biệt” tới tất cả những người bạn tới thăm bà. Bà đã làm một vị bác sĩ giỏi người Xcốt-len đến thăm bà phải  ngạc nhiên vào những phút cuối bằng một cách nói phấn khởi, khoảng vài ngày trước khi bà chìm vào trạng thái hôn mê:

“Tạm biệt, Bác sĩ! Hẹn gặp ông ở Thế Giới tiếp theo!”.

Ngay vào lúc tôi có khả năng mang bản thân mình về trạng thái ý thức của tâm trí, sau khi lìa khỏi cơ thể kiệt quệ của mình, tôi đã biết rằng bản chất của tôi vẫn luôn là như vậy. Thật vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhàng và ngay tại đó có cảm giác tự do với một chút bối rối.

Tôi vẫn như vậy, nhưng không phải là như vậy!

Ngày 5 tháng 12 năm 1965

Tôi đã có thể kết nối với bà. Chồng của bà đi cùng tôi, ông ấy ở ngoài kia. Vâng, giờ đây tôi đã biết ông ấy rất rõ. Tôi luôn luôn cảm thấy mình có quan hệ họ hàng với ông ấy từ khi tôi còn trên Trái đất. Bà có nhớ không? Tôi rất quý ông ấy. Ông ấy có khiếu hài hước và rất rộng lượng. Hai người chắc hẳn đã sống rất hòa thuận và yêu thương nhau.

Tôi đang ở trong một trạng thái nghỉ ngơi ở nhà vào lúc này. Nó được điều hành bởi những nữ tu trong một Cộng đồng mà tôi là hội viên khi hiện thân. Họ rất tốt bụng và hòa nhã với tôi. Bây giờ tôi đang nằm trên một chiếc giường, trên mái hiên và có thể nhìn ra ngoài và thấy toàn bộ đồng bằng rộng lớn với ánh sáng chan hòa. Nó là một quang cảnh rất đẹp và rất thanh bình.

Tôi đang dần phục hồi từ căn bệnh mà đã gây ra sự phân hủy cho thể xác của mình. Tôi cảm thấy tràn đầy và tĩnh lặng và bình yên. Tôi sẽ ở lại đây. Thực vậy, tôi đã sẵn sàng nói với Mẹ Florence rằng tôi muốn làm việc với bà ở đây khi tôi sẵn sàng.

Những Linh hồn được mang đến đây từ Trái đất hay từ những nơi khác khi họ đã sẵn sàng. Họ được “chăm sóc” và quan tâm ở đây, giống như tôi vậy. Sau khi hoàn thành cuộc đời của mình, tôi nghĩ chắc hẳn tôi phải ở đây và giảng dạy với những nữ tu.

Ở đây, hoàn toàn không có sự hạn chế, bắt buộc, và không có hình phạt nào, trừ khi bạn tự giới hạn bản thân mình!

Tôi vẫn vậy, như sự tự nhiên và đam mê của mình, là một giáo viên, và thật sung sướng biết bao khi biết được rằng mình vẫn có thể học hỏi và luyện tập kĩ năng của mình ở cuộc sống mới này. Điều này là rất tuyệt với tôi, làm việc mà chẳng bị ai chỉ trích.

Sau khi “Sự Thay Đổi” kết thúc và tôi đã tự do rời khỏi “Cái vỏ bọc” của Trái đất. Tôi “Tỉnh dậy” ở đây, tại một bệnh viện thuộc Ngôi nhà Nghỉ dưỡng.

Phòng của tôi không có những bức tường và những tia nắng chan hòa dường như trải khắp cơ thể tôi mọi lúc. Tôi mở mắt ra, hay nói cách khác, tôi quay lại trạng thái tỉnh thức và Mẹ Florence ở ngay đó, như bà vẫn luôn ở đó, và đúng như tôi đã nghĩ về bà suốt nhiều năm nay. Bà nắm tay tôi và nói: “Vậy là con đã tới nơi an toàn”.

Ngay sau khi hoàn toàn định hướng được bản thân mình, tôi đã có thể bắt đầu giảng dạy và giúp đỡ mọi người trở lại. Nó là một sự phục vụ mà tôi có thể cho đi vì tôi đã học quá nhiều rồi. Tôi khám phá ra rằng tôi có thể dùng khả năng ngoại cảm trong khi giao tiếp.

Những khó khăn mà chúng ta đã trải nghiệm trên Trái đất không tồn tại ở đây. Tất cả mọi thứ tại đây đều rất thú vị. Thực vậy, tôi có khả năng để liên lạc với tâm trí của bà và điều quan trọng hơn cả là, giữ được sự liên lạc đó để có thể truyền đạt những ý tưởng vào bà!

Ngày 12 tháng 12 năm 1965

Ở đây, cuộc sống cao cấp hơn so với thế giới tâm trí vật lý. Khi chúng tôi cân nhắc về một trải nghiệm hay một mục đích, tâm trí tâm linh sẽ mở ra để cho thấy mọi khía cạnh của vấn đề. Một trải nghiệm mới không phải lúc nào cũng thú vị hay thoải mái. Điều này giống như là một chuỗi những hành động, có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn và thực tế hơn nhiều so với những suy nghĩ lối mòn của tâm trí trên Trái đất. Ở đây, tôi là những gì tôi nghĩ.

Ở một nơi nào đó sâu trong tâm trí có hai “bản vẽ” đã được in vào trong sự tỉnh thức của tôi. Một bản kế hoạch nói về những ý tưởng hoàn hảo mà tôi có thể thực hiện được khi tâm thức của tôi đi vào một lần luân hồi. Bản còn lại là chính những kết quả thực tế mà tôi đã có được sau lần luân hồi đó, chính là cuộc sống mà tôi vừa trải qua, thực sự tôi chỉ mới học được một phần.

Bản vẽ này như những tấm bản đồ, với đầy màu sắc, cả những mảng sáng tối và cả một “mặt trời” rực rỡ ở những phần quan trọng. Đầu tiên, tâm trí hướng toàn bộ vào sự so sánh bằng cách đặt hai bản vẽ liền kề với nhau. Một chút bối rối khi nhận bản thân có thể làm được tốt hơn rất nhiều so với những gì mình đã thực sự làm và chính bản thân thường phạm phải những sai lầm mặc dù lúc đó ta nghĩ mình hoàn toàn đúng.

Trong trải nghiệm này, cả vòng tròn của cuộc đời vừa qua sẽ mở ra trước mặt bạn như một tấm kính vạn hoa. Trong sự bối rối này, chỉ có mình bạn ở đó. Những gì bạn có được chính là bản phán xét. Bạn đứng trước vành móng ngựa của phiên tòa của chính bạn. Bạn đưa ra quyết định của chính mình. Bạn phải nhận lấy trách nhiệm của chính mình. Bạn vừa là bị cáo, vừa là chủ tọa và vừa là ban bồi thẩm.

Nơi này, nhà nghỉ dưỡng, là nơi mà các Linh hồn sẽ có những phút giây lặng yên. Những hình ảnh của họ được chiếu lại một cách thẳng thắn. Chúng tôi cố gắng giúp họ, nhưng, chỉ khi họ có một “quyết định nội tại” để sửa chữa những điều sai trái của mình. Trước khi những quyết định này được đưa ra, tôi vẫn không thể biết được những gì đã xảy ra với họ, nhưng tôi nghĩ rằng họ đã là “những tù nhân của chính bản thân mình”.

Điều tiếp theo của kế hoạch này bắt đầu khi Linh hồn cảm thấy đầy đủ sức mạnh và điềm tĩnh để nhận lấy một Cuộc Sống tiếp theo ở Trái đất. Và rồi bản kế hoạch này sẽ được đưa vào tâm trí một lần nữa cho một sự khởi đầu mới được vận hành trên cơ thể vật lý.

Ngày 11 tháng 1 năm 1966

Các hành tinh tâm linh trải dài vô tận. Càng lên cao, càng vui sướng và càng gần với vương quốc của Sự Thật. Tôi cho rằng, càng lên cao mỗi một hành tinh chân thật hơn và có gần với sự thật hơn.

Điều này nghe có vẻ như thật lạ kỳ!

Nhưng còn về bản chất sự thật? Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài tầm hiểu biết của chúng ta. Tôi đã trò chuyện với Mẹ Florence về vấn đề này. Bà ở một trạng thái cao hơn rất nhiều, bà dường như đã đi qua mọi Cấp Bậc. Đồng thời, bà cũng khẳng định rằng còn rất nhiều thứ khác, còn nhiều thứ bất tận hơn nữa, vượt ra ngoài những gì bà khẳng định. Tôi khao khát được đi tiếp, để được trải nghiệm thêm những Cấp Bậc của Ánh Sáng, để được chạm vào những Cuộc Sống Vĩ Đại. Tuy nhiên, tôi cũng cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc ở tại đây. Mọi người ở đây đều như vậy! Bạn không thể tự mang mình lên những thiên đường ở ngoài bản thân mình. Quy Luật của Sự Tiến Hóa luôn luôn đúng.

Tôi đang cố làm cho tất cả các thực thể trở nên thật điềm tĩnh. Tất cả chúng ta đều phải làm việc này bằng ba cách. Bằng cách tự nhận xét và đánh giá những trải nghiệm, bằng cách phục vụ những thực thể khác và bằng khát vọng.

Không có quá nhiều sự khác nhau giữa các lần sống trên Trái đất. Tuy nhiên, có rất nhiều, rất nhiều những lợi ích có được!

Tôi có thể diễn đạt nó một cách rõ ràng nhất bằng ý tưởng này: Những gì xảy ra trên Trái đất chính là những mong muốn của chúng ta ở thế giới này.

Những kế hoạch (hay còn gọi là những nội dung nội tại) của những suy nghĩ, khát vọng và ham muốn của tôi vào lúc này đây sẽ tạo ra những kết quả, hành động và tình huống mà tôi sẽ trải nghiệm trong cuộc hành trình tiếp theo, tương tự như khi Linh hồn ẩn trong cơ thể - tâm trí của Trái đất quyết định quay về “nhà” tại thế giới này.

Và quan trọng hơn nữa, một thông tin vô giá rằng thiền định có thể mang bạn đến gần hơn với vẻ đẹp thiêng liêng của Sự thật.

Có một câu nói trên Trái đất: “Bạn là những gì bạn nghĩ”, một câu nói hoàn toàn chính xác. Đây là điều đúng nhất trong tất cả những ý tưởng, suy nghĩ. Bằng những tư tưởng và khát vọng của mình, một người sẽ dệt nên tương lai của mình trong chiều không gian này. Đây là một quy luật hợp lý. Trên Trái đất, một người có thể xây nên một vẻ bề ngoài cho chính mình. Còn ở đây, không ai có mặt nạ. Ở đây một người được nhận biết bởi bản chất của mình, và bởi chiều sâu trong nội tâm đã tạo nên chính mình.

Ngày 13 tháng 1 năm 1966

Chúng ta sống hay tồn tại, dựa trên cấp độ của những suy nghĩ; một số người hài lòng với những gì mình đang có, chấp nhận và nghĩ rằng đây là trạng thái cuối cùng. Đương nhiên, đến một lúc nào đó, sự thức tỉnh của Linh hồn sẽ có những dấu hiệu để chứng minh rằng niềm tin này là sai, nhưng Cha Joseph nói với tôi rằng một số Linh hồn vẫn chấp nhận chỉ ở trong một trạng thái trong nhiều năm, thậm chí là nhiều thế kỉ! Và một số khác thì bị dính chấp với hình dạng trước đó trên Trái đất rất lâu!

Ngày 17 tháng 1 năm 1966

Ánh sáng! Ánh sáng! Và nhiều Ánh sáng hơn nữa! Ánh sáng để rèn luyện và nâng cao tâm trí của con người lên, để mang sự bình yên và tĩnh lặng nhằm thức tỉnh mục đích sống và sự khát khao hướng về sự thiêng liêng của Tạo hóa.

Trải nghiệm của tôi xảy ra với sự khát khao và cầu nguyện để được hòa vào Ánh sáng. Tôi đã được chuyển hóa (bằng cách nào thì tôi không biết) tới một nơi khác, một phạm vi khác, một lâu đài khác trong thế giới này.

Tôi hoàn toàn nhận thức được mình đang ở trong một “Khoảng không gian” vĩ đại để học hỏi. Tôi nhận ra rằng mình đang ở một trường đại học với những hội trường để rèn luyện và một khoảng không gian bao la trong tư tưởng khiến Linh hồn tôi bình an và làm thỏa mãn mong ước sâu thẳm trong tôi. Những công trình với kiểu kiến trúc Hy Lạp, những hàng lối ngay thẳng và cấu trúc đối xứng.

Ở đây có những khoảng sân rộng rãi và những khu vườn xinh đẹp, nơi mà suối nguồn của Ánh sáng đang chơi đùa. Có rất nhiều Linh hồn, từng nhóm học sinh, đôi khi vây quanh một người xuất hiện như một giáo viên, mải mê lắng nghe bài giảng, hoặc hòa vào trạng thái thiền định sâu với người giáo viên đó, đôi khi tụm lại với nhau và háo hức thảo luận, cũng có đôi khi tách ra một mình để trầm tư suy nghĩ.

Những Linh hồn ở đây, đủ mọi dáng vẻ từ tất cả các quốc gia. Ở đây có người Trung Quốc, người Ấn Độ và cả người Da Đỏ. Họ không còn khác biệt gì ở nơi này, nhưng họ cũng nhận thức được về nguồn gốc trước kia của mình. Tất cả những cá thể ở đây đều có một khoảng không gian để tập trung một cách sáng suốt về những tư tưởng và mục đích, đều bao phủ quanh họ như một vầng hào quang, rực rỡ và lung linh, luôn thay đổi màu sắc và cường độ.

Tôi đã thấy chồng bà ở một nhóm trước sân, đang rất chăm chú với một số người khác về một bài giảng của người giáo viên; hoàn toàn tập trung với chủ đề này, ông ấy chỉ nhận thấy tôi qua một cái nhìn thoáng qua và cảm thấy ngạc nhiên sau đó.

Ngày 17 tháng 1 năm 1966 (tiếp theo)

Ở đây, mỗi cá thể dường như rất tinh khiết. Không có sự giấu giếm nào cho cả những ý nghĩ, những tư tưởng thầm kín và thỉnh thoảng, tôi cảm thấy bối rối khi nhận ra rằng những thành viên ở đây có thể đọc được chúng ta, giống như việc chúng ta đọc những cuốn sách minh họa về tính cách, suy nghĩ và hành động của ai đó trên Trái đất. Ở đây, những suy nghĩ của một cá thể quay ngược trở lại như một boomerang, có hiệu lực và sự ảnh hưởng tức khắc.

Ngày 23 tháng 1 năm 1966

Chồng của bà từng thường xuyên có mặt tại Nhà và chúng tôi đã có những buổi trò chuyện rất lâu với nhau - tôi cảm thấy tôi có thể biết và hiểu rõ được bà hơn vào lúc này. Những thông tin của chồng bà đã làm rõ hơn nhiều những băn khoăn của tôi về sự phản ứng của bà với cuộc sống và với những người khác. Bây giờ tôi đã hiểu bà theo một cách rất khác so với cái cách mà tôi từng cho là mình hiểu bà trên Trần gian. Ông có một niềm trân trọng rất lớn trước sự đấu tranh của bà, mà ông thổ lộ rằng mình chưa bao giờ nói ra khi còn trong thân thể.

Điều này dường như nói lên với tôi rằng chúng ta chỉ có thể thấu hiểu nhau một cách rõ ràng và không bị những định kiến về cảm xúc ràng buộc khi chúng ta đã rời xa khỏi Trần gian. Điều này dường như là một sự đáng tiếc và chồng bà đồng ý với nó.

Sự ăn năn thật sự vô ích ở đây - ăn năn về những việc mà ta chưa từng làm cũng như những việc mà ta từng làm - những hành động của chúng ta dẫn đến những hậu quả xuất phát từ một sự thật là tâm trí của chúng ta, và những phản ứng của chúng ta đối với những tình huống trong cuộc sống, đều được bao phủ bởi những phán xét thiên vị, và bởi những trí tưởng tượng (mà thường là hoàn toàn sai).

Chúng tôi, ở đây, hoàn toàn hối tiếc về những sai phạm đó một cách sâu sắc, thậm chí còn hơn cả thế bởi vì sự giác ngộ đã đến với chúng tôi và chúng tôi đã nắm được chân lý (hay biết đâu sẽ dễ hiểu hơn nếu tôi dùng cụm từ ‘trạng thái mở rộng hơn của chân lý’ để nó có thể làm xuyên thủng và trung hòa cái cảm xúc tiêu cực của cơ thể - tâm trí).

Tôi cũng đã đến thăm những vùng thấp kém hơn nữa, tôi cam đoan với bạn, với những người chỉ huy có đủ khả năng dẫn dắt và bảo vệ chúng ta.

Tin tôi đi, nó là một vùng miền tồi tệ, với một sự ảm đạm nửa vời, với dày đặc những cảm xúc không lành mạnh, nó là sự bóp méo của tất cả những gì thuộc về cái đẹp. Cảm xúc của mỗi người như bị siết lại trước một cảnh tượng đầy thương xót; một lòng trắc ẩn được bao trùm khắp các sinh vật nửa sống nửa chết mang cái bản ngã tăm tối này.

Ở vùng miền này có những người bảo hộ rất tuyệt vời. Chắc hẳn họ phải là những Linh hồn cấp cao, có sức mạnh nội tại vững chắc dưới nguồn Ánh sáng thì mới có thể làm những công việc như thế này.

Tôi ‘‘trở lại’’ với ngôi nhà tranh và khu vườn quý giá của mình với một cảm giác như được giải phóng, cùng với một niềm vui sướng lớn lao và sự trân trọng tới nguồn Ánh sáng ở đây. Tôi đã nghĩ rất nhiều về những từ ngữ này: “Bọn họ những người còn ngồi trong tăm tối và cái bóng của sự tiêu tan” và một ý nghĩa cùng sự hiểu biết mới được thêm vào trong bản Kinh Thánh cũ.

Nơi ấy quả thực là một ‘‘cái bóng’’! Cái bóng của sự chết, nhưng không phải sự chết của cơ thể hay tâm trí, ở đây tâm trí trở nên trì trệ từ những hậu quả dày đặc qua việc sử dụng sai những năng lực của đấng Chúa Trời, tâm trí con người và ý muốn tự do.

Cái chết của thân thể chỉ đơn thuần là một thay đổi!

“Cửa sổ của cái chết” là một sự thật khủng khiếp, cái sự thật mà sẽ không bao giờ được trải nghiệm bởi những người sẵn sàng sống một cuộc đời tốt đẹp và mở rộng tâm trí của mình ra với Chân Lý.

Nguồn: “Testimony of Light” - Helen Greaves

---o0o---

Trích: Không Có Cái Chết

Tác giả: Frances Banks – Helen Greaves

Nguyễn Trần Quyết dịch

NXB. Phương Đông

Ảnh: Nguồn Internet

Bài viết liên quan