PHẬT Ở TRONG CHÍNH MỖI CHÚNG TA - CHÌA KHÓA DẪN ĐẾN GIÁC NGỘ - GYALWANG DRUKPA

Có rất nhiều kinh văn, luận giảng, cách giải thích khác nhau của các bậc thầy; một số bài pháp ngắn hơn, một số bài pháp khác lại dài hơn, nhưng rốt ráo thì Shithro đều giống nhau. Phật ở trong chính bạn. Việc Phật hay sự giác ngộ ở gần hay xa bạn, tất cả đều phụ thuộc vào bạn. Nếu bạn không nhận ra thì Phật tính sẽ ở rất xa, còn nếu bạn nhận ra thì nó ở rất gần.
PHẬT Ở TRONG CHÍNH MỖI CHÚNG TA - CHÌA KHÓA DẪN ĐẾN GIÁC NGỘ - GYALWANG DRUKPA

PHẬT Ở TRONG CHÍNH MỖI CHÚNG TA

CHÌA KHÓA DẪN ĐẾN GIÁC NGỘ - GYALWANG DRUKPA

-------o0o-------

Các bạn không nên nhầm lẫn “Phật” không phải là một bức tượng. “Phật” có nghĩa là “giác ngộ”. Chư Phật và chư Bồ tát có thể hiện thân trên thế gian trong hình tướng nam hay nữ với các trạng thái an bình hay phẫn nộ khác nhau. Thông thường hình ảnh của chư Phật và chư Bồ tát có hình thái an bình và rất hiếm khi chúng ta gặp chư Phật và chư Bồ tát hiện tướng phẫn nộ. Tuy nhiên, dù hiền hòa hay phẫn nộ các ngài đều giác ngộ như nhau.

Chư Phật dù hiện thân trong hình tướng an bình hay phẫn nộ đều không phải ở ngoài mà ở trong chính bạn. Hầu như tất cả mọi lúc, chúng ta đều tìm kiếm Phật hay giác ngộ ở bên ngoài nhưng thực sự thì chúng ta nên quay về tìm kiếm trong chính chúng ta.

Ngay khi tam độc hay ngũ độc (tham, sân, si, ganh tỵ, kiêu mạn) được tịnh hóa và bản chất tự nhiên của chúng được nhận ra, chúng thực ra chính là những phẩm tính giác ngộ. Có một sự khác biệt nhỏ giữa giác ngộ và luân hồi, giống như hai mặt của một đồng xu. Nếu bạn nhận ra và thấu rõ ngũ độc, bạn đạt tới giác ngộ. Nếu không, chẳng hạn, nếu bạn vẫn còn coi trọng những cảm xúc tiêu cực phát khởi trong tâm mình như sân giận …, bạn sẽ vẫn còn trầm chìm trong luân hồi.

Có rất nhiều kinh văn, luận giảng, cách giải thích khác nhau của các bậc thầy; một số bài pháp ngắn hơn, một số bài pháp khác lại dài hơn, nhưng rốt ráo thì Shithro đều giống nhau. Phật ở trong chính bạn.

Việc Phật hay sự giác ngộ ở gần hay xa bạn, tất cả đều phụ thuộc vào bạn. Nếu bạn không nhận ra thì Phật tính sẽ ở rất xa, còn nếu bạn nhận ra thì nó ở rất gần.

Hôm nay chúng ta bắt đầu lễ quán đỉnh Shithro. “Quán đỉnh” mang ý nghĩa là sự cho phép được thực hành. Bởi vậy, ngay khi bạn nhận được sự cho phép, bạn nên thực hành pháp ngay lập tức. Đôi khi, ngay cả khi bạn hiểu rằng nó có nghĩa là sự cho phép được thực hành, nhưng hàng tháng hay hàng năm sau khi nhận quán đỉnh, bạn vẫn không thực hành pháp. Bạn có thể cho rằng chẳng có gì gấp gáp và mình có thể chờ đến khi già hơn mới thực hành pháp. Đó là kế hoạch của bạn. Điều đó có nghĩa rằng bạn tự tin rằng mình sẽ sống lâu tới mức đó. Sự thật là, bạn có thể chỉ sống thêm được một hay hai ngày nữa vì mọi thứ điều vô thường. Bởi vậy, bạn nên thực hành pháp ngay sau khi thụ nhận quán đỉnh. Nếu đợi đến lúc về già, bạn sẽ khó có cơ hội để thay đổi và cải thiện bất kỳ điều gì.

Sau khi thụ nhận giáo Pháp, một vài người luôn nghĩ rằng “Tôi sẽ cố gắng thực hành”. Họ nghĩ như vậy trong vòng hai mươi năm mà không thực hành gì cả và hai mươi năm tiếp theo, họ vẫn tiếp tục không thực hành pháp. Cuối cùng thì, vào thời điểm cuối của hai mươi năm tiếp theo, với sáu mươi năm chờ đợi, họ đã quá già để thực hành pháp. Bởi vậy, bạn không nên chờ thậm chí là một giây để thực thực hành Phật pháp.

Chúng ta nghĩ rằng, chúng ta có thể nhìn thấy tương lai: trong năm năm, con của tôi sẽ lớn và tôi sẽ có thời gian để thực hành pháp. Đó là kế hoạch của chúng ta. Nhưng hầu như các kế hoạch của chúng ta không bao giờ đúng như những gì ta mong đợi cả. Tốt hơn là không nên tin vào những kế hoạch mà bạn đang vạch ra vì hầu hết cuộc sống của chúng ta đều không bao giờ diễn ra như chúng ta dự định.

Khi bạn sáu mươi, bảy mươi hay tám mươi tuổi, lúc đó thì đã quá muộn cho bạn nhận ra rằng mình cần thực hành pháp. Thậm chí nếu bạn thử, bạn cũng không thể làm được. Bạn chỉ có thể hối hận rằng mình đã không tận dụng cơ hội để thực hành khi bạn có. Và sau đó, với sự hối hận ấy, dù bạn có thích hay không, bạn vẫn phải chết. Vào thời điểm bạn chết, tất cả của cải, danh vọng, tài sản, gia đình, họ hàng và những người bạn yêu thương sẽ thoảng qua tâm trí bạn như một ánh chớp nhưng sẽ chả có ích gì, bạn sẽ rời bỏ cuộc sống này với bàn tay trắng.

Đó là lý do chúng ta cần phải thực hành pháp. Ngay khi bạn hiểu được điều gì đó, bạn nên thực hành ngay. Việc những hiểu biết của bạn dựa trên nền tảng của Mật giáo hay Hiển giáo không quan trọng, điều quan trọng là bạn phải đưa hiểu biết về Pháp của mình vào thực hành. Sự “thực hành” trong Phật pháp có nghĩa là biết thay đổi và điều phục những tư tưởng hoang dã và không ngừng nghỉ của chính bạn. Tất cả những lời dạy khác nhau trong Phật giáo Nguyên Thủy, Đại thừa và Kim cương thừa đều chỉ cho chúng ta những phương pháp khác nhau để phát triển, chuyển hóa và cải thiện tâm mình.

Trong tiếng Tạng, Pháp được được hiểu là “Chos”, có nghĩa là “sửa”. Trong tiếng Tây Tạng cổ, người ta thường ám chỉ “Chos” với hàm ý “sửa” được áp dụng thậm chí cho cả những điều trong cuộc sống thế tục. Ngày nay, “Chos” là từ thông dụng để chỉ cho Pháp, với ý nghĩa là tu sửa hay rèn luyện tâm.

Ví dụ như, nếu bạn có một chiếc ô tô hay một ngôi nhà rất đẹp và mới khi bạn mua nó, nhưng nếu bạn tiếp tục sử dụng chiếc xe mà không bảo dưỡng, nó sẽ càng ngày càng yếu đi. Để nó hoạt động tốt, bạn cần thỉnh thoảng cần kiểm tra phanh, dầu và máy của xe. Tâm chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần soi chiếu tâm mình hàng ngày.

Thông thường, chúng ta quan tâm rất nhiều tới thân thể vật lý của chúng ta. Chúng ta cho nó mặc nhiều loại quần áo mỗi ngày, dù là ban ngày hay ban đêm. Nhưng chúng ta lại không quan tâm gì đến tâm mình cả.

Chắc bạn hẳn biết về “xưởng sửa chữa”. Rất nhiều người trong số các bạn có xe ô tô. Tất nhiên là bạn biết xưởng sửa chữa của mình ở đâu, vì khi xe của bạn hỏng, bạn cần biết chỗ sửa chữa để đưa xe mình đến sửa chữa và bảo dưỡng. Nếu bạn không quan tâm tới việc sửa chữa hay bảo dưỡng xe thì kể cả khi chiếc xe có vẻ đẹp đẽ và đắt tiền, nó cũng có thể sớm bị hư hại, gây nguy hiểm và không còn hoạt động theo chức năng cở bản nhất của một phương tiện đi lại được nữa. Điều này cũng như tâm thức chúng ta. Để trưởng dưỡng tâm mình, bạn cần tiếp tục thực hành pháp. Nếu chúng ta không trưởng dưỡng hay soi chiếu tâm mình liên tục, nó sẽ trở nên ngày càng tệ hơn cho tới khi chúng ta không thể kiểm soát nổi nó nữa.

Việc thực hành pháp cũng giống như xưởng sửa chữa, nó giúp chúng ta giảm thiểu tam độc hay ngũ độc. Các bạn không nên nhìn vào sự tướng bề ngoài của việc thực hành pháp như việc đến viếng thăm các đền chùa và tụng niệm. Đó chỉ là một phần nhỏ bé và tương đối của sự thực hành Phật pháp mà thôi. Thông thường, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta quy y Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) và nguyện cầu cho chúng ta thoát khỏi khổ đau. Chúng ta có thể đến các chùa khác nhau và tham gia vào các nghi thức khác nhau. Nhưng điều cốt yếu vẫn là quán sát tâm mình. Đức Phật dạy rằng: “Không làm những điều ác, làm hết những việc lành" (Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành). Thực hiện hai điều này sẽ giúp bạn điều phục được tâm. Dần dần, bạn sẽ thấy tâm mình được cải thiện. Điều này có nghĩa là việc thực hành Pháp đang mang lại kết quả tích cực.

Nguồn: Bài giảng pháp trong lễ quán đỉnh Bách Tôn tại Nyoma, Ladakh, 07/2011.

-------o0o-------

Trích “Chìa Khóa Dẫn Đến Giác Ngộ”

Tác giả: Gyalwang Drukpa

Người dịch: Vô Uý

Nhà Xuất Bản Tôn Giáo, 2011

Ảnh: nguồn internet

Bài viết liên quan