PHẬT TÁNH TRÙM KHẮP, THẤM NHẬP KHẮP TẤT CẢ NHƯNG KHÔNG NHIỄM Ô - Nguyễn Thế Đăng

PHẬT TÁNH TRÙM KHẮP, THẤM NHẬP KHẮP TẤT CẢ

NHƯNG KHÔNG NHIỄM Ô

Nguyễn Thế Đăng

-------o0o--------

Phật tánh - tánh Không là bản tánh của tâm, như hư không bao trùm tất cả, thấm nhập tất cả nhưng vẫn giữ nguyên bản tánh của nó là “vô niệm” và “vô nhiễm”.
PHẬT TÁNH TRÙM KHẮP, THẤM NHẬP KHẮP TẤT CẢ NHƯNG KHÔNG NHIỄM Ô - Nguyễn Thế Đăng

 

 

Trong Phật tánh luận (được dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Tây Tạng rồi tiếng Anh: Buddha Nature, Uttaratantra Shastra của Thánh sư Maitreya (Di Lặc), có nói về sự thấm nhập khắp tất cả của Phật tánh như hư không như sau:

   49. Như hư không bản tánh vô niệm

Bao trùm tất cả mọi sự,

Như không gian vô nhiễm, bản tánh của tâm

Thấm nhập trong tất cả mọi sự.

   50. Cái này, đặc tính chung của tất cả,

Thấm nhập người tốt, người xấu và người cao cả,

Giống như hư không thấm nhập mọi hình tướng

Dù kém, trung bình hay hoàn hảo.

 

Một phương diện của Phật tánh là tánh Không. Tánh Không này cũng là bản tánh của tâm, bao trùm và thấm nhập tất cả mọi sự, tất cả chúng sanh, dù tốt, xấu hay hoàn hảo.

 

Phật tánh - tánh Không là bản tánh của tâm, như hư không bao trùm tất cả, thấm nhập tất cả nhưng vẫn giữ nguyên bản tánh của nó là “vô niệm” và “vô nhiễm”. Vô niệm là bao trùm tất cả, thấm nhập tất cả các niệm của tất cả chúng sanh mà vẫn vô nhiễm, không bị nhiễm ô bởi các niệm.

Phật tánh bao trùm và thấm nhập tất cả chúng sanh dù tốt hay xấu, nên Kinh Đại Bát Niết Bàn nói, “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh”. Nói theo Duy thức, cái thấy như vậy là “Bình đẳng tánh trí”.

 

Như một tấm gương (Đại viên cảnh trí) bao trùm, thấm nhập tất cả mọi hiện tượng và chúng sanh, tức là tất cả bóng trong gương, nhưng vẫn vô niệm và vô nhiễm, chẳng có bóng nào dính hẳn được vào gương. Thế nên tấm gương Phật tánh, bản tánh của tâm, vốn hằng hằng giải thoát, thấu thoát qua mọi sự, chẳng có sự vật nào, con người nào, niệm nào có thể dán dính, bám cứng vào nó được.

Tấm gương Phật tánh này là Nền tảng (vì luôn luôn hiện hữu), Con đường (phương pháp, phương tiện đều dựa trên Nền tảng Phật tánh này), và là Quả của đạo Phật.

Bằng thiền định, thiền quán và định – quán đồng thời, người ta dần dần thấy ra bên dưới các bóng chính là gương, bên dưới các hiện tượng chính là Phật tánh làm nền tảng không nhiễm ô cho mọi hiện tượng xuất hiện. Bằng thực hành, người ta kinh nghiệm tấm gương càng ngày càng rộng lớn, đến độ bao trùm và thấm nhập mọi sự. Người ta chính là tấm gương ấy, người ta chính là Phật tánh.

 

51. Lỗi lầm chỉ là nhất thời, phụ thuộc

      Trong khi những phẩm tính thì thuộc                 bản tánh

      Là thực tại bất biến,

      Trước, sau vẫn như vậy.

52. Như hư không thấm nhuần khắp

      Nhưng không hề nhiễm ô, do cực kỳ vi tế,

     (Bản tánh này) hiện diện nơi tất cả chúng sanh,

      Nhưng không có chút nhiễm ô.

53. Như tất cả các thế giới

      Sanh khởi và hoại diệt trong hư không,

      Những giác quan cũng sanh diệt

      Trong hư không vô sanh.

54. Hư không không hề

      Bị thiêu hủy bởi lửa,

      Bản tánh này không bao giờ bị thiêu hủy

      Bởi già, bệnh và chết.

55. Đất được nước nâng đỡ

      Nước được gió nâng đỡ

      Gió được hư không nâng đỡ,

      Nhưng hư không không cần đất, nước, gió nâng đỡ.

56. Tương tự, các uẩn, đại, giác quan

      Đặt nền trên nghiệp và ô nhiễm,

      Nghiệp và ô nhiễm luôn luôn

      Đặt nền trên suy nghĩ sai lầm.

57. Cách suy nghĩ sai lầm này

      Đặt nền trên sự thanh tịnh của tâm

      Trong khi thật tánh của tâm

      Không đặt nền ở đâu cả trong tất cả các hiện tượng.

 

Lỗi lầm khiến người ta nhiễm ô và rơi vào thế giới sanh tử nhiễm ô. Nhưng quán sát cho kỹ thì lỗi lầm là nhất thời và phụ thuộc vào nhiều nhân duyên, cho nên không thường còn, và do đó có thể tẩy sạch.

 

Tâm như hư không không thể bị nhiễm ô là điều tất cả Kinh, Luận đều nói. Tâm như hư không là Nền tảng cho mọi kinh điển mọi tông phái thực hành Thiền, Tịnh, Mật…

Lời dạy cốt lõi của Đại Ấn là “nhìn thẳng tâm”. Xem Essentials of Mahamudra, looking directly at the mind, tác giả Khenchen Thrangu Rinpoche. Một trong những thực hành của Đại Toàn Thiện là nhìn bầu trời (hư không) để thấy tâm như hư không.

 

Bản tánh của tâm, Phật tánh, như hư không thấm nhuần khắp nhưng không hề nhiễm ô do cực kỳ vi tế. Nó hiện diện nơi tất cả chúng sanh, nhưng không nhiễm ô bởi lỗi lầm và nghiệp. Khi tin Phật tánh như hư không đang hiện diện nơi mình, rồi thực hành thiền định thiền quán cho đến lúc quán thấy thực sự bản tâm mình như hư không, người ta chứng thực tâm có rất nhiều ý tưởng và hình tướng, nhưng như hư không, chẳng có vật gì bám dính vào nó được. Hơn nữa, hư không không có biên bờ, bản tánh của tâm không có biên bờ, không có giới hạn.

Thấy trực tiếp được như vậy gọi là thấy bản tánh của tâm, thấy tánh.

 

Tiếp tục thiền quán để thấy cho sâu rộng, rõ ràng: các thế giới sanh diệt trong hư không, các giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) cũng sanh diệt trong bản tâm như hư không vốn vô sanh. Thấy được như vậy thì những lỗi lầm đã tạo ra sanh tử không còn bám dính vào đâu được và dần dần tiêu tan.

          Sanh diệt thì sẽ sanh diệt, sanh tử thì sẽ tiếp tục sanh tử, bản tánh như hư không thì không sanh không diệt, mãi mãi không ô nhiễm, cho nên không có sanh tử.

Hư không bất khả hoại, như kim cương. Bản tánh này không thể bị thiêu hủy, trong khi già, bệnh, chết, vì ở trong thế giới hiện tượng nên dễ dàng bị thiêu hủy.

Bản tánh như hư không là nền tảng và nơi chốn cho sự giải thoát khỏi già, bệnh, chết.

 

Đất trụ nơi nước và được nước nâng đỡ. Nước trụ nơi gió, không khí và được gió, không khí nâng đỡ. Gió trụ nơi hư không và được hư không nâng đỡ.

Nhưng hư không không cần cái gì nâng đỡ, không trụ vào đâu cả. Đây là sự không chỗ trụ (vô sở trụ) của hư không, cũng là đặc tính vốn giải thoát của hư không. Sanh diệt, sanh tử nếu được đưa vào hư không thì sẽ không chỗ trụ như hư không, không chỗ trụ bèn là không hiện hữu, như hoa đốm giữa hư không.

 

Điều mầu nhiệm là hư không “bao trùm tất cả mọi sự và thấm nhập mọi sự”, nên để kinh nghiệm, chứng nghiệm hư không người ta có thể tìm trong một sự, một hiện tượng. Đây là điều Bát nhã Tâm kinh nói “sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tức là Không”.

 

Thiền định thiền quán tâm như hư không không trụ và đâu cả, thật thấy, trực tiếp thấy như vậy, đó là rõ bản tâm (minh tâm, hoặc như vua Trần Thái Tông nói, “biện tâm”).

 

Các uẩn, các đại, các giác quan đặt nền trên nghiệp và ô nhiễm, còn nghiệp và ô nhiễm trên nền những suy nghĩ sai lầm. Suy nghĩ sai lầm là gì? Suy nghĩ sai lầm là không có tự tánh lại cho là có tự tánh, không có hiện hữu thật lại cho là có thật, không sạch lại cho là sạch, sạch lại cho là không sạch… Suy nghĩ sai lầm là nghĩ tưởng hư vọng, vọng tưởng. Chính những suy nghĩ sai lầm này kéo chúng ta vào luân hồi sanh tử.

 

Nhưng tại sao cách suy nghĩ sai lầm, sự mê lầm này lại đặt nền trên sự thanh tịnh của tâm, tức là trên bản tánh chân thật của tâm? Chẳng lẽ sự mê lầm trú ngụ được nơi bản tánh thanh tịnh của tâm? Bản tánh thanh tịnh của tâm lại chứa chấp sự sai lầm bất tịnh?

Đoạn 63 ở sau nói, “bản tánh chân thật của tâm không nhiễm ô bởi những bất tịnh nhất thời”. Như ở trên nói, nó không thể hư hoại; không trụ vào đâu cả nên không có cái gì có thể trụ vào nó cả. Nếu bản tánh của tâm mà bị ô nhiễm bởi cách suy nghĩ sai lầm, bởi những bất tịnh thì không thể có giải thoát ở đâu cả. Trái lại vì bản tánh của tâm vốn thanh tịnh, không ô nhiễm thì những ô nhiễm bất tịnh, những phiền não mới có thể rơi rụng, tiêu tan được.

 

Như thế, cách suy nghĩ sai lầm là do các cá nhân tạo ra bằng thức phân biệt của mình, có cái tôi khác biệt với người khác, với thế giới, từ đó vô minh, phiền não khởi sanh. Còn trong bản tánh của tâm tuyệt chẳng có mê lầm, phiền não, khổ đau nào cả.

 

         58.  Những uẩn, nhập, các nguyên tố

      Nên biết giống như đất,

      Nghiệp, những ô nhiễm của chúng sanh

      Nên biết tựa như nước

59. Cách suy nghĩ không đúng

      Tương tự như nguyên tố gió

      Trong khi thật tánh giống hư không

      Không có căn cứ, không chỗ trụ.

60. Cách suy nghĩ sai lầm

      Ở trong thật tánh của tâm,

      Cách suy nghĩ sai lầm này

      Làm sanh khởi nghiệp và những nhiễm ô.

61. Từ nước của nghiệp và nhiễm ô

      Sanh khởi uẩn, nhập và nguyên tố

      Khởi và tan như mọi sự

      Có bắt đầu và có chấm dứt.

 

Các uẩn, nhập và nguyên tố (đại) là những chất liệu tạo ra thế giới này, chúng được ví như đất. Đất dựa vào nước và được nước nâng đỡ. Nước là nghiệp và những ô nhiễm của chúng sanh. Chính nghiệp và những ô nhiễm của chúng sanh đã tạo ra thế giới với đủ sai khác và xung khắc lẫn nhau và do đó đủ mọi phiền não, khổ đau.

Nhưng nghiệp và những ô nhiễm này (nước) lại dựa vào gió, tức là lối suy nghĩ sai lầm. Chính lối suy nghĩ sai lầm này đã tạo ra nghiệp và những ô nhiễm, nó là vô minh phân biệt, đã hư vọng tạo ra thế giới của phiền não, từ vi tế đến thô nặng.

Vậy thì làm sao làm dừng dứt được gió, lối suy nghĩ sai lầm, vô minh này? Đâu là gốc rễ của gió vô minh?

Luận nói, “gió được hư không nâng đỡ” mà hư không thì không trụ vào đâu cả, nên gió vô minh cũng không có chỗ trụ, không trụ và đâu cả. Thiền quán, quán sát cho tận cùng gió vô minh, người ta sẽ nhận biết gió vô minh có bản tánh là tánh Không “vô sở hữu”, không có ở đâu cả. Điều này trong Bát nhã Tâm kinh nói, “vô vô minh diệc vô vô minh tận”.

 

62. Bản tánh của tâm giống như hư không

      Không có những nguyên nhân (nhân) không

có những điều kiện (duyên),

      Không do hòa hợp của nhân và duyên

      Không sanh khởi, không diệt mất, không dừng trụ.

63. Bản tánh của tâm, trong sáng và quang minh

      Như hư không, bất biến

      Không ô nhiễm bởi tham, sân… những bất tịnh nhất thời

      Chúng phát sanh từ suy nghĩ không đúng.

64. Tánh ấy không sanh ra bởi nước

      Của nghiệp, những nhiễm ô. v.v.

      Cũng không bị thiêu hủy

      Bởi những lửa dữ dội của già, bệnh, chết.

 

Phật tánh, bản tánh của tâm là tánh Không và quang minh. Không – Minh chính là bản tánh của tâm, cho nên nó thoát khỏi tất cả thế giới hiện tượng. Hơn nữa, chính vì nó không sanh cho nên nó giải thoát cho mọi cái sanh; không diệt, không trụ cho nên nó giải thoát cho mọi cái diệt và trụ. Chính nó là ánh sáng mọi phương nên trong nó không có bóng của hiện tượng sự vật nào.

 

Tất cả những truyền thống Phật giáo, tất cả mọi pháp môn đều để tìm ra, thấy và sống trong Phật tánh này. Nhưng như Luận đã nói, Phật tánh Minh – Không này không nằm ngoài thế giới hiện tượng, trái lại nó là bản tánh của thế giới hiện tượng (pháp tánh).

Cho nên muốn tìm bản tánh vô niệm thì hãy tìm trong các niệm; muốn tìm cái không sanh diệt thì hãy tìm trong các hiện tượng sanh diệt; muốn tìm cái thoát khỏi thế giới thì hãy tìm ngay nơi thế giới.

 

Đoạn này của Luận Phật tánh chỉ dạy cho chúng ta thực hành để thấy và sống trong Phật tánh, dù chỉ một phần nào. Để chúng ta thấy và sống được Phật tánh Không – Minh “trùm khắp tất cả mọi sự và thấm nhập trong tất cả mọi sự”, thậm chí cho đến cả các vi trần.

Khi thấy bản tánh mình, Phật tánh mình trùm khắp và thấm nhập khắp, chúng ta dần dần biến thế giới với mọi chúng sanh này thành một cõi thanh tịnh, ngập tràn lạc phúc, ngập tràn Phật tánh.

Điều này Kinh Hoa Nghiêm nói là Nhập Pháp Giới.

-------o0o-------

Bài viết liên quan