Tình Yêu Thương Phổ Khắp: Phương pháp yoga của Đức Di Lặc - Lama Yeshe

Tình Yêu Thương Phổ Khắp: Phương pháp yoga của Đức Di Lặc

Tác giả: LAMA THUBTEN YESHE

Lê Trung Đình chuyển dịch sang Việt ngữ.

Tự mình đọc những giáo lý Tantric không có sức mạnh của lễ truyền pháp thích hợp, chỉ là một tiêu khiển tri thức – chỉ bằng cách thực hành đúng đắn dưới sự dẫn dắt của một vị thầy đầy đủ phẩm tánh và kinh nghiệm mới có thể giúp bạn tiến bộ vượt khỏi tri thức, vượt khỏi những khái niệm của tư tưởng, dẫn đến trí huệ chân thật, thanh tịnh và tự nhiên.
Tình Yêu Thương Phổ Khắp: Phương pháp yoga của Đức Di Lặc - Lama Yeshe

LỜI GIỚI THIỆU CỦA NGƯỜI BIÊN TẬP

 

Chúng tôi rất vui mừng được bổ sung vào bộ sưu tập sách của Lama Yeshe và loạt sách bình giảng về tantra của Lama Yeshe do nhà xuất bản Trí Huệ ấn hành, bằng việc xuất bản những giáo lý của Lama Yeshe về phương pháp yoga của Đức Di Lặc, mà ngài đã giảng dạy tại Viện Di Lặc, Hà Lan, vào năm 1981.

Đức Phật Di Lặc vô cùng thân thiết với trái tim của Lama Yeshe. Cùng với việc đưa ra bài bình giảng về phương pháp yoga này, Lama cũng đã giảng dạy hai trong số năm bản văn nổi tiếng của Đức Di Lặc: Dharmadharmatavibhanga (Phân biệt các hiện tượng và bản tánh của chúng) và Madhyantavibhanga (Phân biệt Trung Đạo và Biên kiến). Và dĩ nhiên, Lama đã khởi xướng Dự án Di Lặc, việc xây dựng một bức tượng Đức Di Lặc cao năm trăm feet tại Ấn Độ.

 

Do đó, chúng tôi vô cùng hoan hỷ khi Dự án Di Lặc ủy thác cho chúng tôi xuất bản quyển sách này. Khi hoàn thành bản thảo đầu tiên, chúng tôi nhận ra rằng nếu chỉ xuất bản bài bình giảng của Lama thôi sẽ làm cho quyển sách trở nên tương đối khó tiếp cận đối với những người chưa quen thuộc với tantra, vì vậy chúng tôi quyết định thêm vào một số bài giảng dẫn nhập từ những giáo lý năm 1975 của Lama tại Hoa Kỳ. Giờ đây, quyển sách có chứa đựng những điều bổ ích cho tất cả mọi người và có thể giới thiệu tốt hơn cho độc giả phổ thông về những giáo lý độc đáo của Lama về tantra.

Tuy nhiên, như Lama đã nhọc công chỉ ra trước đây: *“…có một lời cảnh báo với người trí thức. Tự mình đọc những giáo lý Tantric không có sức mạnh của lễ truyền pháp thích hợp, chỉ là một tiêu khiển tri thức – chỉ bằng cách thực hành đúng đắn dưới sự dẫn dắt của một vị thầy đầy đủ phẩm tánh và kinh nghiệm mới có thể giúp bạn tiến bộ vượt khỏi tri thức, vượt khỏi những khái niệm của tư tưởng, dẫn đến trí huệ chân thật, thanh tịnh và tự nhiên. Không phải tôi cố ý tạo sự huyền bí, hay chuyên biệt dành riêng ở đây, mà chỉ nói rằng nếu bạn nghĩ bạn có thể hiểu, kinh nghiệm về những phương pháp của Yoga Tantra chỉ bằng cách đọc sách tức là bạn đang đánh lừa chính bạn – giống như một người bệnh hấp hối tự làm bác sĩ cho mình với cùng những phương pháp đã làm cho người đó bị bệnh…”

 

Nói cách khác, chỉ đơn thuần đọc sách về tantra không làm cho chúng ta đủ tiêu chuẩn để thực hành nó. Để làm điều đó, chúng ta cần được truyền pháp và sự hướng dẫn đúng đắn. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là, tại sao lại xuất bản những cuốn sách về tantra? Sự thật là trong quá khứ, những giáo lý như vậy vốn là bí mật và không được trao truyền cho những người chưa được quán đảnh nhập môn. Mọi thứ ngày nay đã khác. Có quá nhiều cuốn sách về tantra đang được xuất bản bởi rất nhiều tác giả không đủ phẩm tính, đến nỗi một bậc thẩm quyền vô song như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rằng những giáo lý từng được giữ bí mật thì nay nên được xuất bản để sửa chữa những sai lầm do các tác giả không đích thực gây ra.

 

Mặc dù vậy, Lama đã nói với các môn sinh Viện Di Lặc rằng, “Trong tương lai, khi tôi hoặc một vị thầy khác vắng mặt, tôi nghĩ sẽ rất tốt nếu Viện Di Lặc tổ chức những đợt ẩn tu về phương pháp yoga này. Cá nhân tôi cũng nghĩ rằng sẽ hoàn toàn ổn đối với những người chưa nhận lễ quán đảnh khi tham gia vào những cuộc nhập thất như vậy. Bởi vì đây là Viện Di Lặc, chúng ta có thể đưa ra ngoại lệ rằng mọi người có thể thực hành pháp tu Di Lặc mà không cần quán đảnh. Sẽ có rất nhiều lợi lạc từ việc đó. Ở Tây Tạng, chúng tôi cũng có một hệ thống mà những người chưa được quán đảnh có thể tham gia vào việc nhập thất nhóm về bổn tôn du-già, nhưng không thể thực hành một cách cá nhân.”

 

Vì vậy, cùng với lời cảm ơn Wendy Cook và Jennifer Barlow vì những góp ý biên tập tử tế và hữu ích của họ, tôi hy vọng các bạn sẽ thưởng thức những giáo lý của Lama trong quyển sách này và được truyền cảm hứng để đi sâu vào việc thực hành, tìm được một vị thầy đầy đủ phẩm tính như chính Lama, và nhanh chóng đạt tới tiềm năng tâm thức và tâm linh tối hậu của bạn, sự giác ngộ, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

 

CHƯƠNG 1: ĐẠO PHẬT LÀ GÌ?

 

Thật khó để nói rằng “Đạo Phật là thế này, do đó nó phải là thế kia” hoặc tóm tắt nó một cách đơn giản hóa bởi vì người ta có đủ loại quan điểm khác nhau về việc Đạo Phật là gì. Tuy nhiên, tôi có thể nói rằng Đạo Phật không phải là cái mà đa số mọi người vẫn coi là một tôn giáo.

Trước hết, khi chúng ta nghiên cứu Đạo Phật là chúng ta đang nghiên cứu chính bản thân mình — bản tánh của thân, khẩu và ý của chúng ta — với sự nhấn mạnh chủ yếu vào bản tánh của tâm và cách thức nó hoạt động trong đời sống hàng ngày. Chủ đề chính không phải là một điều gì khác, như Phật là gì, bản tánh của Thượng đế là gì hay những thứ tương tự như vậy.

Tại sao việc thấu hiểu bản tánh của tâm ta lại quan trọng đến thế? Đó là bởi vì tất cả chúng ta đều mong muốn hạnh phúc, an lạc, yên bình và sự thỏa mãn, và những kinh nghiệm này không đến từ một cây kem mà đến từ trí huệ và tâm. Do đó, chúng ta phải hiểu được tâm là gì và nó hoạt động như thế nào.

 

Một điều về Đạo Phật là nó rất đơn giản và thực tế ở chỗ nó giải thích một cách hợp lô-gích làm thế nào sự thỏa mãn lại đến từ tâm chứ không phải từ một đấng siêu nhiên nào đó mà chúng ta phải tin vào.

Tôi hiểu rằng ý tưởng này có thể khó chấp nhận bởi vì ở phương Tây, ngay từ lúc bạn sinh ra, đã có một sự nhấn mạnh vào niềm tin rằng nguồn gốc của hạnh phúc nằm bên ngoài bạn, ở các đối tượng ngoại cảnh. Vì vậy, tri giác giác quan và ý thức của bạn có một sự định hướng gần như cuồng tín hướng về thế giới giác quan và bạn đi đến chỗ đánh giá các đối tượng bên ngoài cao hơn tất cả mọi thứ, thậm chí hơn cả cuộc sống của bạn.

Cái thấy cực đoan đánh giá quá cao các đối tượng vật chất này là một quan niệm sai lầm, là kết quả của những tư tưởng vô lý, phi lô-gích.

Do đó, nếu bạn muốn có sự an bình, hạnh phúc và hỷ lạc chân thật, bạn cần nhận ra rằng hạnh phúc và sự thỏa mãn đến từ bên trong bạn và hãy dừng ngay việc tìm kiếm một cách ám ảnh ở bên ngoài. Bạn sẽ không bao giờ có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự ở ngoài kia. Ai đã từng tìm thấy được chứ?

Kể từ thời điểm tiến hóa, con người chưa bao giờ tìm thấy hạnh phúc chân thật ở thế giới bên ngoài, mặc dù kỹ thuật khoa học hiện đại dường như cho rằng đó là nơi nắm giữ giải pháp cho hạnh phúc của nhân loại. Đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Dĩ nhiên, kỹ thuật là cần thiết và tốt đẹp, nhưng nó phải được sử dụng một cách thiện xảo. Tôn giáo không chống lại kỹ thuật, sự phát triển bên ngoài cũng không đi ngược lại với sự thực hành tôn giáo, mặc dù chúng ta thực sự có thấy những kẻ cuồng tín tôn giáo chống lại sự phát triển vật chất và tiến bộ khoa học, cũng như những người không có tín ngưỡng đả kích những người có đức tin. Tất cả những kẻ cuồng tín như vậy đều sai lầm.

 

Tuy nhiên, trước hết, hãy để tôi hỏi một câu. Ở đâu trên thế giới này chúng ta có thể tìm thấy một người không có niềm tin? Ai trong chúng ta đích thực là một người không có niềm tin? Khi hỏi điều này, không nhất thiết là tôi đang ám chỉ đến niềm tin trên khái niệm. Người nào nói rằng “Tôi không tin” thường nghĩ rằng anh ta có trí thức ưu việt hơn, nhưng tất cả những gì bạn phải làm để đâm thủng sự kiêu ngạo của anh ta là hỏi một vài câu hỏi đơn giản: “Bạn thích cái gì? Bạn không thích cái gì?” Anh ta sẽ đưa ra hàng trăm thứ thích và không thích. “Tại sao bạn thích những thứ đó? Tại sao bạn không thích những thứ khác?” Những câu hỏi như vậy lập tức phơi bày rằng tất cả chúng ta đều là những kẻ có niềm tin.

Dù sao đi nữa, để sống trong sự hài hòa, chúng ta phải cân bằng giữa sự phát triển bên ngoài và bên trong; không làm được như vậy sẽ chỉ dẫn đến mâu thuẫn tâm lý và những trạng thái tâm thức bất an.

 

Vì vậy, Đạo Phật không thấy có sự mâu thuẫn nào trong việc ủng hộ sự phát triển khoa học bên ngoài và sự phát triển tâm thức bên trong; cả hai đều đúng, nhưng tùy thuộc vào thái độ của tâm, mỗi cái cũng có thể là tích cực hoặc tiêu cực. Không có cái gì gọi là sự tích cực hoàn toàn, tồn tại vĩnh viễn, tuyệt đối hay sự tiêu cực hoàn toàn, tồn tại vĩnh viễn, tuyệt đối. Những hành động thiện và bất thiện (tích cực và tiêu cực) được xác định chủ yếu bởi động cơ làm phát sanh ra chúng chứ không phải bởi chính bản thân hành động.

Do đó, việc tránh những cái thấy cực đoan là rất quan trọng; sự tham luyến đầy cảm xúc một cách cực đoan vào các đối tượng giác quan — “Cái này tốt; cái này làm tôi hạnh phúc” — chỉ dẫn đến bệnh tật của tâm. Thay vào đó, điều chúng ta cần học là làm thế nào để giữ mình ở trung đạo, giữa hai thái cực của sự phóng đại và sự đánh giá thấp.

Điều đó không có nghĩa là từ bỏ mọi thứ. Bạn không cần phải vứt bỏ tất cả tài sản của mình. Chính sự tham luyến đầy cảm xúc một cách cực đoan vào bất kỳ đối tượng nào — bên ngoài hay bên trong — mới làm cho tâm bạn bị bệnh; đó mới là cái bạn phải từ bỏ.

Nền y học phương Tây có rất ít câu trả lời cho loại bệnh tật đó. Không có thứ thuốc nào bạn có thể uống; nó rất khó chữa. Các nhà tâm lý học, bác sĩ tâm thần, nhà trị liệu… tôi nghi ngờ rằng họ có thể giải quyết được những vấn đề của sự tham ái. Hầu hết các bạn có lẽ đã kinh qua điều đó. Sự tham luyến và sự thiếu vắng trí huệ thấu biết nằm đằng sau nó mới là vấn đề thực sự.

 

Lý do mà các chuyên gia y tế phương Tây không thể điều trị sự tham luyến một cách hiệu quả là vì họ không biết cách khảo sát thực tại của tâm. Đặc tính của sự tham luyến là mang lại sự thất vọng và đau khổ. Tất cả chúng ta đều biết điều này; nó không quá khó để nắm bắt — thực ra, nó khá đơn giản. Nhưng Đạo Phật có một phương pháp vạch trần tâm lý học của sự tham luyến và cách thức nó hoạt động trong đời sống hàng ngày. Phương pháp đó là thiền định.

 

Sự quan tâm quá mức đến sự thoải mái và lạc thú của riêng bạn, bị thúc đẩy bởi những sự phóng đại của tâm tham ái, sẽ tự động dẫn đến những cảm giác sân hận đối với người khác. Hai thứ cảm xúc không tương thích này — tham ái và sân hận — tự nhiên xung đột trong tâm bạn. Theo quan điểm Phật giáo, một tâm thức ở trong loại xung đột này là một tâm bệnh hoạn và mất cân bằng.

Đi nhà thờ hay đến chùa mỗi tuần một lần là không đủ để giải quyết việc này — bạn phải xem xét tâm mình suốt cả ngày, mỗi ngày, và duy trì sự tỉnh giác liên tục về cách bạn nói năng và hành động. Chúng ta thường làm tổn thương người khác một cách vô thức. Để quan sát được những hành động của tâm vô thức, chúng ta cần phát triển năng lực trí huệ mạnh mẽ, nhưng nói thì dễ hơn làm; cần phải nỗ lực để liên tục tỉnh giác về những gì đang diễn ra trong tâm.

 

Đa số những người có tín ngưỡng và không tín ngưỡng đều đồng ý rằng lòng từ bi đối với người khác là quan trọng. Làm thế nào để chúng ta phát triển lòng từ bi? Trước hết chúng ta phải hiểu người khác đau khổ như thế nào và tại sao họ đau khổ, loại hạnh phúc tốt nhất cho họ là gì, và làm sao họ có thể đạt được nó. Đó là những gì chúng ta phải tìm hiểu. Nhưng những cảm xúc của chúng ta lại lấn át chúng ta. Chúng ta phóng chiếu những sự tham luyến của mình lên người khác. Chúng ta nghĩ rằng người khác cũng thích những thứ giống chúng ta, rằng những vấn đề chính của con người là đói và khát, và thức ăn cùng nước uống là giải pháp. Vấn đề của con người không phải là đói và khát; vấn đề là những quan niệm sai lầm và sự ô nhiễm tâm thức.

 

Do đó, việc làm cho tâm bạn trở nên trong sáng là rất quan trọng. Nếu bạn làm được, những sự thăng trầm của thế giới bên ngoài sẽ không làm phiền bạn; bất kể chuyện gì xảy ra ngoài kia, tâm bạn vẫn sẽ an bình và hỷ lạc. Nếu bạn quá vướng mắc vào việc nhìn ngắm cái thế giới thăng trầm đó, rốt cuộc chính bạn cũng sẽ thăng trầm theo: “Ồ, cái đó tốt quá! Ồ, cái đó tệ quá!” Nếu thế giới bên ngoài là nguồn hạnh phúc duy nhất của bạn, thì những sự dao động tự nhiên của nó sẽ liên tục quấy nhiễu sự an bình của tâm bạn và bạn sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc, cho dù bạn sống bao lâu đi chăng nữa. Điều đó là không thể.

Nhưng nếu bạn thấu hiểu rằng thế giới vốn dĩ có bản tánh thăng trầm và biết trước mọi thứ sẽ dao động, bạn sẽ không bực bội khi chúng xảy ra, và kết quả là tâm bạn sẽ được cân bằng và an bình. Bất cứ khi nào tâm bạn cân bằng và an bình, bạn có được trí huệ và sự điều phục.

Có lẽ bạn nghĩ, “Ồ, điều phục! Đạo Phật toàn nói về sự điều phục. Ai mà thèm điều phục chứ? Đó là trò phiêu lưu của vùng Himalaya, không phải của phương Tây.” Nhưng theo kinh nghiệm của chúng tôi, sự điều phục là một điều tự nhiên. Khi bạn có trí huệ thấu biết cái tâm không được kiểm soát, hiểu nó hoạt động ra sao và nó đến từ đâu, sự điều phục sẽ đến một cách tự nhiên.

 

Tất cả mọi người đều có tiềm năng ngang nhau để điều phục và phát triển tâm của mình. Không có sự phân biệt nào dựa trên chủng tộc, màu da hay quốc tịch. Một cách bình đẳng, tất cả đều có thể kinh nghiệm được sự an bình và hỷ lạc của tâm. Khả năng của con người là vĩ đại — nếu bạn sử dụng nó với trí huệ, nó sẽ có giá trị; nếu bạn sử dụng nó với sự vô minh và sự tham luyến đầy cảm xúc, bạn đang lãng phí cuộc đời mình. Do đó, hãy cẩn trọng. Giáo lý của Đức Phật nhấn mạnh mạnh mẽ vào sự thấu biết vượt lên trên những mộng tưởng huyễn hóa của cái tâm thường phàm. Những sự phóng chiếu đầy cảm xúc và những ảo tưởng khởi sanh từ các nhận thức không thực tế đều là những quan niệm sai lầm, và chừng nào tâm bạn còn bị ô nhiễm bởi các quan niệm sai lầm, bạn sẽ luôn luôn bị bất mãn.

 

Cái tâm tinh sạch, trong sáng thì đồng thời cũng hỷ lạc. Điều đó rất đơn giản để nhận thấy. Khi tâm bạn nằm dưới sự khống chế của sự tham ái cực đoan ở một bên và sự sân hận cực đoan ở bên kia, bạn phải xem xét nó để thấy tại sao bạn bám víu vào hạnh phúc và tại sao bạn sân hận. Khi bạn kiểm tra các đối tượng của sự tham ái và sân hận một cách hợp lô-gích, bạn sẽ thấy rằng nguyên nhân căn bản cho những cảm xúc trái ngược này về cơ bản là cùng một thứ: sự tham luyến đầy cảm xúc phóng chiếu ra một đối tượng huyễn hóa; sự sân hận đầy cảm xúc phóng chiếu ra một đối tượng huyễn hóa. Và dù theo cách nào đi nữa, bạn cũng đều đang tin vào sự ảo tưởng.

 

Như tôi đã nói trước đây, đó không phải là một kiểu tri thức, “Ồ, vâng, tôi tin.” Và nhân tiện, chỉ nói rằng bạn tin vào một điều gì đó không thực sự có nghĩa là bạn tin. Tuy nhiên, niềm tin có gốc rễ sâu xa trong tiềm thức của bạn và chừng nào bạn còn nằm dưới ảnh hưởng của sự tham luyến, bạn vẫn là một kẻ có một niềm tin. Niềm tin không nhất thiết phải là vào một đấng siêu nhiên nào đó hay vượt ngoài lô-gích. Có rất nhiều cách để tin.

Từ quan điểm của tâm lý học Phật giáo, để có tình thương và lòng từ bi đối với tất cả chúng hữu tình, trước hết bạn phải phát triển sự quân bình — một cảm nhận rằng tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Đây không phải là kiểu quá khích như “Tôi có một viên kẹo; tôi cần phải cắt nó ra và chia đều cho tất cả mọi người”, mà đúng hơn, đó là điều mà bạn phải thực hành ngay trong tâm mình. Một tâm thức mất cân bằng là một tâm không lành mạnh.

Vì vậy, việc bình đẳng hóa chúng sanh không phải là điều chúng ta làm ở bên ngoài; điều đó là không thể. Sự bình đẳng được Phật giáo chủ trương hoàn toàn khác với sự bình đẳng mà những nhà xã hội học nói đến; sự bình đẳng của chúng ta là sự cân bằng bên trong có được từ việc tu dưỡng tâm.

Khi tâm bạn phẳng lặng và cân bằng, bạn có thể phát sanh lòng từ bi đối với tất cả chúng sanh trong vũ trụ mà không có sự phân biệt đối xử. Cùng lúc đó, sự tham luyến đầy cảm xúc tự động giảm sút. Nếu bạn có phương tiện đúng đắn, điều đó không khó; khi phương tiện đúng và trí huệ đúng kết hợp cùng nhau, việc giải quyết các vấn đề là điều dễ dàng.

 

Nhưng con người chúng ta đau khổ vì sự thiếu hụt trí huệ thấu biết sâu sắc. Chúng ta tìm kiếm hạnh phúc ở nơi nó không hề tồn tại; nó ở ngay đây, nhưng chúng ta lại đang tìm kiếm ở đằng kia. Điều đó thực ra rất đơn giản. Sự an bình, hạnh phúc và hỷ lạc chân thật nằm ngay bên trong bạn, và nếu bạn thiền định đúng đắn và khảo sát bản tánh của tâm mình, bạn có thể khám phá ra hạnh phúc và niềm hỷ lạc vĩnh cửu ở bên trong. Chúng luôn luôn ở cùng bạn; chúng là năng lượng tinh thần, không phải năng lượng vật chất bên ngoài – thứ luôn luôn cạn kiệt. Năng lực của tâm kết hợp cùng phương tiện đúng và trí huệ đúng là vô hạn và luôn luôn ở cùng bạn. Thật không thể tin được! Và điều đó giải thích tại sao con người lại có sức mạnh to lớn đến vậy.

Nếu không có sự thiện xảo của tâm con người, sẽ chẳng có cái siêu thị nào ở bên ngoài cả. Do đó, thay vì đặt một giá trị cực đoan vào các siêu thị thông thường, chúng ta nên cố gắng khám phá cái siêu thị bên trong của chính mình. Điều đó hữu ích hơn nhiều và dẫn đến một tâm thức quân bình, phẳng lặng.

 

Như tôi đã đề cập trước đây, nghe có vẻ như Đạo Phật đang bảo bạn phải từ bỏ tất cả tài sản của mình vì sự tham ái là xấu xa, nhưng sự buông bỏ không phải là việc vứt bỏ về mặt vật chất. Bạn đi toilet mỗi ngày nhưng điều đó không có nghĩa là bạn tham luyến nó — bạn đâu có bám víu vào cái toilet của mình, phải không? Chúng ta nên có cùng một thái độ như vậy đối với tất cả những vật chất mà chúng ta sử dụng — hãy đặt cho chúng một giá trị hợp lý tùy theo tính hữu dụng của chúng đối với sự sinh tồn của con người, chứ không phải một giá trị cực đoan.

 

Nếu một đứa trẻ chạy điên cuồng trên một vùng đất nguy hiểm chỉ để lấy một quả táo, rồi vấp ngã và gãy chân, chúng ta sẽ nghĩ rằng nó thật ngu ngốc, đã phóng đại giá trị của quả táo và đặt sự an toàn của chính mình vào vòng nguy hiểm chỉ để đạt được một mục tiêu nhỏ nhoi. Nhưng thực ra, chúng ta cũng y như vậy. Chúng ta phóng đại vẻ đẹp của các đối tượng dục lạc và phát sanh sự tham luyến cực đoan đối với chúng, điều này làm chúng ta mù quáng trước tiềm năng chân thật của mình. Điều này rất nguy hiểm; chúng ta chẳng khác nào cậu bé đã mạo hiểm sự an toàn của mình chỉ vì một quả táo. Bằng việc nhìn ngắm các đối tượng với sự tham luyến đầy cảm xúc và chạy đuổi theo cái ảo ảnh huyễn hóa đó, chúng ta chắc chắn đang hủy hoại tiềm năng tinh khiết của chính mình.

Tiềm năng của con người là vĩ đại nhưng chúng ta phải sử dụng năng lực của mình một cách thiện xảo; chúng ta phải biết cách đặt cuộc đời mình vào đúng hướng. Điều này là cực kỳ quan trọng.

Bây giờ, thay vì chỉ tiếp tục nói, hãy để tôi cố gắng trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà các bạn có thể đang thắc mắc.

 

HỎI: Làm thế nào tôi có thể làm cho tâm mình tỉnh giác để có được sự quân bình của tâm và sự thiện xảo trong hành động?

 

LAMA: Điều đầu tiên bạn cần làm là nhận ra cái tâm mất cân bằng của bạn hoạt động như thế nào — nó khởi sanh ra sao, điều gì khiến nó làm như vậy, nó phản ứng với cái gì và vân vân — và những quan niệm sai lầm của bạn đã tạo ra cái thấy mà bạn đang nhận thức như thế nào. Sự nhận biết này cho phép bạn đặt tâm mình vào một bầu không khí trong sáng hơn. Một khi bạn thấu hiểu được cái tâm mất cân bằng của mình, nó sẽ trở nên trong sáng.

Phương pháp tiếp cận của Đạo Phật đối với những điều bất thiện không phải là trốn tránh nó mà là đối mặt trực diện với nó và kiểm tra xem tại sao nó ở đó, thực tại của nó là gì và vân vân. Chúng tôi nghĩ rằng đây là nền tảng tốt nhất để khiến tâm bất thiện tiêu biến và hợp lô-gích, khoa học hơn nhiều so với việc chỉ trốn tránh nó — giống như việc chạy trốn đến một nơi nào khác hay chỉ cố gắng nghĩ về những điều tích cực. Như thế là không đủ. Vì vậy, khi các vấn đề nảy sinh, thay vì quay đi, hãy nhìn thẳng vào mặt chúng. Điều đó rất hữu ích; đó là phương pháp của Đạo Phật.

Nếu bạn chạy trốn khỏi các vấn đề, bạn sẽ không bao giờ thực sự xác định được gốc rễ của chúng. Việc rúc đầu vào cát chẳng giúp ích được gì. Bạn phải xác định vấn đề đến từ đâu và nó khởi sinh như thế nào. Cách để khám phá ra cái tâm tinh sạch, trong sáng là thấu hiểu bản tánh của cái tâm vẩn đục, vô minh, đặc biệt là nguyên nhân của nó. Nếu có một bụi gai mọc trước cửa nhà bạn, cào xước bạn mỗi khi bạn ra vào, thì việc cắt tỉa nó sẽ không đủ để giải quyết vấn đề một cách dứt điểm — bạn phải nhổ bật gốc nó lên. Rồi nó sẽ không bao giờ làm phiền bạn nữa.

 

HỎI: Ngài đã đề cập đến việc vượt khỏi tư tưởng. Xin Ngài vui lòng nói về kinh nghiệm đó?

LAMA: Điều đó là có thể. Khi bạn chợt nhận ra rằng những mộng tưởng tự ngã huyễn hóa được phóng chiếu bởi cái ngã của bạn không hề hiện hữu y như cách chúng xuất hiện, bạn có thể được để lại với một kinh nghiệm tự động về tánh Không, một cái thấy về shunyata (tánh Không). Nhưng chừng nào sự tự huyễn hoặc của bạn — “Tôi là Thubten Yeshe, tôi là thế này, tôi là thế kia, do đó tôi phải có cái này, tôi phải làm cái kia” — vẫn tiếp tục chạy rông không kiểm soát, thì việc vượt khỏi tư tưởng là điều không thể.

Bạn cần phải khảo sát những tư tưởng như vậy bằng trí huệ thấu biết phân tích và thiện xảo. Hãy soi xét kỹ lưỡng sự tự tưởng tượng của tâm bạn theo cách nó được diễn dịch bởi cái ngã của bạn: tôi là gì? Nó là gì? Nó có hình tướng không? Nó có màu sắc không? Không. Vậy thì nó là gì? Kết luận duy nhất mà rốt ráo bạn có thể đi đến là nó không hề hiện hữu ở bất cứ đâu, dù bên ngoài hay bên trong, và cái thấy tự động đi kèm với kinh nghiệm đó chính là tánh Không; tại thời điểm đó, bạn vươn tới chỗ vượt khỏi tư tưởng.

Trước đó, tâm bạn chứa đầy những suy nghĩ “Tôi là thế này, do đó tôi cần một ngôi nhà; tôi là thế kia, do đó tôi cần một chiếc xe hơi; tôi là người nọ, do đó tôi cần phải đi siêu thị.” Tất cả những cái “Tôi là thế này-thế kia” của bạn đều đến từ những tư tưởng xúc cảm đầy mâu thuẫn, thứ tàn phá hoàn toàn sự an bình bên trong của bạn…

 

HỎI: Vậy thì ngài vượt khỏi tư tưởng và ở đó có sự trống rỗng, tánh Không?

LAMA: Đúng vậy, đó là tánh Không, hay theo thuật ngữ tiếng Phạn là shunyata. Nhưng tánh Không không có nghĩa là một loại hư vô. Nó ám chỉ sự vắng bặt của những khái niệm hóa của cái ngã — “Tôi là Thubten Yeshe” — thứ còn to lớn hơn cả Los Angeles nhưng lại là một ảo tưởng hoàn toàn. Khi chúng ta nhận ra rằng nó hoàn toàn không hiện hữu, rằng nó chỉ được phóng chiếu bởi tâm, bởi cái ngã, thì kinh nghiệm về tánh Không chợt khởi sanh; vào thời điểm đó sẽ có sự vắng bặt của tư tưởng. Tuy nhiên, “không có tư tưởng” không có nghĩa là bạn trở nên vô thức theo một cách nào đó. Nhiều người nghĩ rằng nó có ý nghĩa như vậy nhưng điều đó rất nguy hiểm. Vươn tới chỗ vượt khỏi tư tưởng có nghĩa là loại bỏ loại tư tưởng nhị nguyên, kiểu “cái này-cái kia”, thường gây ra mâu thuẫn, chứ không phải chìm vào sự vô thức.

 

HỎI: Đạo Phật có những bài tập thể chất nào tương tự như thái cực quyền hay yoga, để rèn luyện thân thể cũng như tâm thức không? Có những bài tập thể chất nào là một phần của Đạo Phật không?

LAMA: Rèn luyện thể chất thì tốt nhưng rèn luyện tinh thần thì tốt hơn; nó có sức mạnh to lớn hơn. Mặc dù vậy, chúng tôi thực sự có những bài tập nhất định, nhưng chúng chủ yếu là để hỗ trợ cho việc tọa thiền. Đôi khi chúng tôi nhập thất trong một căn phòng nhỏ trong nhiều tháng liền; vào những dịp như vậy chúng tôi cũng tập một vài động tác yoga thể chất. Tuy nhiên, chúng tôi thường nhấn mạnh rằng, bất kể chúng ta tham gia vào những hành vi nào của thân, khẩu và ý, thái độ của tâm mới là điều quan trọng nhất. Đạo Phật luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thấu hiểu bản tánh của tâm thức.

 

HỎI: Làm thế nào để chúng ta gột sạch sự ô nhiễm tâm thức?

LAMA: Bằng cách nhận ra tâm thức bị ô nhiễm như thế nào, sự ô nhiễm đến từ đâu và rằng nó có gốc rễ sâu xa. Nếu bạn biết được điều đó, bạn có thể gột sạch nó; nếu bạn không biết, bạn không thể làm được. Vì vậy Đức Phật luôn nhấn mạnh sự thấu hiểu là con đường duy nhất dẫn đến sự giải thoát, rằng cách duy nhất để đạt được sự giải thoát là thông qua sự thấu hiểu.

 

HỎI: Nếu mọi thứ đều đơn giản như vậy và Thượng Đế quá hoàn hảo, tại sao ngài lại tạo ra tất cả những điều bất thiện và khổ đau mà chúng ta thấy trên thế giới ngày nay?

LAMA: Có lẽ chính bạn là người đã tạo ra tất cả những điều tồi tệ mà bạn nói là do Thượng Đế làm. Chính tâm thức của chúng ta tạo ra hoàn cảnh không kiểm soát của riêng chúng ta. Tất cả sự đau khổ mà chúng ta thấy trên thế giới ngày nay không phải do Thượng Đế tạo ra mà bởi tâm bất thiện.

 

HỎI: Làm thế nào con có thể thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử?

LAMA: Bằng cách nhận ra và phá bỏ cái đã khiến bạn bị cuốn vào vòng luân hồi. Về cơ bản, nếu bạn thoát khỏi sự tham luyến đầy cảm xúc thì sẽ không có vòng luân hồi sanh tử. Một khi bạn cắt đứt sự tham luyến đầy cảm xúc, tức nguyên nhân, thì không có lý do gì để bạn phải kinh qua một hoàn cảnh không kiểm soát nữa, tức hậu quả. Câu trả lời ngắn gọn là: hãy cắt đứt sự tham ái (sự tham luyến).

 

HỎI: Khi con đọc Thiền tông và các triết học phương Đông khác, tất cả dường như đều đang nói về cùng một điều.

LAMA: Đúng vậy, nếu bạn khảo sát các tôn giáo khác nhau một cách sâu sắc hơn với sự thấu hiểu đúng đắn, bạn sẽ tìm thấy những phẩm tính giống nhau, nhưng nếu bạn chỉ xem xét chúng một cách hời hợt, bạn sẽ dễ trở nên phán xét: “Tôn giáo này tốt; tôn giáo kia xấu.” Đó là một sự đánh giá kém cỏi. Điều bạn cần nhìn vào là mục đích của mỗi tôn giáo — mọi tôn giáo đều có một mục đích — và làm thế nào mục đích đó có thể được hiện thực hóa qua kinh nghiệm. Tuy nhiên, câu hỏi là, những người theo một tôn giáo nhất định có biết cách đưa các ý tưởng của nó vào hành động không? Đây thường là một vấn đề. Người ta có thể nghĩ các ý tưởng của một tôn giáo là tốt nhưng họ không có chìa khóa của phương tiện; họ không biết làm thế nào để đưa những ý tưởng đó vào kinh nghiệm.

 

HỎI: Vậy thì Ngài đang nói rằng phương cách đưa những ý tưởng vào hành động của Ngài là tốt hơn những người khác sao?

LAMA: Không, tôi không nói rằng phương cách của tôi là tốt nhất và của những người khác là sai lầm. Tôi đang nói rằng hầu hết chúng ta thiếu đi sự hiểu biết đó. Chẳng hạn, bạn có thể nói, “Tôi là một Phật tử,” nhưng nếu bạn kiểm tra lại xem bạn thấu hiểu tôn giáo của mình được bao nhiêu, bạn hành động phù hợp với những nguyên tắc của nó được bao nhiêu, thì có lẽ mặc dù bạn nói, “Tôi là một Phật tử,” bạn lại không phải như vậy. Tôi không nói về bất kỳ một cá nhân cụ thể nào; tôi đang nói về tất cả chúng ta. Do đó, điều quan trọng nhất cần biết chính là phương tiện: làm thế nào để đem những ý tưởng cao siêu xuống một mức độ thực tiễn, đi vào cuộc sống của chúng ta.

 

HỎI: Thưa Lama, Ngài có điều gì muốn nói về những vấn đề trong mối quan hệ mà những người đã kết hôn phải đối mặt không?

LAMA: Vâng, chắc chắn là tôi có điều muốn nói! Vấn đề chính là hai người đã kết hôn không thấu hiểu lẫn nhau, và sự thiếu vắng thấu hiểu này dẫn đến sự giao tiếp kém và những vấn đề rắc rối. Thêm vào đó, nhiều lúc, những người trẻ tuổi kết hôn vì những lý do rất đỗi bề ngoài và tạm bợ: “Tôi thích vẻ ngoài của anh ấy, tôi thích dáng vẻ của cô ấy, chúng ta hãy kết hôn đi.” Chẳng hề có sự khảo sát soi xét nào về nhân cách bên trong của người kia, hay cuộc sống chung với nhau sẽ ra sao. Bởi vì chúng ta không thể nhìn thấy vẻ đẹp nội tâm của người khác, chúng ta phán xét họ qua cái cách họ xuất hiện bên ngoài; bởi vì chúng ta thiếu vắng trí huệ thấu biết, chúng ta không thấu hiểu được những phẩm tính nội tại cốt lõi của người bạn đời của mình. Rồi thì, khi thế giới tương đối cứ trôi đi và mọi việc diễn ra không như những gì chúng ta đã trù tính, sẽ rất dễ đi đến chỗ thiếu tôn trọng người bạn đời của mình. Dĩ nhiên, hầu hết các mối quan hệ và các cuộc hôn nhân đều bị cái tôi căn bản khống chế, và do vậy chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chúng thường đổ vỡ.

Do đó, điều quan trọng là một cặp vợ chồng phải đặt nền tảng cuộc hôn nhân của họ trên sự giao tiếp về tinh thần hơn là sự giao tiếp về mặt thể xác, và hai người phải thực sự cố gắng một cách chân thành để thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau. Một cuộc hôn nhân dựa trên những thứ bề ngoài và phiến diện gần như luôn luôn sẽ đổ vỡ. Những việc nhỏ nhặt: người chồng nói, “Để cái này ở đây,” người vợ bảo, “Không, tôi muốn để nó ở kia,” và một cuộc cãi vã lớn xảy ra… vì một chuyện không đâu! Thật là ngu ngốc. Để ở đây; để ở kia — thì có khác biệt gì chứ? Thật là một tâm thức quá chật hẹp, thế mà chúng ta lại chia tay nhau vì những điều ngu ngốc này.

 

HỎI: Một số người trong nền văn hóa của chúng tôi nói rằng Đức Jesus là Thượng Đế. Ngài nhìn nhận Chúa Jesus Christ như thế nào?

LAMA: Tôi nhìn nhận Chúa Jesus như một bậc thánh nhân. Nếu bạn có thể thấu hiểu vượt ra ngoài ngôn từ những gì ngài đã giảng dạy, thì thật là tuyệt diệu. Nhưng chúng ta thậm chí còn không thấu hiểu được những gì ngài đã nói theo đúng nghĩa đen. Mặc dù bậc thánh Jesus đã bảo chúng ta rằng chúng ta nên yêu thương tất cả mọi người, chúng ta vẫn chỉ chọn lấy một phần tử nhỏ bé để yêu thương và sân hận với tất cả phần còn lại. Điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì ngài đã nói. Nếu bạn thực sự thấu hiểu những gì Chúa Jesus đã dạy, điều đó rất là hữu ích, và đặc biệt giúp ích cho những căn bệnh của tâm.

 

HỎI: Chúa Jesus cũng đã nói, “Ta là con đường duy nhất. Chỉ thông qua ta các ngươi mới có thể đến với Thượng Đế.”

LAMA: Ngài quả thực đã nói như vậy và điều đó đúng, nhưng bạn không thể diễn dịch điều đó theo cái nghĩa rằng chỉ có những giáo lý của ngài mới là đúng đắn và tất cả các tôn giáo khác đều sai lầm. Đó không phải là ý của ngài. “Con đường duy nhất” có nghĩa là con đường duy nhất để đạt tới sự tự do bên trong là thông qua cái thực tại mà ngài đã giảng dạy. Dù sao đi nữa, đó là sự diễn giải của tôi. Việc Chúa Jesus nói “chỉ có con đường của ta” không có nghĩa là ngài đang đề xướng một quan điểm giáo điều nào đó. Ngài đang nói về thực tại tuyệt đối như là con đường duy nhất để đi đến Thượng Đế. Nếu bạn chứng ngộ được điều đó, bạn có thể vươn tới sự tự do bên trong; còn nếu bạn đi theo cái tâm huyễn hóa, bị ô nhiễm và mang những quan niệm sai lầm của bạn, bạn không thể làm được. Đó là cách tôi diễn dịch những lời của Chúa Jesus.

Tôi nghĩ điều ngài nói thật hoàn hảo. Rất nhiều người diễn dịch những gì ngài nói một cách hết sức giáo điều, nhưng đó chỉ là cái tâm bị ô nhiễm của họ mà thôi. Cho nên chúng ta phải thận trọng khi chúng ta nghĩ rằng mình đã thấu hiểu quan điểm của các tôn giáo khác. Rất nhiều lần, quan điểm của một tôn giáo có thể là hoàn hảo nhưng cái tâm thức hạn hẹp của chúng ta lại nghĩ rằng, “Cái này có nghĩa là thế này, cái kia có nghĩa là thế kia,” và tất cả những gì chúng ta đang làm chỉ là đang kéo một điều gì đó hết sức uyên thâm, sâu sắc trượt xuống mức độ phàm tục của riêng chúng ta.

 

HỎI: Việc cố gắng lên kế hoạch và sắp xếp cuộc đời mình thay vì cứ để mọi chuyện tự nhiên xảy ra có phải là một biểu hiện của sự tham luyến không?

LAMA: Không nhất thiết là vậy. Bạn có thể sắp xếp cuộc đời mình với trí huệ. Bằng cách nào? Một cách là cố gắng làm cho nó trở nên lợi lạc cho người khác thay vì chỉ sống đơn thuần cho sự hưởng thụ của riêng bạn. Khi cuộc đời bạn được hài hòa và bạn là một người khôn ngoan, có trí huệ thấu biết, trao tặng một sự rung động đẹp đẽ và an bình cho người khác, điều đó thật vô cùng giá trị. Đó không phải là sự tham luyến. Đạo Phật nói rằng chúng ta có thể sử dụng cuộc đời mình và các đối tượng giác quan mà không có sự tham luyến bằng cách đặt cho chúng một giá trị hợp lý và sử dụng chúng để làm lợi ích cho nhân loại. Chúng ta cần cả phương tiện và trí huệ. Bạn có thể ăn kem mà không có sự mê lầm hay tham ái; có một phương cách để chuyển hóa những dục lạc thế gian thành con đường dẫn đến sự an bình và hỷ lạc bên trong.

 

Bài viết liên quan