CÁI NGHE PHÁP - TRÍCH: THẤY THẲNG NHẤT TÂM – THIỀN SƯ BẠT ĐỘI - Ban dịch thuật Thiện Tri Thức 2005 - Nxb Thiện Tri Thức 2005

CÁI NGHE PHÁP

TRÍCH: THẤY THẲNG NHẤT TÂM – THIỀN SƯ BẠT ĐỘI

Ban dịch thuật Thiện Tri Thức  2005

Nhà Xuất Bản Thiện Tri Thức  2005

--o0o--

Bạt Đội: “Nó không phải là phương tiện thiện xảo của tôi cũng không phải từ lời của chư Phật và chư tổ. Nó là sự toàn thiện bẩm sinh của tất cả mọi người, cửa giải thoát vi diệu của chư Phật và chư tổ.”
CÁI NGHE PHÁP - TRÍCH: THẤY THẲNG NHẤT TÂM – THIỀN SƯ BẠT ĐỘI - Ban dịch thuật Thiện Tri Thức 2005 - Nxb Thiện Tri Thức 2005

 

Một nhà sư hỏi: “Tâm phân biệt quả thật giống như một kẻ tử thù. Là cái gì khi tôi nhìn vào Phật tánh của tôi? Làm thế nào để tôi xem nó?”

Bạt Đội đáp: “Nó cũng giống như một kẻ tử thù, bởi vì nó phá hủy thân ông và chấm dứt đời ông?”

Người hỏi: “Thầy nói thế có nghĩa là gì?”

Và Bạt Đội trả lời: “Trâu bằng bùn đi vào nước ngược dòng. Tượng bằng gỗ chơi đùa trong lửa dữ.”

Người hỏi: “Thưa thầy, ngài đã nói trước kia rằng giáo lý chân thật của chư Phật và chư tổ không gì khác hơn là chỉ thẳng tâm người và cho họ biết rằng thấy tánh là Phật. Bây giờ ngài không nói về tâm cũng không về tánh. Ngài chỉ nói chúng ta cần nhìn vào cái đang nghe Pháp. Thế nghĩa là gì?”

Bạt Đội: “Đây là chìa khóa thật để trực tiếp thấy tánh.”

Người hỏi: “Có phải câu cái đang nghe Pháp là một phương tiện thiện xảo do ngài sáng tạo ra, hay nó là từ lời của chư Phật và chư tổ?”

Bạt Đội: “Nó không phải là phương tiện thiện xảo của tôi cũng không phải từ lời của chư Phật và chư tổ. Nó là sự toàn thiện bẩm sinh của tất cả mọi người, cửa giải thoát vi diệu của chư Phật và chư tổ.”

Người hỏi: “Có nói rằng điều không xuất hiện trong những bản văn từ thời cổ thì không phải là chủ đề cho người trí bàn luận. Nếu nó không xuất hiện trong những lời nói của chư Phật và chư tổ, ai tin được nó mà không nghi ngờ?”

Bạt Đội: “Đạo thì không có lời nói nào để chỉ bày được cả. Vì thế nó độc lập với những lời nói của chư Phật và chư tổ. Dù nó vốn có nơi tất cả mọi người, những lời được dùng để diễn tả nó. Thế thì làm sao nó trái nghịch với những tác phẩm của chư Phật và chư tổ?"

 

Người hỏi: “Nếu như vậy, thì kinh nào đồng ý với giáo lý này?”

Bạt Đội: “Ở hội Lăng Nghiêm, nơi nhiều bậc thánh đã vào cửa, có tất cả hai mươi lăm pháp môn viên thông. Một cửa – cái được gọi là người nghe Pháp đã nói ở trên – là sự viên thông Bồ-tát Quán Âm đã thành tựu. Bồ-tát Văn Thù khi đức Thế Tôn yêu cầu bình luận về cửa này, đã ca ngợi và gọi nó là cửa đứng đầu. Lúc này Văn Thù nói với A Nan: ‘Dù ông đã nghe tất cả những giáo lý bí mật của chư Phật nhiều như số cát sông Hằng, ông còn chưa loại bỏ dòng chảy của tham muốn và như vậy đã bám chấp sai lầm vào mọi điều nghe được. Hơn là vui thích với những điều ông đã nghe được từ nhiều vị Phật, tại sao ông không nghe trở lại người đang nghe?’

Người hỏi: “Chư Phật và chư tổ đều dạy người tùy theo hoàn cảnh, cơ hội, như người cho thuốc để trị bệnh. Thưa thầy, tại sao thầy không chọn hợp theo hoàn cảnh, mà lại nói chúng tôi chỉ nhận biết người đang nghe Pháp?”

Bạt Đội: “Sự nhắm vào người đang nghe Pháp này là cửa đà-la-ni của tất cả chư Phật và chúng sanh. Nếu ông thâm nhập cửa này, bất kể khả năng của ông lớn hay nhỏ, tất cả sẽ đều giải thoát. Thế nên, trong kinh có nói: Những người trong chúng hội và A Nan, hãy xoay tác dụng nghe của các ông trở lại chính mình và hãy nghe bản tánh của người nghe. Bản tánh này sẽ trở thành con đường tối thượng của tánh Không. Đây là làm sao viên thông trở thành hiện thực. Đây thực là một cửa Niết bàn chư Phật nhiều như số cát sông Hằng. Tất cả chư Phật quá khứ đã chứng ngộ nhờ qua cửa này. Tất cả chư Bồ-tát thời hiện tại bây giờ đang đi vào đó và trở thành hoàn toàn trong sáng. Và hành giả của tương lai cũng theo cách đó mà nương dựa vào Pháp này. Không chỉ Quán Âm, mà ta, Văn Thù Sư Lợi cũng thành tựu qua cửa này.”

“Ngài Văn Thù Sư Lợi cũng nói: ‘Thành tựu tâm Niết bàn, sự thực hành của Quán Âm là tốt nhất. Nhiều thực hành thiện xảo khác đều từ thần lực của Phật và được dùng trong những trường hợp riêng biệt để dứt đệ tử khỏi những mê lầm của họ. Chúng dành cho những hành giả lâu đời và không nên dạy một cách như nhau không phân biệt cho những người có cái hiểu cạn và sâu khác nhau.’

“Cũng vậy, trong một buổi thượng đường thuyết pháp, Vô Môn Huệ Khai nói: ‘Lâm Tế nói với chúng tăng: Bốn đại tạo thân các ông không thuyết pháp cũng không nghe Pháp. Hư không không thể nói Pháp cũng không nghe Pháp’. Đại sư Lâm Tế nói theo cách này giống như nhiều cha mẹ nhai mớm cơm cho con cái họ. Dù như vậy, ai là người thuyết Pháp? Ai đang nghe Pháp? Ở đây nếu ông nắm hoàn toàn điều này, ông sẽ hoàn thành sự thực hành của ông. Làm thế nào ông có thể nói rằng điều này không được bao trùm trong những tác phẩm của chư Phật và chư tổ? Chỉ ‘cái người nghe Pháp’ này là tối cao trong những pháp viên thông của nhiều vị thánh. Tại sao những người vô minh này vẫn mê lầm và thấy mình không thể tin điều này?”

Người hỏi: “Nếu đúng như thầy nói, bấy giờ đó không phải là giáo lý truyền ngoài kinh điển và không qua lời nói. Làm sao thầy, một Thiền sư, có thể dùng giáo lý người nghe Pháp này?”

Bạt Đội: “Các ông bây giờ đang nghe buổi thuyết pháp này, cái người đang nghe có đến từ giáo lý của Phật không? Nó có đến từ giáo lý của chư tổ không?”

Nhà sư vái chào và đi ra.

(Ảnh: Nguồn internet)

Bài viết liên quan