TƯỚNG CỦA TẤT CẢ CÁC PHÁP - PHẨM NHỨT THIẾT PHÁP TƯỚNG THỨ 4 - KINH GIẢI THÂM MẬT – THƯỢNG TOẠ THÍCH THIỆN NHƠN DỊCH GIẢNG

TƯỚNG CỦA TẤT CẢ CÁC PHÁP

PHẨM NHỨT THIẾT PHÁP TƯỚNG THỨ 4

KINH GIẢI THÂM MẬT – THƯỢNG TOẠ THÍCH THIỆN NHƠN DỊCH GIẢNG

-----o0o-----

Lúc bấy giờ, Đại Bồ tát Đức Bổn bạch Phật : Thưa Đức Thế Tôn, như Ngài nói Bồ tát khéo biết tuớng của các pháp, vậy Bồ tát khéo biết tướng của pháp là ngang đâu mới được gọi là Bồ tát khéo biết tuớng của các pháp ?
TƯỚNG CỦA TẤT CẢ CÁC PHÁP - PHẨM NHỨT THIẾT PHÁP TƯỚNG THỨ 4 - KINH GIẢI THÂM MẬT – THƯỢNG TOẠ THÍCH THIỆN NHƠN DỊCH GIẢNG

1. Chánh văn:

Lúc bấy giờ, Đại Bồ tát Đức Bổn bạch Phật : Thưa Đức Thế Tôn, như Ngài nói Bồ tát khéo biết tuớng của các pháp, vậy Bồ tát khéo biết tướng của pháp là ngang đâu mới được gọi là Bồ tát khéo biết tuớng của các pháp ? và ngang đâu mới được Ngài qui định vị Bồ tát ấy là Bồ tát khéo biết tướng của các pháp ? Đại Bồ tát Đức Bốn bạch hỏi như vậy rồi Đức Thế Tôn dạy : Tốt lắm, Đức Bổn, ông có thể hói Như Lai về ý nghĩa sâu xa như thế. Vậy là ông muốn lợi ích yên vui cho vô lượng chúng sanh. Ông thương tưởng tất cả thế gian Chư Thiên loài, và tám bộ loại khác, muốn làm cho họ được lợi ích được yên vui, thật sự nên phát ra câu hỏi vừa rồi. Ông hãy nghe kỹ. Như Lai sẽ nói cho ông về tướng của các pháp.

Nầy Thiện Nam Tử, tướng của các pháp lược có 3 thứ : một là Biến kế chấp tướng, hai là Y tha khởi tướng, ba là Viên thành thật tướng. Biến kế chấp tướng là thế nào, là tự tướng và sai biệt của các pháp, được giả lập bởi danh từ, cho đến làm cho theo đó mà phát sinh ngôn ngữ. Y tha khởi tánh là thế nào, là đặc tính duyên sinh của các pháp, cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, vô minh duyên sinh hành cho đến tập hợp, thuần nhất một khối khổ lớn lao. Viên thành thật tướng là thế nào, là chân như bình đẳng của các pháp, chân như mà Bồ tát phải do các yếu tố tinh tiến dũng mãnh, tác ý đúng lý và tư duy không ngược lại mối thông đạt, bằng vào sự thông đạt này mà tuần tự tu tập cho đến vô thượng chánh biến giác mới chứng ngộ viên mãn.

2. Lược giảng

Tất cả các pháp đang hiện hữu, dù là sum la vạn tượng, vô lượng, vô số, nhưng không ngoài hai vấn đề chính là : Chân vọng, Nhiễm tịnh. Hữu lậu, Vô lậu - Giả có, thật có, ngoan không, thật không và Chân thật bất không. Vì thế, Vô Tánh Nhiếp luận nói : "Tất cả các pháp, tựu trung có 3 : nên biết, nên đoạn trừ và nên chứng. Nên biết : đó là Y Tha khởi tánh và nên đoạn trừ đó là Biến Kế Chấp tánh. Nên chứng là Viên Thành Thật tánh".

Thực vậy, nên biết, nên đoạn, nên chứng và tiêu chuẩn và định vị của những người tu hành Phật pháp, quán sát các pháp, nhằm đoạn trừ huyển chấp, huyển pháp, thực chứng Chân như. Muốn được như thế phải có trình độ trí huệ Đạo nhãn, Huệ nhãn. Pháp nhãn, vv... thì mới nhận thức rõ ràng. Do đó, phải là từ Sơ địa Bồ tát trở lên.

Vì thế, ngoài Đức Bổn Bồ tát đã đặt vấn đề với Đức Phật, và Đức Phật đã giải đáp, qua hai phần : Thứ nhất là nói về các pháp, gồm có 3 : Biến kế, Y tha và Viên thành thật tánh. Thứ hai là trình độ, địa vị như thật biết về ba tánh, là Sơ địa Bồ tát trở lên.

1 - Biến kế Sở Chấp tưởng - Trên cơ sở vọng chấp về tư tưởng và sai biệt tướng, tức bản thân các pháp và các tướng sai biệt của các pháp mà phân biệt, so đo, chấp ngã và chấp pháp - Trên Ngã pháp chấp này phát sinh ngôn ngữ, văn tự để gọi, để đặt tên, thành ra có giả danh, giả tướng không có thật, mà cho là thật.

Thực vậy, do năng lực tập khí của Tâm vương, Tâm sở phát hiện, duyên vào trần cảnh, nhận thức sai lầm do ảo giác, vọng tưởng mà có. Như vậy: năng biến kế chính là năng lực tâm vương, tâm sở. Sở biến kế chính là các đối tượng. Như do bịnh nhặm mắt mà thấy hoa đốm trong hư không. Bạn đêm đi thấy sợi dây cho là con rắn, v,v... Như Thành Duy Thức Luận nói : Ban ngày đi thấy sợi dây gai cho là dây gai - Ban đêm đi thấy sợi dây cho là con rắn. Trên dây mà cho là con rắn là do trí loạn : không lẽ sợi dây lại sinh ra con rắn được sao ?

2 - Y tha khởi tánh, tức chỉ cho các pháp duyên sinh do nhiều yếu tố hợp thành. Nhưng các pháp ấy, cũng chính từ một bản thể - Đó là Thức tánh, tức Chân như . Vì vậy, y tha tánh gồm có hai phần : phần Nhiễm là biến kế chấp tánh, phân định là Chân như - Duy thức tính - viên thành thật tánh.

Thế thì, ở một phạm vi tương đối, các pháp do nhiều nhân duyên sinh, thì là tạm có, vì nó đang hiện hữu, là một thực thể tồn tại khách quan, không thể phủ nhận. Như sợi dây thì chính là do nhiều sợi gai, sợi chỉ hiệp lại mà thành, là thực có. Theo quan điểm của thế gian. Trái với hoa đốm, con rắn là do vọng chấp mà có, chớ không có trên thực tế. Vì thế, Nhiếp Luận nói : "từ sự huân tập của chính Chủng tử, rồi theo duyên phát sinh, cho nên gọi là y tha khởi...".

3 - Viên thành thật tánh, chính là Chân như bình đẳng, pháp tánh thanh tịnh, giải thoát khỏi hai thứ chướng, là phiền não chướng tức Ngã chấp và sở tri chướng tức pháp chấp. Nói khác đi, do xa lìa Biến kế chấp, nên phần Nhiễm trên Y tha khởi tánh không, do đó Chân như thanh tịnh xuất hiện. Như Thành Duy Thức Luận nói : "Do Nhị không hiển hiện, nên thành tựu viên mãn chân như thành thật tánh của các pháp".

Tóm lại, nhìn các pháp qua 3 mặt, có giả đối, có tương đối, có thực. Đó là vấn đề văn bản và chủ yếu của Bồ tát cần nhận thức về 3 tánh của tất cả pháp trong thế gian. Còn về mặt Chơn và Vọng - Như kinh Lăng Gia nói : "Danh, tướng thuộc về Biến kế sở chấp. Phân biệt thuộc về phần nhiễm của y tha. Chánh trí, Như như, thuộc về phần tịnh của Y tha và Viên thành thật tánh. Như vậy, rõ ràng là, 5 pháp trong Kinh Lăng Già, chính là 3 tánh của Kinh Giải Thâm Mật. Và cũng đồng nhất với Thành Duy Thức luận. Đó là : Do các thứ phân biệt. Biến kế các ngã pháp. Tánh Biến kế chấp nầy. Tự tánh không thật có. Y tha khởi tự tánh. Do phân biệt sinh ra. Viên thành thật từ nó. Thường xa lìa biến kế : Nên viên thành, y tha. Chẳng phải khác mà khác".

Vì thế, nếu ai nỗ lực tu hành, gia công liên tục trên cơ sở tí tánh thanh tịnh, Chân như bình đẳng thì mới thành tựu Bồ đề và đến Phật quả, mới gọi là Chứng Đắc cứu cánh Chân như thật tánh của các pháp.

3. Đại ý:

Đoạn kinh trên, Bồ tát Đức Bốn hỏi Đức Phật 2 vấn đề. Thế nào là tất cả pháp là thế nào là Bồ tát biết thiện xảo về các pháp ? và Đức Phật đã trả lời câu hỏi thứ nhất :

a) Đức Bổn là căn bản của các công đức - Căn bản của các công đức là lục độ Vạn hạnh, Tứ nhiếp pháp, v.v... Như vậy, Bồ tát Đức Bổn đã thực hành tất cả thiện pháp và thành tựu các công đức như thật. Ngài là một trong 10 vị Bồ tát tiêu biểu của pháp hội giải Thâm Mật.

b) Tự tướng và sai biệt. Tự tướng còn gọi là tự thể hay tự thân, bản thân một pháp. Như thân con người, cái bàn, cái ghế v.v... Còn sai biệt tướng là các pháp. Vì do nhiều tướng trạng, bộ phận đang hiện hữu khác nhau. Như vậy bản chất, tư thế là đồng nhất. Nhưng hiện tượng thì có sai biệt, có từng chi tiết khác nhau v.v... Qua đó, có thể gọi sai biệt tướng là cộng tướng.

c) Cái này có cái kia có : tức là do vô minh làm duyên nên có hành. Do hành làm duyên nên có thức v.v... do sanh làm duyên nên có lão tử. v.v...

d) Chân như bình đẳng nơi các pháp. Theo Luận Thành Duy Thức nói : "Biến hành Chân Như là Chân Như, Chân lý nầy bình đẳng, nhất vị và hiện hữu khắp tất cả pháp thế gian và xuất thế gian". Đồng thời nó 1 trong 10 nghĩa, hay 10 đặc tính Chân như của Chân lý tuyệt đối.

-----o0o-----

Trích: “Kinh Giải Thâm Mật”

Dịch giảng: Thượng Toạ Thích Thiện Nhơn

Ảnh: Nguồn Internet

Bài viết liên quan