CHÂN LÝ THÂM SÂU CỦA ĐẠO NGÔ
MỘT TRĂM CÔNG ÁN THIỀN - THIỀN SƯ NYOGEN SENZAKI
Người dịch: Lê Thanh Lộc
Đạo Ngô đang ngồi thiền định trên tòa thì một ông tăng tới hỏi:
- Điều giáo huấn uyên áo nhất là gì?
Đạo Ngô bước xuống tòa, quỳ xuống sàn, nói:
- Ông đi đường xa tới đây, nhưng rủi thay tôi không có gì để trả lời ông.
[Cẩn thận, huynh đệ! Huynh đệ đang liều lĩnh nơi vực thẳm đấy.]
Như Huyễn: Ừ, đúng lắm. Ông tăng này, ngay cả nguy hiểm cũng không biết tới, trong khi suýt chết đuối. Toàn bộ bầu không khí ở chùa của Đạo Ngô tự nó đã là chiều sâu vĩ đại nhất của Thiền, nhưng ông tăng tin rằng điều thâm sâu nằm ở chỗ khác. Sao ông không cùng mọi người thiền định?
Ban đầu, có thể ông không nhận thức được gì, nhưng cuối cùng nắng nóng sẽ xua tan sương mù ảo tưởng. Thiền sư có từ tâm, nhưng trong chừng mực mà giáo huấn không thuộc cái cao hay cái thấp, ở chỗ không có bề mặt cũng không có bề sâu, sư có gì đâu để chỉ cho ông tăng.
Huyền Lâu: Tôi có thể nói chắc rằng Đạo Ngô biết chỗ thâm sâu nhất trong Thiền của mình.
[Tôi có thể nói rằng thầy tôi biết chỗ thâm sâu trong Thiền của Đạo Ngô.]
Như Huyễn: Tất cả lời ba hoa của các người sẽ làm tôi đỏ mặt! Tôi thích không ai nói gì ngay từ đầu hơn.
Huyền Lâu:
Biển lớn, thâm sâu!
Không ranh giới khắp bốn phương!
Khi Đạo Ngô bước xuống
Từ trên tòa cao,
Không có chiều sâu...
Không có nước
[Phong Ngoại:
Vượt trên lớn nhỏ,
Vượt trên bề mặt chiều sâu.
Tôi e thầy yêu kính của tôi
Cuối cùng sẽ chết đuối
Vì thầy có từ tâm
Và vì thầy yêu tất cả chúng sinh.]

