CON RẮN, ÔNG THỊ TRƯỞNG VÀ NHÀ SƯ - AI MUA XE RÁC - AJAHN BRAHM

CON RẮN, ÔNG THỊ TRƯỞNG VÀ NHÀ SƯ

AI MUA XE RÁC - AJAHN BRAHM

-----o0o-----

Khi mới xuất gia, tôi đã sống hơn tám năm ở Thái Lan, trong các tu viện trong rừng, xung quanh có rất nhiều rắn. Vào năm 1974 khi mới đến, tôi nghe nói có khoảng một trăm loại rắn khác nhau, chín mươi chín phần trăm là rắn độc - nếu bị nó cắn là chết - số còn lại thì không cắn nhưng siết bạn tới chết.
CON RẮN, ÔNG THỊ TRƯỞNG VÀ NHÀ SƯ - AI MUA XE RÁC - AJAHN BRAHM

Khi mới xuất gia, tôi đã sống hơn tám năm ở Thái Lan, trong các tu viện trong rừng, xung quanh có rất nhiều rắn. Vào năm 1974 khi mới đến, tôi nghe nói có khoảng một trăm loại rắn khác nhau, chín mươi chín phần trăm là rắn độc - nếu bị nó cắn là chết - số còn lại thì không cắn nhưng siết bạn tới chết.

Trong thời gian ở đó, hầu như ngày nào tôi cũng thấy rắn. Một lần nọ, khi bước vào chòi, tôi vô tình đạp lên một con dài gần hai thước. Cả hai cùng hốt hoảng bỏ chạy, may mà nó chạy hướng khác. Có một buổi sáng, mới ngủ dậy, mắt chưa nhìn rõ, tôi đã tiểu lên một con rắn, vì tưởng nó là khúc gỗ, và tôi có xin lỗi nó (nhưng có lẽ nó nghĩ là tôi ban phép tưới nước thánh lên người nó). Lần khác, trong lúc chúng tôi đang tụng kinh, một con rắn đã bò lên lưng một vị sư ngồi trước mặt. Khi nó bò lên tới vai thì vị sư này mới quay lại nhìn, và con rắn cũng đứng lại nhìn sư. Tôi bèn ngưng tụng xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hai bên trố mắt nhìn nhau trong vài giây, rồi vị sư hất nhẹ cái y của mình làm con rắn rơi xuống đất bò đi chỗ khác và chúng tôi lại tụng tiếp.

Là những lâm tăng (sư ở rừng), chúng tôi được dạy phải rải tâm từ đến tất cả mọi loài, đặc biệt là rắn và không bao giờ làm hại chúng. Có lẽ nhờ vậy mà đến nay chưa có nhà sư nào bị nó cắn.

Tôi cũng được thấy hai lần loại rắn khổng lồ. Lần thứ nhất là một con trăn dài trên bảy thước, thân mình nó mập bằng bắp đùi của tôi. Khi nhìn thấy nó, tôi chớp mắt mấy lần, không tin ở mắt mình, và không thể tưởng tượng nổi có một con rắn bự như vậy. Tôi có thấy lại nó vài năm sau và nhiều vị sư khác trong chùa cũng trông thấy nó. Nhưng tôi nghe nói bây giờ nó đã chết. Lần thứ nhì là con rắn chúa hổ mang (king cobra). Đây là một trong những lần sống trong rừng nhiệt đới Thái Lan mà tôi cảm thấy như có điện trong không khí, lông tóc tôi dựng đứng, các giác quan của tôi trở nên bén nhạy một cách kỳ lạ. Tôi đi tới một ngã rẽ trong rừng và thấy một con rắn đen khá mập đang nằm chắn ngang lối đi chỉ rộng một thước rưỡi. Tôi không nhìn thấy đầu và đuôi của nó vì đầu và đuôi đều nằm trong bụi rậm. Nó không nằm yên mà đang trườn đi. Tôi lặng người đứng yên và nhẩm đếm chiều dài của nó qua chiều rộng của lối đi. Tôi đếm được cỡ bảy lần lối đi thì mới thấy cái đuôi của nó hiện ra. Như vậy thì chiều dài của nó hơn mười thước. Tôi đã thấy tận mắt chứ không mơ chút nào.

Sau đó tôi kể lại cho dân làng nghe và họ nói đó là rắn chúa hổ mang, một loại rắn độc khổng lồ.

Có một vị sư Thái, đệ tử của Ajahn Chah, bây giờ là một sự trưởng nổi tiếng ở một chùa riêng, đang ngồi thiền với một số các nhà sư khác. Bỗng có tiếng sột soạt phát ra khiến mọi người mở mắt ra nhìn. Đó là một con rắn chúa hổ mang đang bò tới phía họ. Ở Thái Lan, nhiều nơi còn gọi con rắn này là “rắn một bước” (one step snake), vì nếu bị nó cắn, bạn chỉ vừa đủ thì giờ bước một bước, chưa kịp bước thứ hai thì bạn đã chết rồi! Con rắn chúa hổ mang bò tới trước mặt vị sư trưởng, ngóc đầu lên ngang mặt sư, phùng mang thè lưỡi và kêu xì xì.

Nếu là bạn thì bạn sẽ làm gì? Bỏ chạy ư? Đó là một điều vô ích, vì loại rắn khổng lồ này bò nhanh hơn bạn gấp mấy lần.

Vị sư trưởng kia đã mỉm cười, từ tốn giơ tay lên vuốt nhẹ vào đầu con rắn và nói bằng tiếng Thái: “Cám ơn bạn đã đến thăm tôi”. Tất cả vị sư khác đều thấy rõ như vậy.

Quả là một nhà sư đặc biệt với lòng từ bất khả tư nghì. Rắn chúa hổ mang ngừng kêu xì xì, xẹp mang cúi đầu, và bò qua vị sư bên cạnh.

Vị sư này kể lại là ông không thể nào dám bắt chước vị sư trưởng rờ đầu con rắn, vì ông quá sợ, chỉ khấn thầm trong đầu cho con rắn mau bò đi chỗ khác.

Rắn chúa hổ mang bò một vòng chung quanh nhìn các nhà sư rồi bỏ đi biến dạng.

Vị sư Thái “vuốt đầu rắn” kia có viếng thăm tu viện chúng tôi vài tháng ở Úc. Lúc đó chúng tôi đang xây chánh điện và chờ giấy phép xây cất các dãy nhà khác.

Một hôm ông thị trưởng khu phố ghé đến thăm xem công trình xây cất đi tới đâu. Dĩ nhiên ông là một người có nhiều uy tín và ảnh hưởng trong vùng, vì ông sinh trưởng và lớn lên ở đây. Ông mặc một bộ đồ com-lê (complet) lịch sự, áo trên mở nút để lộ cái bụng phệ khá tròn trịa sau làn áo sơ mi. Vị sư Thái, không biết nói tiếng Anh, trông thấy cái bụng phệ của ông thị trưởng, liên tới gần và vỗ nhẹ vào đó làm tôi chết điếng người. Tôi là thầm trong đầu “hỏng rồi, sao sư lại có thể vỗ vào bụng của ông thị trưởng như vậy. Giấy phép xây cất chắc chắn sẽ không được cấp. Chùa coi như tiêu rồi!”.

Thật ngoài sức tưởng tượng của tôi! Vị sư Thái càng xoa vuốt cái bụng phệ của ông thị trưởng thì ông ta lại càng khoái chí cười khúc khích như một đứa con nít. Rõ ràng ông ta đang sung sướng thấy cái bụng của mình được xoa vuốt bởi vị sư Thái đặc biệt này.

Tất cả giấy phép xây cất của chúng tôi đều được chấp thuận. Và ông thị trường đã trở thành một trong những người bạn tốt ủng hộ chùa.

Lòng từ của vị sự Thái phát xuất từ một cái tâm trong sạch, ngây thơ đến nỗi ngài có thể vuốt đầu con rắn chúa hổ mang, xoa bụng ông thị trường, và cả hai đều có vẻ ưng chịu, thích thú. Nói vậy chứ tôi không khuyên bạn thử làm như vậy đâu, trừ khi lòng từ của bạn lai láng ít nhất như vị sư Thái trên.

-----o0o-----

Trích: “Ai Mua Xe Rác ".

Tác giả: Ajahn Brahm.

Việt dịch: Thích Trí Siêu.

NXB Hồng Đức, 2017.

Ảnh: nguồn Internet.

Bài viết liên quan