NGƯỜI TA CÓ THỂ BIẾT CÁI GÌ LÀ TỐT CHO NGƯỜI DÂN KHÔNG? - J. KRISHNAMURTI - BÌNH LUẬN VỀ ĐỜI SỐNG

NGƯỜI TA CÓ THỂ BIẾT CÁI GÌ LÀ TỐT CHO NGƯỜI DÂN KHÔNG?

J. KRISHNAMURTI - BÌNH LUẬN VỀ ĐỜI SỐNG

Từ Hoá Hoàng Lan dịch Việt, @2022

Nguồn:https://jkrishnamurti.org/content/commentaries-living-third-series

---o0o---

CÓ VÀI NGƯỜI chúng tôi trong căn phòng ấy. Hai người đã ở tù nhiều năm vì lý do chính trị; họ đã phải chịu đựng và hy sinh để giành tự do cho đất nước, và được nhiều người biết đến.
NGƯỜI TA CÓ THỂ BIẾT CÁI GÌ LÀ TỐT CHO NGƯỜI DÂN KHÔNG? - J. KRISHNAMURTI - BÌNH LUẬN VỀ ĐỜI SỐNG

CÓ VÀI NGƯỜI chúng tôi trong căn phòng ấy. Hai người đã ở tù nhiều năm vì lý do chính trị; họ đã phải chịu đựng và hy sinh để giành tự do cho đất nước, và được nhiều người biết đến. Tên tuổi của họ thường xuất hiện trên các tờ báo, và mặc dù họ khiêm tốn nhưng sự kiêu ngạo đặc biệt về thành tích và danh tiếng vẫn còn trong mắt họ. Họ đọc rất nhiều, và họ nói chuyện với sự trôi chảy bắt nguồn từ việc nói trước công chúng. Một người khác là một chính trị gia, một người đàn ông to lớn với cái nhìn sắc bén, đầy mưu mô và có con mắt cầu tiến. Anh cũng đã từng ở tù vì lý do tương tự, nhưng bây giờ anh đã ở một vị trí quyền lực, và cái nhìn của anh rất chắc chắn và có mục đích; anh có thể thao túng ý tưởng và con người. Có một người khác đã từ bỏ những tài sản thế gian và khao khát quyền lực để làm điều tốt. Rất uyên bác và chứa đầy các trích dẫn phù hợp, anh có một nụ cười thực sự tốt bụng và dễ chịu, và anh hiện đang đi khắp đất nước để nói chuyện, thuyết phục và ăn kiêng. Có ba hoặc bốn người khác cũng khao khát leo lên nấc thang chính trị hoặc tâm linh của sự công nhận hoặc khiêm tốn.

“Tôi không thể hiểu được”, một trong số họ bắt đầu, “tại sao ông lại chống lại hành động mạnh mẽ như vậy. Sống là hành động; nếu không có hành động, cuộc sống là một quá trình trì trệ. Chúng ta cần những người hành động tận tâm để thay đổi các hoàn cảnh xã hội và tôn giáo của đất nước kém may mắn này. Chắc chắn ông không chống lại cải cách: những người có đất tự nguyện nhường một phần đất của họ cho những người không có, việc giáo dục nông dân, cải thiện làng xã, phá bỏ sự phân chia giai cấp, vân vân…”

Cải cách, tuy cần thiết, chỉ tạo ra nhu cầu cải cách hơn nữa, và không có hồi kết cho nó. Điều cốt yếu là một cuộc cách mạng trong tư duy của con người, chứ không phải cải cách chắp vá. Khi không có sự thay đổi cơ bản trong tâm trí và trái tim của con người thì cải cách chỉ đưa con người vào giấc ngủ mê bằng cách giúp họ thỏa mãn hơn nữa. Điều này khá rõ ràng, phải không?

“Ý ông là chúng ta không được cải cách?” một người khác hỏi, đầy kinh ngạc. “Tôi nghĩ anh đang hiểu lầm ông ấy,” một trong những người đàn ông lớn tuổi giải thích. “Ý của ông ấy là cải cách sẽ không bao giờ mang lại sự biến đổi hoàn toàn cho con người. Trên thực tế, cải cách cản trở sự chuyển đổi hoàn toàn đó, bởi vì nó khiến con người ngủ quên bằng cách mang lại cho anh ta sự thỏa mãn tạm thời. Bằng cách nhân lên những cải cách mang lại sự hài lòng này, anh sẽ từ từ mê hoặc hàng xóm của anh vào trong cảm giác đầy đủ”.

“Nhưng nếu chúng ta chỉ giới hạn bản thân trong một cuộc cải cách thiết yếu - giả sử tự nguyện giao đất cho người không có đất - cho đến khi nó được thực hiện, điều đó sẽ không có lợi sao?”

Ông có thể tách một phần ra khỏi toàn bộ trường của sự tồn tại không? Ông có thể đặt một hàng rào xung quanh nó, tập trung vào nó, mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của trường ấy không?

“Để ảnh hưởng đến toàn bộ trường của sự tồn tại chính xác là những gì chúng tôi dự định làm. Khi chúng tôi đã đạt được một cuộc cải cách, chúng ta sẽ chuyển sang một cuộc cải cách khác”.

Tổng thể của cuộc sống có thể được thông hiểu qua một phần đó không? Hay là tổng thể trước tiên phải được nhận thức và hiểu rõ, và chỉ sau đó các phần nhỏ mới có thể được xem xét và định hình lại trong mối tương quan với tổng thể? Nếu không hiểu toàn bộ, chỉ tập trung vào một phần chỉ gây ra thêm sự bối rối và khốn khổ.

“Ý ông là,” một người gặng hỏi gay gắt, “chúng tôi không được hành động hoặc thực hiện cải cách mà không nghiên cứu trước toàn bộ tiến trình tồn tại?” “Tất nhiên là vô lý,” chính trị gia nói. “Đơn giản là chúng tôi không có thời gian để tìm ra ý nghĩa đầy đủ của cuộc sống. Điều đó sẽ phải được để cho những người mơ mộng, cho các guru, cho các triết gia. Chúng tôi phải đối phó với sự tồn tại hàng ngày; chúng tôi phải hành động, chúng tôi phải xây dựng luật pháp, chúng tôi phải điều hành và thiết lập trật tự khỏi những sự hỗn loạn. Chúng tôi phải quan tâm đến các con đập, với hệ thống thủy lợi, với nền nông nghiệp tốt hơn; chúng tôi bận rộn với thương mại, kinh tế, và chúng tôi phải đối phó với các cường quốc nước ngoài. Chúng tôi sẽ cảm thấy đủ nếu có thể tiếp tục hành động từ ngày này sang ngày khác mà không có một số tai họa lớn xảy ra. Chúng tôi là những con người thực tế trong các vị trí đòi hỏi trách nhiệm, và chúng tôi phải hành động hết khả năng của mình vì lợi ích của người dân”.

Nếu tôi được phép hỏi, làm thế nào ông biết cái gì là tốt cho người dân? Ông giả định quá nhiều. Ông bắt đầu với rất nhiều kết luận; và khi ông bắt đầu với một kết luận, dù là của ông hay của người khác, thì mọi suy nghĩ sẽ không còn nữa. Giả định trơ tráo mà ông biết, và người khác thì không, dẫn đến nhiều khốn khổ hơn cái nỗi khổ mỗi ngày chỉ được ăn một bữa; vì chính tính viển vông của các kết luận dẫn đến sự bóc lột con người. Trong lòng háo hức muốn hành động vì lợi ích của người khác, chúng ta dường như đã gây ra rất nhiều tổn hại.

“Một vài trong chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi thực sự biết điều gì tốt cho đất nước và người dân”, chính trị gia giải thích. “Tất nhiên, phe đối lập cũng nghĩ rằng họ biết; nhưng phe đối lập không mạnh mẽ ở đất nước này, thật may mắn cho chúng tôi, vì vậy chúng tôi sẽ giành chiến thắng và ở trong vị thế để thử nghiệm những gì chúng tôi cho là tốt và có lợi”.

Bên nào cũng biết, hoặc cho rằng mình biết, điều gì tốt cho người dân. Nhưng những gì thực sự tốt sẽ không tạo ra sự đối kháng, kể cả trong và ngoài nước; nó sẽ mang lại sự thống nhất giữa con người và con người; những gì thực sự tốt sẽ quan tâm đến toàn bộ con người, chứ không phải với một số lợi ích bề ngoài - cái có thể chỉ dẫn đến tai họa và nỗi thống khổ lớn hơn; nó sẽ chấm dứt sự chia rẽ và thù hằn mà chủ nghĩa dân tộc và các tôn giáo có tổ chức đã tạo ra. Và có dễ dàng tìm thấy cái tốt như vậy không?

“Nếu chúng ta phải xem xét tất cả những gì liên quan tới cái gọi là tốt, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả; chúng ta sẽ không thể hành động. Các yêu cầu khẩn thiết trước mắt đòi hỏi phải hành động ngay lập tức, mặc dù hành động đó có thể mang lại sự nhầm lẫn nhỏ”, chính trị gia trả lời. “Chúng tôi không có thời gian để suy ngẫm, để lý luận. Một số người trong chúng tôi bận rộn từ sáng sớm đến tối muộn, và chúng tôi không thể ngồi lại để xem xét ý nghĩa đầy đủ của mỗi hành động mà chúng tôi phải làm. Theo nghĩa đen, chúng tôi không thể có được thú vui của việc quán xét sâu sắc, và chúng tôi để lại thú vui đó cho người khác”.

“Thưa ông, có vẻ như ông đang gợi ý,” một trong những người cho đến nay vẫn giữ im lặng cất lời, “rằng trước khi chúng tôi thực hiện điều mà chúng tôi cho là một hành động tốt, chúng tôi nên suy nghĩ đầy đủ về tầm quan trọng của hành động đó, vì mặc dù dường như có lợi, một hành động như vậy có thể gây ra sự khốn khổ lớn hơn trong tương lai. Nhưng có thể có cái nhìn sâu sắc như vậy về hành động của chính mình không? Tại thời điểm hành động, chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta có cái nhìn sâu sắc đó, nhưng sau này chúng ta có thể phát hiện ra sự mù quáng của mình”.

Tại thời điểm hành động, chúng ta nhiệt tình, nóng nảy, chúng ta bị cuốn theo một ý tưởng, hoặc bởi cá tính và ngọn lửa của một nhà lãnh đạo. Tất cả các nhà lãnh đạo, từ nhà độc quyền tàn bạo nhất đến chính trị gia có thiên hướng tôn giáo nhất, tuyên bố rằng họ đang hành động vì lợi ích của người dân, và tất cả đều dẫn đến nấm mồ; nhưng chúng tôi không khuất phục trước ảnh hưởng của họ và làm theo họ. Có phải ông đã không chịu ảnh hưởng của một nhà lãnh đạo như vậy? Người ấy có thể không còn sống, nhưng ông vẫn suy nghĩ và hành động theo các biện pháp trừng phạt của người ấy, công thức của người ấy, khuôn mẫu sống của người ấy; hoặc là ông bị ảnh hưởng bởi một nhà lãnh đạo gần đây hơn. Vì vậy, chúng ta đi từ nhà lãnh đạo này sang nhà lãnh đạo khác, loại bỏ họ khi phù hợp với sự thuận tiện của chúng ta, hoặc khi một nhà lãnh đạo tốt hơn xuất hiện với lời hứa lớn hơn về một số ‘điều tốt’. Với lòng nhiệt thành của mình, chúng ta đưa những người khác vào mạng lưới niềm tin của chúng tôi, và họ thường mắc kẹt lại ở đó trong khi chúng ta đã chuyển sang những nhà lãnh đạo khác với những niềm tin khác. Nhưng điều gì tốt thì nằm ngoài những sự ảnh hưởng, sự ép buộc và sự tiện lợi và bất kỳ hành động nào không tốt theo nghĩa này nhất định sẽ gây ra sự nhầm lẫn và khốn khổ.

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có thể thú nhận là đã bị ảnh hưởng bởi một nhà lãnh đạo, trực tiếp hoặc gián tiếp”, người nói cuối cùng đồng tình, “nhưng vấn đề của chúng ta là đây. Nhận ra rằng chúng ta nhận được nhiều lợi ích từ xã hội mà chỉ trả lại rất ít, và nhìn thấy rất nhiều khốn khó ở khắp mọi nơi, chúng ta cảm thấy rằng chúng ta có trách nhiệm đối với xã hội, rằng chúng ta phải làm gì đó để giải tỏa nỗi khốn khổ không hồi kết này. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta cảm thấy khá lạc lõng, và vì vậy chúng ta đi theo một người có cá tính mạnh mẽ. Cuộc đời tận tụy của anh ấy, sự chân thành rõ ràng, những suy nghĩ và hành động quan trọng của anh ấy, ảnh hưởng rất nhiều đến chúng tôi, và theo nhiều cách khác nhau, chúng tôi trở thành môn đồ của anh ấy; dưới ảnh hưởng của anh ấy, chúng tôi sớm bị cuốn vào hành động, cho dù đó là giải phóng đất nước, hay cải thiện các điều kiện xã hội. Việc chấp nhận uy quyền đã ăn sâu vào chúng ta và từ việc chấp nhận uy quyền này sẽ dẫn đến hành động. Những gì ông đang nói với chúng tôi trái ngược với tất cả những gì chúng tôi quen thuộc đến mức nó khiến chúng tôi không có thước đo nào để đánh giá và hành động. Tôi hy vọng ông nhìn thấy khó khăn của chúng tôi”.

Chắc chắn, thưa ngài, bất kỳ hành động nào dựa trên uy quyền của một cuốn sách, dù thiêng liêng đến đâu, hoặc dựa trên uy quyền của một người, dù cao quý và thánh thiện đến đâu, đều là một hành động thiếu suy nghĩ và chắc chắn sẽ mang lại sự bấn loạn và đau buồn. Ở quốc gia này và các quốc gia khác, nhà lãnh đạo có được quyền lực của mình từ việc giải thích các cuốn sách thiêng liêng được gọi là sách thiêng liêng mà ông trích dẫn một cách tự do, hoặc từ kinh nghiệm của chính mình, vốn bị điều kiện hoá, ràng buộc bởi quá khứ, hoặc từ cuộc sống khắc khổ của ông, một lần nữa dựa trên khuôn mẫu của những ghi nhận thánh thiện. Vì vậy cuộc sống của người lãnh đạo cũng bị ràng buộc bởi uy quyền như cuộc sống của người chạy theo ông ta; cả hai đều là nô lệ cho cuốn sách và cho trải nghiệm hoặc kiến thức của người kia. Với cơ sở này, các ông muốn làm lại thế giới. Điều đó có thể không? Hoặc các ông phải gạt toàn bộ cách nhìn độc đoán, có thứ bậc này về cuộc sống sang một bên, và tiếp cận nhiều vấn đề một cách mới mẻ, với tâm trí háo hức? Sống và hành động không tách rời nhau, chúng là một quá trình thống nhất, tương hỗ với nhau; nhưng bây giờ các ông đã tách chúng ra, phải không? Các ông coi cuộc sống hàng ngày, với những suy nghĩ và hành động của nó, khác với hành động sẽ thay đổi thế giới.

“Một lần nữa, cái này là như vậy,” người cuối cùng lên tiếng. “Nhưng chúng ta làm cách nào để vứt bỏ uy quyền và truyền thống, những thứ mà chúng ta đã sẵn lòng và vui vẻ chấp nhận từ thời thơ ấu? Đó là một phần của truyền thống lâu đời của chúng ta, và ông đến và nói với chúng tôi rằng hãy gạt nó sang một bên và dựa vào chính mình! Từ những gì tôi đã nghe và đọc, ông nói rằng bản thân Atman - Tự Ngã à không có tính lâu bền. Như vậy, ông có thể thấy lý do tại sao chúng tôi bối rối”.

Có thể không phải là ông chưa bao giờ thực sự tìm hiểu về cách tồn tại độc đoán? Việc đặt câu hỏi về uy quyền chính là sự kết thúc của uy quyền. Không có phương pháp hay hệ thống nào mà tâm trí có thể được giải phóng khỏi uy quyền và truyền thống; nếu có, thì hệ thống sẽ trở thành yếu tố chi phối.

Tại sao ông chấp nhận uy quyền, theo nghĩa sâu xa hơn của từ đó? Ông chấp nhận uy quyền, như guru cũng làm, để được an toàn, chắc chắn, để được an ủi, để thành công, để đến được bến bờ bên kia. Ông và guru là những người tôn thờ thành công; cả hai đều bị thúc đẩy bởi tham vọng. Ở đâu có tham vọng, ở đó không có tình yêu; và hành động mà không có tình yêu thì không có ý nghĩa gì.

“Về mặt trí thức, tôi thấy rằng những gì ông nói là đúng, nhưng bên trong, về mặt tình cảm, tôi không cảm nhận được tính xác thực của điều đó.”

Không có sự hiểu biết trí thức; hoặc chúng ta hiểu, hoặc chúng ta không. Việc phân chia chúng ta thành các ngăn kín chặt đến mức nước cũng không thể lọt qua được là một điều phi lý khác của chúng ta. Thà tự thừa nhận rằng chúng ta không hiểu, còn hơn duy trì rằng có một sự hiểu biết trí thức, điều này chỉ tạo ra sự kiêu ngạo và xung đột tự áp đặt.

“Chúng tôi đã làm mất quá nhiều thời gian của ông, nhưng có lẽ ông sẽ cho phép chúng tôi quay trở lại”.

---o0o---

Trích “Bình Luận Về Đời Sống”

Tác giả: J. Krishnamurti.

Từ Hoá Hoàng Lan dịch Việt, @2022.

Ảnh: nguồn Internet

Bài viết liên quan