PHÁ SẬP HANG ĐỘNG GIẢ DỐI – TRÁI TIM CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN - Dudjom Lingpa

PHÁ SẬP HANG ĐỘNG GIẢ DỐI, 

TRÁI TIM CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN

-Dudjom Lingpa

-----o0o-----

Khi bạn đang trên đường, chớ có dấn thân dầu chút xíu khảo sát trí thức về bản tánh của hiện hữu. Không có tìm tòi, phân tích, thực hành thiền định, sửa sang hay biến đổi nào, hãy thư giãn trong chính mình trong bản tánh tinh túy. Bằng cách buông lỏng và hoàn toàn nghỉ ngơi ở đó, những xuất hiện của những biểu lộ sáng tạo sẽ tự nhiên trôi đi, tự giải thoát chính chúng. Cái này...
PHÁ SẬP HANG ĐỘNG GIẢ DỐI – TRÁI TIM CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN - Dudjom Lingpa

Nếu bạn có cái hiểu, kinh nghiệm, và chứng ngộ như thế nào sanh tử và niết bàn không khác với tự tâm bạn, đây là một điểm có tác dụng mạnh và sâu xa. Tuy nhiên, hãy giải phóng cho tâm bạn ở đó, trong bản tánh tinh túy của chính nó, buông lỏng và tự do, và nghiên tầm tất cả nó _ chu vi, trung tâm, bắt đầu và chấm dứt của nó. Làm như thế, nếu nó không được xác minh như là cái gì cả, và nếu bạn cẩn thận phân tích và nghiên tầm nó tỏa khắp và bao la như thế nào, bạn sẽ thấy tất cả ba cõi của thế giới vật lý và chúng sanh của nó là một toàn thể trong không gian tỏa khắp. Hãy chắc chắn rằng mọi loại các cõi của sanh tử là những kinh nghiệm như huyễn và không thể xem là thật có. Một dòng chất lỏng, những chúng sanh địa ngục thấy là dung nham, ngạ quỷ thấy như máu và mủ, thú vật thấy là thức uống, người thấy là nước, chư thiên thấy là rượu tiên, và vân vân. Với mỗi loài, nó sanh khởi thành tri giác và kinh nghiệm của riêng mình nhưng tự nó không hiện hữu thật.

Người thì chết do những vật nhỏ như vũ khí, nhưng nóng và lạnh của địa ngục và đói khát của ngạ quỷ không giết những con người. Sự kiện này phát lộ ảo tưởng về hiện hữu thật của chúng, vì chúng không là gì khác hơn những xuất hiện và kinh nghiệm như huyễn. Nếu bạn khảo sát những nhân và duyên, bạn phải nhận biết rằng những sự vật chỉ là những xuất hiện như huyễn không có hiện hữu thật. Hơn nữa, đâu là sự chín thành của những tật xấu và nghiệp của những bậc thầy và những người làm việc trong địa ngục? Nếu không có sự chín thành của nghiệp của họ, thì tại sao người khác lại phải kinh nghiệm nó? Nếu bạn khảo sát những điểm này, bạn sẽ chắc chắn rằng tự chúng cũng giống như những xuất hiện của một giấc mộng, không dài không ngắn.

Hãy chắc chắn rằng tất cả chúng sanh lệ thuộc vào sự bám nắm nhị nguyên “tôi” và “của tôi”, chủ thể và đối tượng của chính họ đều nằm dưới sự thống trị của vòng huyễn hóa sanh tử ba cõi. Giống như một thân thể và cái bóng của nó, họ chấp vào nền tảng của họ là những đối tượng của ý tưởng họ. Đây là một tiến trình kéo dài bám dính chặt chẻ vào những đối tượng khác nhau này. Dù trong những giấc mộng ban đêm, bạn chớ vật chất hóa và đồng hóa với những đối tượng của đất, nước, lửa, gió và không gian, cũng như mọi nhà cửa, thân thuộc, bạn bè và mọi loại chúng sanh, không liên lụy với mọi sợ hãi, vui sướng và buồn rầu, như bạn làm ban ngày vậy. Nếu bạn khảo sát liên tiếp mọi thời kỳ của năm, tháng, ngày đi qua, và mọi môi trường chung quanh, những người yêu mến, bạn bè, sở hữu, nhà cửa, chúng không khác với những giấc mộng thô và tế. Hơn nữa, không có chút khác biệt nào giữa những xuất hiện 360 ban ngày và những xuất hiện 360 ban đêm của một năm, trừ mức độ thô và tế của những kinh nghiệm này. Đâu là những chủ thể và đối tượng của những xuất hiện ban ngày vào lúc ban đêm? Những xuất hiện chủ thể và đối tượng ban đêm đi đâu vào lúc ban ngày? Hãy nhìn để thấy chúng bị che dấu ở nơi nào, và bạn thấy chúng giống nhau _ chúng không khác với tâm của chính bạn.

Hãy quan sát rằng sự khác biệt giữa sự sống chết của chúng sanh trong một giấc mộng và sự sống chết của chúng sanh xuất hiện và kinh nghiệm như huyễn. Dù bạn nhận biết thế giới hiện tượng là những xuất hiện của thức, nếu bạn bám vào tác nhân mê lầm như ở bên trong và những xuất hiện mê lầm như ở ngoài _ giống như một cảnh huyễn thuật và người làm huyễn thuật hay một giấc mộng và người nằm mộng _ bạn đang bị trói buộc chặt chẽ vào bám nắm nhị nguyên. Thay vì thế, hãy biết rằng tự ngã được quan niệm và nắm giữ như là Tôi và mọi phương diện của nó được thiết lập như thế giới và chúng sanh bên ngoài đều sanh khởi trong khoảng không của bản tánh tinh túy tỏa khắp của tâm, không có trung tâm và biên bờ. Chúng không hiện hữu ngoài khoảng không của bản tánh tinh túy ấy, như những phản chiếu trong một tấm gương không hiện hữu ngoài tấm gương.

Hơn nữa, bất cứ bạn chuyển di và tái sanh nơi nào trong ba cõi, bạn không đến những chỗ mới sau khi bỏ những chỗ cũ lại đàng sau. Đúng ra, giống như những xuất hiện ban ngày và ban đêm, một kinh nghiệm những xuất hiện huyễn hóa trở thành một cái khác; thế nên, hãy đến chỗ chắc chắn rằng sanh tử là những kinh nghiệm huyễn hóa. Sanh tử và niết bàn đều hiện diện như những tri giác của chính bạn, và chúng hoàn toàn nằm trong khoảng không của bản tánh tinh túy. Bản tánh tinh túy này được gọi là nền tảng. Phương diện không tỉnh giác (vô minh) của nền tảng được gọi là nền móng, và phương diện thanh tịnh của nó được gọi là pháp thân. Do nó ở trong bóng tối của không tỉnh giác, nền tảng bổn nguyên này, giống như không gian, cho phép mọi xuất hiện sanh khởi, là nền móng. Phương diện xuất hiện của khái niệm hóa nhị nguyên biểu lộ như những kinh nghiệm huyễn hóa của những phô diễn của ba cõi.

Bản tánh tinh túy của nền tảng giống như bản tánh tinh túy của không gian, không bị chuyển hóa bởi ngày và đêm, không biến chuyển thành cái gì khác, và cho phép những xuất hiện của ánh sáng và bóng tối. Phù hợp như thế, nó được gọi là Samantabhadra, không có xấu và tốt. Bản tánh biểu lộ như huyễn của nó xuất hiện là tâm, nhưng trong ánh sáng nội tại của tử cung, nó là tự đột khởi như nền tảng của năm mặt của thức bổn nguyên, năm thân và năm cõi Phật. Thế nên, nó là thức bổn nguyên bẩm sanh, vĩ đại. Những bổn tôn và những cõi Phật của niết bàn cũng tự phát, hoàn toàn hiện diện trong nền tảng của chính bạn, thế nên những cõi Phật, cũng như những bổn tôn tự trị chuyển động đến và sanh vào một cõi sau cõi khác, thì không gì khác hơn những xuất hiện và kinh nghiệm nhị nguyên. Với người lầm lạc trong cái nhìn này, cho dù họ có thành tựu những sinh thể trí huệ (jnanasattva), họ cũng không có căn bản hay gốc rễ để vượt khỏi hiện hữu thế gian. Một khi gốc rễ xuất hiện theo cách này được thâm nhập và cắt đứt, và không chỉ thăm dò, từ đó trở đi sự vật chất hóa và bám níu cũng phải bị cắt đứt một cách tự nhiên.

Khi bạn đang trên đường, chớ có dấn thân dầu chút xíu khảo sát trí thức về bản tánh của hiện hữu. Không có tìm tòi, phân tích, thực hành thiền định, sửa sang hay biến đổi nào, hãy thư giãn trong chính mình trong bản tánh tinh túy. Bằng cách buông lỏng và hoàn toàn nghỉ ngơi ở đó, những xuất hiện của những biểu lộ sáng tạo sẽ tự nhiên trôi đi, tự giải thoát chính chúng. Cái này được gọi là chiếu sáng bởi thức bổn nguyên của khuôn mặt của Đại Toàn Thiện của sanh tử và niết bàn.

Mọi sửa sang, biến đổi, hy vọng, nghi ngờ, phủ định, xác định, bám nắm, thi hành, nghiên tầm, và phân tích đều do trí năng, và trí năng thì không rốt ráo. Cái rốt ráo siêu vượt trí năng, thế nên bạn phải biết điểm thiết yếu này. Khi bạn an định hoàn toàn, bạn có thể rơi vào sai lầm, và khi bạn hiện diện trong phương diện tánh Không, những tư tưởng có thể trở nên bị che dấu, vượt khỏi phạm vi của những biểu lộ sáng tạo của tánh giác nguyên sơ. Trong trường hợp này, tôi nói rằng những tư tưởng trở nên trung tính về mặt đạo đức trong biên giới giữa tâm và tánh giác nguyên sơ. Không thay đổi khỏi bản tánh của hiện hữu của Đại Toàn Thiện của sanh tử và niết bàn là điểm trọng yếu rốt ráo và cao cả nhất. Với nó, tất cả chư thiên, quỷ ma và tất cả sanh tử và niết bàn được giải thoát bởi chính chúng, không phân biệt tốt và xấu.

Vào lúc tắt mất vào thực tại tối hậu, mọi xuất hiện như thế lắng xuống vào quang minh bên trong của chính chúng _ giống như sự tan biến của những hiện hình huyễn hoặc, hay mặt trăng trong một bầu trời trống không tan biến vào không gian _ như thể ánh sáng pha lê của thức bổn nguyên vô ngại lắng vào bên trong. Từ phía bạn, những hoạt động cho lợi lạc của những người khác đều không cố gắng. Sự sáng rỡ từ ánh sáng bên trong của khoảng không biểu lộ như năm thân và năm cõi Phật vô ngại tự nhiên, và từ chúng những biểu lộ sáng tạo của những hóa thân bi mẫn là những vị thầy tự đột khởi, họ lại là những tri giác của những đệ tử.

Bởi vì tôi đã không đi vào kho tàng của Văn và Tư và đã không phục vụ một vị thầy tâm linh cao cả, tôi không khéo léo trong sáng tác, thế nên xin chớ rối rắm vì tôi!

Hey, hey!

Trong không gian tuyệt đối vốn thanh tịnh, không có những cực đoan, trong sự phô diễn thành tựu tự phát của cung điện của tịnh quang, từ bản tánh của lạc và Không bất nhị những hiện thân bẩm sinh của tánh giác nguyên sơ, Padmasambhava và Prahevajra, không được phóng chiếu bằng tâm thức mà là khuôn mặt của bản tánh của bản thân hiện hữu.

Từ một trạng thái không dụng công tôi tự nhiên gặp các ngài và nhận thừa kế kho tàng của khoảng không của thực tại tối hậu.

Chớ lầm lẫn những giáo huấn thực hành này với những bài ca kỳ thú được hát ngoài chợ!

Chớ hủy hoại chính bạn để giết hại những người khác.

Đời người giống như mặt trời tan lúc chạng vạng, thế nên chớ dấn thân vào những hành động lừa gạt làm hủy hoại bạn và những người khác.

Sự sinh sôi những việc học rộng gồm những danh sách và tính toán là ngưỡng cửa của kiêu căng, tự phụ và tà kiến.

Hoặc bởi vì sự hoàn thành giải thoát xảy ra trong dòng tâm thức bạn, hay bởi vì gốc rễ của mọi Pháp mọc từ dòng tâm thức bạn, sau khi bạn đã chín muồi về tâm linh, dĩ nhiên điều này sẽ làm lợi lạc cho cả những người khác.

Một khi chúng ta đã nghiên tầm dòng tâm thức ngu si của chúng ta, chúng ta không hy vọng rằng giọt nước của chúng ta sẽ có thể làm vơi nhẹ người khác.

Nếu chúng ta quan sát năm độc, những bám luyến, và những ghét bỏ của dòng tâm thức ngu muội của chúng ta, chúng ta không hy vọng rằng hợp chất độc tố của chúng ta sẽ làm thành thuốc thang cho những người khác.

Hey, hey!

Nếu bạn nghỉ ngơi không sửa sang tạo tác trong tánh giác nguyên sơ tự khởi, nhà sáng tạo sanh tử và niết bàn được giải phóng theo một cách này.

Thế nên chớ tìm cội gốc của những giáo huấn thực hành ở đâu khác, và hãy từ bỏ mọi hy vọng hoàn thành hay đạt được những kết quả.

Nếu bạn nghiên tầm tiến trình gây nhân của đời này và những đời tương lai và của những ngày và đêm,

Chúng được tìm thấy là những kinh nghiệm huyễn ảo của những tư tưởng nhị nguyên.

Thế nên hãy phát hiện ảo tưởng của khuynh hướng thói quen bám chấp sai lầm vào chúng như là độc lập tự trị.

Hãy dò sâu xa và xác quyết ý nghĩa đầy đủ của nghe (văn) và suy nghĩ (tư).

Hãy hoài nghi những thiền định giả tạo trong đó tư tưởng lan man được chào đón và đi theo.

Chớ giống như những người thiền quán xúc cảm bị kẹt trong hạng giữa, nơi khuôn mặt của bản tánh của hiện hữu, mặt trời của Đại Toàn Thiện, bị che dấu bởi những đám mây của trệch hướng và những che ám của bám nắm nhị nguyên.

Khi tôi quan sát nhiều dao động của những tư tưởng, tôi bật cười vào hy vọng cho Đại Toàn Thiện nơi họ.

Hey, hey!

Chớ nhìn những đức Phật tự trị lìa ngoài bản tánh tinh túy, không biên bờ, của nền tảng bổn nguyên, hằng hằng thanh tịnh.

Tất cả những khuôn khổ giả của những kinh nghiệm như huyễn, ngoài và trong, của thế giới vật chất và chúng sanh hiện diện trọn vẹn trong khoảng không của bản tánh tinh túy: đây là “Đại Toàn Thiện” của chúng ta!

Trong cõi bất biến, tỏa khắp của Lạc và Không sanh khởi toàn thể những phô diễn của khoảng không bao la trùm khắp nơi mặt trời của tịnh quang mọc mà không lặn.

Trong thành trì không thể hư tổn, một cung điện thành tựu tự phát, người già vô dụng này, như một hiện thân của tánh giác nguyên sơ của thực tại tối hậu, nắm giữ nền tảng của ông trên ngai không lay động của phương tiện thiện xảo và trí tuệ không tách rời, an nghỉ trên những xác chết của những phiền não,

Tôi không hiểu nhờ những giải thích, cũng không chứng ngộ nhờ những giáo lý.

Vị thầy của tôi là Kim cương Sanh trong Hồ, ngài ban cho tôi kho tàng thừa kế của Dòng Cái Thấy Giác Ngộ, nó không có sự trình bày hay danh sách của những địa và những con đường.

Tôi lấy bản tánh tinh túy làm con đường _ đó là Pháp dòng cha truyền của tôi.

Tôi không bị trói buộc bởi sự vật chất hóa những quán tưởng, những tụng niệm, thờ phụng, và thành tựu, vì con đường của tôi là con đường không thiền định, không thờ phụng, và không thành tựu.

Sự đặt nền của tôi, siêu vượt trí năng, là vô tận, không có những biên bờ, không có những đối trị, sửa sang, biến đổi hay đặt tên, và không bị ô nhiễm bởi bất cứ cái gì để phải quan sát, hộ trì, hay nghiên tầm.

Giải phóng vào rỗng rang _ không cấu tạo, không tạo tác hay đối tượng quy chiếu, trong yoga của không hoạt động, siêu vượt tốt và xấu, hy vọng và sợ hãi, lấy và bỏ_có sáng tỏ rộng mở, không có gì để làm.

Trong khoảng không tự khởi của thức bổn nguyên vốn hiện diện, bằng cách chuyển hóa thành bản tánh không sửa sang của giải phóng buông lỏng, những nút thắt của bám nắm nhị nguyên tan biến ngay.

Một khi sanh tử và niết bàn được tịnh hóa như pháp thân, những ràng buộc của sanh tử và niết bàn được cắt khỏi lòng tôi.

Một khi bóng tối của không biết tan vào tánh giác trống không cây cọc của bám luyến và nắm giữ bị ngã đổ từ gốc.

Trong tử cung của trống trải vô ngại, bản tánh tinh túy của không đối tượng sự đồng hóa với những hy vọng và sợ hãi, vui và buồn bị phá hủy và tống khứ.

Trong không gian tuyệt đối của tánh Không, trí tuệ của vô tự tánh phá hủy và tống khứ vào lãng quên những chuỗi xích của tự bám nắm.

Khi cái thấy giác ngộ chan hòa của Samantabhadra tuôn trào không cố gắng, tôi nhảy vào trạng thái của một vidyadhara thành tựu tự phát.

Nguyện tất cả chúng sanh khắp cả không gian thấy, nghe, nhớ hay chạm vào tôi gặp được bản tánh tinh túy của chính họ như những thân tự đột khởi của tánh giác nguyên sơ, và quyết định sẽ đến khoảng không của Samantabhadra

-----o0o-----

Trích: Trái Tim Của Đại Toàn Thiện

Tác Giả: Dudjom Lingpa

Dịch Giả: B. Alan Wallace

Ảnh: nguồn Internet

Bài viết liên quan